8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung đã say mất rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Chỉ định điều tra tí thông tin ai mà có dè Kim Doyoung biến thành con sâu rượu đâu. May là Doyoung lúc say rất ngoan. Mà giờ Na Jaemin không biết làm sao, đành gọi cho anh bồ của mình vậy. Chắc giờ Jeno đang chơi game nhỉ?

- Anh à, anh có số của Jung Jaehyun không?

- Sao vậy?

Jeno ngừng chơi game, nhanh chóng hồi đáp tin nhắn của người yêu.

- Anh Doyoung say quá, em không đưa ảnh về được.

- Em lấy điện thoại của Doyoung gọi Jaehyun đến đón đi, gửi định vị của em qua cho anh, anh đến đón em

- Dạ

Na Jaemin khó khăn lấy từ trong túi áo khoác của anh chiếc điện thoại. Lướt vội tìm số của Jung Jaehyun. " Sói xám xấu xa " chắc là Jung Jaehyun rồi. Jaemin bấm gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại. 

- " tao đây "

- Em là Jaemin

- "sao mày giữ điện thoại Doyoung?"

Jaemin chẹp miệng vài cái, em chán cái nết của ông anh này lắm rồi

- Bình tĩnh, em muốn nói là anh Doyoung say rồi, anh đến đón ảnh nhé, em sẽ gửi định vị qua

-"nhanh lên"

Jaehyun cúp máy thì gương mặt của Jaemin đã hiện lên vè khinh bỉ rồi. Em nhanh chóng gửi cho gã định vị. Jaehyun đến cùng lúc với Jeno. Jaehyun thấy Doyoung được Jaemin đỡ thì lập tức đi đến tách người ra. Gã bế Doyoung ngồi lên ghế phó lái. Thắt dây an toàn vào rồi mới chui ra khỏi xe. Nhìn hai người trước mặt này, Jaehyun cúi đầu cảm ơn một tiếng rồi lên xe, đưa Doyoung về nhà mình.

- Anh họ Jung đó xấu tính gần chết, sao mà anh Doyoung cứ đâm đầu vào vậy?

- Thỏ con nhà em có tình yêu vào liền thông minh như vậy hả?

- Gì chứ, em vẫn luôn thông minh mà

Jeno cười cười, bàn tay xoa xoa bàn tay nhỏ đang đặt trước bụng mình

- Thỏ con của anh thông minh nhất

Jung Jaehyun một tay nắm vô lăng, một tay nắm lấy tay của Doyoung. Doyoung lúc say rất ngoan, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hơi hé mở để lộ hàm răng trắng cùng chiếc lưỡi nhỏ.

Jaehyun dừng xe ở nhà của gã. Bế Doyoung vào nhà. Gã để anh nằm trên giường của mình. Lần lượt cởi bỏ áo khoác, vớ chân của Doyoung ra.

- Ummmm

Doyoung bị đụng chạm có hơi khó chịu rên lên một tiếng.

- Tỉnh rồi hả? Có nhức đầu không?

Doyoung chưa tỉnh mà là say nên nói bậy. Gã đỡ Doyoung ngồi lên đùi mình, đối mặt với gã. Hai tay vòng qua eo để giữ anh lại.

- Jaemin à, sao giọng em trầm vậy?

- Tao..là..Jae..

Bỗng nhiên Doyoung cúi đầu, hai ngón tay vân về vào nhau, giọng nói lí nhí, hơi nghẹn thốt lên

- Jaehyun có thích anh không?

- Cậu ấy liệu có bao giờ có ý định thích anh chưa?

Doyoung đem hết tủi thân của mình ra nói với người anh cho là bé Jaemin đáng yêu kia.

- Cậu ấy chưa bào giờ nói mấy lời hoa mĩ với anh hết..anh cũng muốn được giống Minhwa nghe cậu ấy nói mấy lời hay, anh cũng muốn được cậu ấy vẽ,..cũng muốn được nghe cậu ấy hát tặng một bài..muốn cậu ấy lúc nói chuyện với anh sẽ cười nhiều hơn một chút....

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ. Doyoung không ngẩng mặt lên, dáng vẻ tủi thân này là lần đầu gã thấy.

- Chắc em thắc mắc lắm, tại anh và Jaehyun là bạn thân mà những chuyện như này sao anh lại muốn đúng không? Hì, tại Jaehyun chỉ làm mấy cái đó cho người cậu ấy thích thôi.

- Muốn lắm sao?

- Muốn..lắm...hức...muốn được như thế lắm...muốn lắm...

Giọng nói của Doyoung nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thỏ trắng của hắn ngủ mất tiêu rồi. Gã đỡ Doyoung nằm xuống. Xong xuôi, bản thân gã cũng cởi bỏ đồ ra, leo lên giường nằm ngủ. Giường có hơi lúng xuống một chút khiến Doyoung thay đổi tư thế. Anh nhích lại gần gã, vùi đầu mình vào người của gã. Doyoung thích mùi hương này lắm. 

- ummm jae..jaehyun ah

Doyoung trong mơ màn chẳng ý thức được bên mình là ai nữa

- Hửm?

Jung Jaehyun im lặng theo Doyoung, lát sau anh mới nói tiếp

- Tớ thích cậu..thích cậu

Lời của người say lúc nào cũng là lời lúc tỉnh không dám nói. Jung Jaehyun cảm thấy hơi rối, gã không phải là không thích Doyoung nhưng gã vẫn cần thời gian để xác nhận lại cảm xúc của mình. Gã đúng là còn tình cảm với Minhwa nhưng hắn không chắc đó là tình yêu hay chỉ là chút tình nghĩa còn xót lại.

.

Sáng hôm sau, Doyoung tỉnh lại với cái đầu đau như chết đi sống lại. Anh hơi nhích người một chút. Phát hiện bản thân mình không ở trên giường của mình. Người nằm cạnh mình là...Jung Jaehyun.

- Dậy rồi hả?

- Cậu...sao..tớ lại...

Doyoung hơi hoảng, rõ là hôm qua anh đi ăn với Jaemin rồi ngồi tâm sự với ẻm mà.

- Hôm qua uống say..tao đến đón

Ra lag vậy, Jaemin làm sao đỡ mình về được cơ chứ.

- Cảm ơn cậu nhiều...

- Ừ

Suy nghĩ một hồi, Doyoung lo sợ hỏi gã. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào gã.

- Hôm qua tớ có nói gì không?

- Không có, mày ngủ ngoan lắm

Vậy là yên tâm rồi, Jung Jaehyun này nói dối không chớp mắt ấy chứ

- Ò

May quá đi, không làm gì hết.

.

Jinrak về rồi đây, em học quý báu của Jung Jaehyun về nước rồi. Ba mẹ của gã cũng về lại nhà để gặp Jung Jinrak. Cuối tuần, Jaehyun rủ anh về nhà gã để chơi. Còn có cả Minhwa nữa. Jaehyun lái xe đón Minhwa rồi mới đến nhà Doyoung đón anh. Doyoung đành xuống ghế sau ngồi. 

- Ba mẹ con về rồi

- Đây là bạn con Minhwa còn đây..

Chưa cần Jaehyun nói, mẹ của gã thấy Doyoung thì vui vẻ ra mặt đi đến nắm tay Doyoung kéo về ghế ngồi

- Ối Doyoung, lâu quá bác mới gặp con, xem nào lớn quá rồi

- Dạ con chào hai bác

- Chào con

Bác trai chạm nhẹ vào tay bác gái, nhắc vợ mình cũng nên chào cô bé này một cái. Nhưng mà vợ của bác trai đang bận.

- Doyoung sao con ốm vậy? Jaehyun tranh ăn với con đúng không?

- Dạ không có đâu ạ

Doyoung cười tươi, bác gái rất thương anh, xem anh như con cháu trong nhà nên anh vui lắm.

- Vào bếp với bác, hai bác con mình nấu ăn ha?

- Con có thế phụ không ạ?

- À...vào đây

Jinrak đứng một bên nhìn, đáng lẽ hôm nay mọi sự chú ý phải tập trung về nhóc chứ? Sao dì cứ để ý đến anh Doyoung vậy. Nhóc biết là ảnh tốt còn đáng yêu, cũng rất thương nhóc nữa nhưng mà điểm sáng hôm nay là của nhóc mà.

- Anh họ yêu dấu

- Hửm?

- Em thấy anh dẫn anh Doyoung về dượng với dì còn thích hơn là dẫn bạn gái về nữa

Ba của gã đã ra sau vườn rồi, phòng khách chỉ còn hai anh em nhà gã nữa thôi

- Doyoung vốn được lòng mẹ anh mà, ngoan như Doyoung ai mà chẳng thích

- Vậy anh có thích không?

Jung Jaehyun không trả lời, chỉ đưa ly trà lên uống rồi nói

- Nhiều chuyện

- Xì

- Sao lại ra đây?

Minhwa mang vẻ mặt bất lực ra khỏi bếp, cô ngồi xuống ghế, thở dài một hơi

- Mẹ cậu và Doyoung phối hợp ăn ý quá, tớ sợ làm vướng tay cả hai

- Chị là Minhwa đúng không?

Jinrak nhìn một cái là đoán được ngay, tình thế này quen thuộc quá mà

- Đúng rồi, à chị có quà này tặng em

Một túi quà nhỏ. Jinrak rất cảm kích tấm lòng này. Hai tay ngoan ngoãn nhận lấy quà của chị

- Em cảm ơn nhé, anh Doyoung được lòng dì em lắm, nhà em ai biết ảnh cũng thích ảnh hết

- Vậy hả?

Minhwa cười cười, lúc quen Jaehyun, cô dường như chẳng bao giờ để Doyoung vào tầm mắt cả, không biết Doyoung được gia đình Jaehyun yêu thương như vậy.

- Dạ

Jinrak nói như vậy là có ẩn ý hết rồi, nhưng mà hông biết người nghe có hiểu hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro