9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm gia đình nhà họ Jung vô cùng vui vẻ. Kim Doyoung bị mẹ Jung kéo qua ngồi cũng, Jung Jaehyun ngồi cạnh anh, bên cạnh gã có Minhwa. Jinrak ngồi ở giữa Minhwa và ba Jung. Cơm canh do chính tay mẹ Jung và Kim Doyoung nấu đó. Kim Doyoung được mẹ Jung gắp đồ ăn cho đầy cả chén, chỉ có thể cười cười nhận lấy sau đó ăn dần mà thôi. Doyoung ăn không nhiều nên có hơi ốm.

- Doyoung ơi, con ăn đi cho mẹ vui nhé?

- Dạ, con ăn hết mà

- Ngoan

Doyoung cúi đầu cảm ơn mẹ Jung một cái sau đó không biết phải ăn hết đống thức ăn này như thế nào. Thấy mẹ Jung chờ đợi quá nên cũng phải ăn trước một miếng thôi.

- Bác, con mời bác

Minhwa gắp một miếng thịt lớn đưa đến chén của mẹ Jung. Bà nhìn miếng thịt dầu mỡ trước mặt, thấy có hơi ngán. Vội thúc cù chỏ vào hông của chồng mình. Ba Jung thấy có hiệu lệnh liền lập tức đưa chén ra đón lấy.

- Mẹ Jaehyun đang bị đau răng, không có ăn được, để bác ăn

Minhwa ngượng ngùng đặt miếng thịt vào bát của ba Jung sau đó lại thu đũa về. Jinrak một bên gặm đũa một bên xem kịch hay.

- Dạ

- Jinrak, đợt này về có dắt theo bồ không?

- Nè, em đi học chứ có đi kiếm người yêu đâu mà anh đòi dắt bồ về

- Chứ ai đó chăm chỉ up ảnh với người ấy vậy?

Jung Jaehyun được nước làm tới. Càng chọc càng hăng. Jinrak cũng không vừa, đánh ánh mắt cầu cứu sang mẹ Jung.

- Thằng nhỏ còn có người ấy, con có không? Đã bảo con đi tìm người ấy đi mà con có nghe đâu, giờ lại chọc ghẹo Jinrak à?

Thấy có viện trợ rồi, Jung Jinrak không sợ gì hết. Hất mặt với Jung Jaehyun sau đó lại bồi thêm một câu.

- Đúng rồi đó dì

- Chẳng biết dắt người ấy về cho mẹ vui gì hết

- Con dắt Doyoung về là mẹ vui rồi, cần gì người yêu

Doyoung đang ăn thì sặc cơm, tự nhiên lôi tên anh vào làm gì? Doyoung có ăn uống gì trong cuộc trò chuyện này đâu chứ. Cả bàn ăn nói chuyện rôm rả như thế nhưng chỉ có Minhwa là chẳng chen vào được câu nào. Tự Minhwa cảm thấy bản thân mình dư thừa. Lén đưa tay nắm lấy tay Jaehyun nhưng bị gã phũ phàn rút ra. Minhwa bất ngờ nhìn gã rồi lại cúi đầu vào ăn cơm. 

- Chị Minhwa đã có người ấy chưa?

- Chị chưa có

Jinrak biết năm đó, chị nai tơ này bỏ Jung Jaehyun vì thích một người khác, còn định đi theo người kia sang Anh nhưng sau đó bị gia đình bên kia phát hiện. Gia đình bên kia hẹn gặp cô nàng yêu cầu cô buông tha cho con họ. Chàng trai kia cũng từ chối lời tỏ tình của Minhwa. Sau đó, cô nàng này quay lại chơi với Jung Jaehyun. Nhìn thì ai cũng biết ý đồ là gì.

- Em tưởng từ lúc hai người chia ly thì chị có người mới rồi chứ? 

- Chị không có

- Anh Doyoung có người ấy chưa? Mà em nói anh nghe cái này nè, đừng có vì một ai đó mà chờ đợi lâu quá, người ta không nhận ra, không trân quý mình thì thôi, tìm người khác. Xinh như anh thiếu gì

Jinrak cũng biết Kim Doyoung thích anh mình từ lâu, cũng thấy tội cho anh. Bị cái anh họ của nhóc không có sáng dạ nên vẫn chưa nói lời yêu anh.

- Anh chưa có đâu

- Doyoung con thích người nào mà ngu ngốc vậy? Dại dột mà không thích lại con chứ

Mẹ ơi, người mẹ nói là con trai một yêu dấu của mẹ đó mẹ ơi. Mẹ đừng nói như vậy nữa, lỡ Jung Jaehyun buồn.

- Dạ con cũng không biết

Bữa cơm trôi qua, mẹ Jung nhất quyết gọi Doyoung ở lại nhà một đêm rồi mai hẳn về. Dù sao cũng được nghỉ. Ở đây thì ngủ cùng Jaehyun với mặc đồ của gã. Mấy cái này Doyoung làm nhiều rồi nên cũng không có gì ngại hết. Jung Jaehyun đưa Minhwa về nhà. Cô nàng ôm lấy gã, tựa đầu mình lên lưng gã.

- Jaehyun cậu thật sự không còn tình cảm với tớ sao?

- Minhwa, từ lúc đó tớ đã không còn thích cậu nữa rồi, tớ nhận ra cảm xúc tớ dành cho cậu cũng chỉ là tình nghĩa mà thôi

- Cậu thích Doyoung hả?

- Chắc là vậy rồi

Minhwa không nói gì nữa cũng không biết suy tính gì đến khi xe dừng. Cô nàng xuống xe, chào Jaehyun một tiếng rồi vào nhà. Jung Jaehyun cảm giác như mình vừa trút đi một tảng đá lớn trong lòng. Bây giờ lòng gã chỉ còn Kim Doyoung nữa thôi.

Na Jaemin ngồi uống trà chiều, vừa uống trà vừa ăn bánh ngoài vườn. Bên cạnh có một Lee Jeno đang tưới cây. Hắn cầm vòi xịt nước, tưới cây của ba hắn, còn Jaemin thì được giao canh nhà, canh luôn Jeno giúp ba mẹ Lee đi hẹn hò.

- Anh có nghĩ là anh Jaehyun thích anh Doyoung không?

- Chắc là có. Jung Jaehyun ấy cái gì cũng Doyoung trước, nước cũng lấy của Doyoung, nhìn lên khán đài cũng sẽ tìm Doyoung. Nghe đến Doyoung là nhảy dựng lên.

- Sao anh ấy không nói với anh Doyoung luôn đi

Jeno ngẫm lại một chút, hắn quen Jaehyun cũng đủ lâu để biết sự kiện này đó.

- Em không biết tình đầu của Jaehyun khiến ảnh lụy như nào đâu, như cái xác luôn. Đợt đó, hình như thấy Doyoung lo cho mình đến sụt kí nên ảnh mới hết lụy đó

- Ghê vậy? Em thấy mình may mắn ghê

Jeno tắt nước, rửa sạch tay rồi đi đến bên em. Ôm em từ đằng sau, tựa đầu lên vai của em.

- Sao vậy??

- Em với anh đến với nhau trong yên bình

- Ummm, anh thấy không yên bình gì hết, cưng có biết đâu

Na Jaemin bật dậy liền. Sao mà không yên bình được chứ. Na Jaemin đâu biết vì em mà Lee Jeno xém chút nữa là đánh đội trưởng đội bóng chuyền khối tự nhiên rồi. Thằng đấy cũng mê Jaemin gần chết nhưng chỉ là mê về xác thịt mà thôi. Jeno kể cho em nghe mà bất ngờ

- Có luôn hả?

- Có

Cái này là lần đầu tiên em biết đó. Đúng là lúc trước cái anh đó có cua em nhưng mà thấy ghê lắm nên em sợ cực kì. 

- Ui bồ em khổ quá, thương anh

Jaemin và Jeno thì yêu thương nhau rồi nhưng vẫn còn một Kim Doyoung đang ngủ ngon lành trên giường của Jung Jaehyun kia vẫn chưa yêu thương được kìa. Kim Doyoung ngủ ngoan lắm, yên giấc vô cùng. Jung Jaehyun mở cửa phòng bước vào, thỏ con của hắn ngủ rồi. Gã cũng đi ngủ thôi.

- Doyoung...tao cũng thích mày

Doyoung cự người quay đi, đưa lưng về phía hắn. Jaehyun thấy cảnh này thì phụt cười, cái này là không thèm nhận lời nói của gã à? Jung Jaehyun vòng tay qua eo của bạn thỏ, kéo bạn vào lòng mình mà ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro