10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc quay mòng mòng. Cũng phải, cái việc ngủ quá giấc vào buổi trưa sẽ khiến người ta ngu đi trong phút chốc và đó là những gì đang xảy ra với bạn thỏ trắng này. Đôi mắt nhíu nhíu lại, không nhìn rõ cạnh mình là ai, cũng chẳng để ý đến có cánh tay đang ôm lấy eo mình. Đến lúc Doyoung lật chăn ra thì mới thấy không chỉ là có cảnh tay ôm lấy eo mình mà còn có cả gương mặt điển trai của Jung Jaehyun đang dụi vào người mình. Doyoung tỉnh táo hẳn. Anh đông cứng người, không dám nhúc nhích, sợ người kia tỉnh giấc thì không hay lắm. Doyoung ngồi đấy mãi, ngắm nghía gương mặt mà mình vô cùng yêu thương. Nhớ có lần Jaehyun đánh nhau với tụi trẻ trâu lớp bên, đánh thì thắng đấy nhưng mặt bị bầm, khóe môi rướm máu trông xót vô cùng. Không biết lúc đó Doyoung đã giận gã như nào. Lúc bôi thuốc cho gã, tức không chịu được mà phải chạy đi rửa mặt cho hả giận.

Đưa ngón tay thon của mình chạm lên lông mày, vẽ theo từng đường nét khuôn mặt của Jung Jaehyun. Mắt đến mũi rồi đến môi. Doyoung nhẹ nhàng chạm lên đôi môi ấy. Muốn hôn thử một lần cho biết. Doyoung có rất nhiều cơ hội để hôn lén Jung Jaehyun, nhưng có một cái gì đó ngăn cản anh làm việc đó. Lần gan dạ nhất là Doyoung hôn lên ngón tay của mình rồi đưa ngón tay đó chạm lên môi Jaehyun. Lần đó Doyoung ngại đến mức, lúc Jaehyun tỉnh lại thấy Doyoung để lộ cả tai thỏ lần gương mặt ngượng ngùng đỏ chót.

- Muốn hôn không?

- Tỉnh rồi

Doyoung không mấy giật mình, chỉ rút tay về mà thôi

- Ummm

Gã đem đầu mình dụi vào người anh sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Doyoung Jung Jaehyun là gì cũng đẹp trai hết. Muốn uncrush gã cũng khó.

- Jaehyun

- Hửm?

Dồn hết dũng khí từng ấy năm, Doyoung nhắm mắt nói một câu

- Tui thích Jae

Jaehyun cười cười, gã không ngẩng mặt lên, chỉ chầm chậm nói

- Tao cũng thích mày

Jaehyun một lần nữa dụi vào bụng của Doyoung, nhưng lần này Doyoung không để yên nữa, anh đẩy Jaehyun ra, bắt gã ngồi dậy nói cho rõ ràng câu vừa rồi.

- Jae nói lại xem

Thấy người trước mặt mở to mắt nhìn gã, Jaehyun đành nói thêm lần nữa

- Tao nói tao thích mày

- Thật không? Jae có đang tỉnh táo không đó

Thấy Doyoung hết sờ trán gã đến sờ trán mình thì gã cảm thấy mắc cười kinh khủng. Kéo tay anh, để anh ngã vào lòng mình cùng một cái hôn môi nhẹ nhàng. Nhiêu đó thôi cũng đủ để Doyoung đang mở to mắt vì bất ngờ bỗng nhiên chuyển sang đôi mắt ngập nước.

- Không khóc, có gì đâu mà khóc

- Jaehyun không nói dối đúng không??? Không có lừa tớ đúng không?

- Không có

Doyoung không nghĩ được nhiều nữa, chắc có lẽ là vui quá nhưng mà...

- Còn Minhwa thì sao??? Jaehyun thích cậu ấy lắm mà..sao giờ lại nói thích tớ..hic

- Tao với Minhwa không có gì hết, người tao thích là mày

Doyoung vẫn cứ không tin đây là sự thật.

- Nhưng mà...nhưng mà...

Jaehyun nắm chặt hai tay bạn thỏ trước mặt mình. Gã lấy hơi một cái rồi nói

- Tao biết là tao không tốt với mày, chắc là vì tao quá vô tâm nhưng mà tao thật sự ghét cái việc mày gần gũi với Jaemin hay bất kì ai khác. Tao thích mày ở gần tao, quan tâm tao, tao thấy lo cho mày, tao sợ mày có chuyện. Tao nhận ra tao thích mày nhiều hơn tao nghĩ. Nên là xin lỗi mày nhiều lắm.

Hình như Doyoung chỉ để ý mỗi tiếng "xin lỗi" của Jung Jaehyun thôi ấy

- Hong sao..hong sao hết

- Muốn làm người yêu của tao không?

- Không, không muốn đâu

Jung Jaehyun nghe xong thì sốc đến đứng hình, chỉ lúc thấy Doyoung xuống giường, lấy đồ đi vào phòng tắm thì mới rặn được thêm một tiếng.

- Hả?

.

- Em biết rồi, chiều nay ở quán cũ vậy đi

Lee Jeno cúp máy, gương mặt hiện lên vẻ không biết làm sao. Hắn nhìn nhìn em rồi nhún vai một cái, từ từ đi đến.

- Có chuyện gì à?

Jaemin ngồi ngay ngắn trên giường, giương đôi mắt to tròn nhìn hắn.

- Jung Jaehyun vừa gọi cho anh, hẹn đi uống

- Xì, em không cho đâu đấy nhé

Jeno ngồi xuống giường, chọt chọt má bánh bao của em

- Thật ra là có gọi cả em nữa

Jaemin né tay của hắn ra, chân mày nhíu lại nhìn Jeno đầy dấu ????

- Gì, em có thân gì với ảnh đâu? Nhiều khi đến lại đánh em không chừng

- Ảnh tỏ tình với anh Doyoung rồi

- Sao? Sao cơ? Ảnh tỏ tình rồi á? Vậy tối nay đi để ăn mừng đúng không? Sao anh Doyoung không báo em nhỉ?

- Doyoung từ chối Jaehyun rồi. Trả lời vỏn vẹn một chữ không

Phải nói là Jaemin nhảy cẫng lên luôn ấy, em đứng trên giường, cúi xuống nhìn Jeno

- What? Không thể nào? Anh Doyoung yêu thương anh Jaehyun rất nhiều luôn, không thể nào mà anh ấy từ chối anh Jaehyun được hết đó

- Đó là lý do vì sao chiều nay chúng ta có hẹn với Jaehyun nên là bé đi tắm đi

Jaemin xuống giường, gương mặt nhỏ vẫn còn nét thắc mắc trên đấy

- Dạ

Jaehyun ngồi đối diện với cặp đôi mới yêu cùng một tâm tình không chấp nhận được sự thật. Chắc trước khi cả hai tới Jung Jaehyun đã nốc được một lon bia rồi.

- Tỉnh táo lên, em không tin việc Doyoung từ chối anh là thật đâu nhưng nhìn anh như thế thì em tin rồi

- Sao cậu ấy lại từ chối tao?

Có ai biết vì sao không ạ??? Jaehyun gac không biết vì sao.

- Oh, anh nên suy nghĩ vì sao đi, có thể là anh ấy bất ngờ quá nên nói thế?

Jaehyun tiếp tục kể, lúc đấy mẹ của gã đã mắng gã vì chọc bạn để bạn ra về.

- Tao nói xong là cậu ấy về nhà luôn, nhắn cho tao về nhà an toàn rồi thôi

- Có thể là anh tỏ tình anh ấy sơ sài quá? Em từng nghe anh ấy kể là anh tỏ tình tình đầu văn vở lắm, Doyoung còn nói đó là lần đầu tiên anh ấy nghe anh nói lời văn vở như thế. Có thể là Doyoung cũng muốn nghe những lời đó

Jaehyun hơi đơ ra, gã chưa từng nghĩ Doyoung để ý những điều đó và nhớ những điều đó lâu đến thế. Nhìn mặt Jaehyun cứ như ngỡ ra điều gì đó lớn lao lắm thì Jaemin nói tiếp

- Nếu anh không biết thì Kim Doyoung chưa phải là của anh cực kì ganh tị với tình đầu của anh luôn đó. Nào là muốn nghe Jaehyun nói lời văn vở với mình, muốn Jaehyun đưa mình về nhà khi trời đã về đêm, muốn được anh quan tâm nhiều hơn,...

- Được rồi, hiểu rồi

Jaemin không nói nữa, nhưng mà cứ nhìn Jaehyun như thế em lại không yên tâm.

- Vậy có cần tụi này nữa không?

- Cần

- Hai đứa em sẽ giúp anh, không phải vì anh đâu mà là vì anh Doyoung thôi

Jaehyun gật đầu như đã rõ. Jeno ngồi nãy giờ mà chẳng hiểu gì hết trơn á.

- Cảm ơn

- Vậy bữa nay?

Jaehyun ấy mà, tiền đâu có thiếu đâu mà.

- Tao đãi, cứ tự nhiên

Jaemin vui đến mức la lớn, đợi nãy giờ để ăn thôi đấy.

- Yeahhhhhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro