END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung bần thần về đến nhà. Anh ngã người xuống giường, gác tay lên trán một hồi thì bắt đầu lăn lộn trên giường, không ngừng trách móc bản thân. Sao lại không đồng ý đi chứ? Lúc đó đồng ý là được rồi. Nhưng mà Doyoung thấy tủi thân lắm. Minhwa thì được Jung Jaehyun bày tỏ lòng mình ở nơi đông người, mọi người đều chứng kiến rồi chúc phúc cho cả hai, còn Doyoung chỉ ngồi ở trên giường, có hai người mà thôi. Minhwa được Jaehyun nói nhiều lời văn vở nghe thích lắm, còn anh thì toàn nghe lời gì đâu, còn có lời xin lỗi nữa. Doyoung thấy tủi thân lắm. Sao cũng là tỏ tình mà Doyoung không được giống như Minhwa vậy? Chắc vì như thế nên anh mới nói không với Jaehyun.

Nghĩ lại thấy cũng đáng lắm. Doyoung không nghĩ nữa, đi tìm cái gì để ăn sẽ tốt hơn. Đang loay hoay ở tủ lạnh thì điện thoại của anh rung lên. Là Jaehyun gọi, đến lúc này Doyoung mới nhớ là mình chưa báo đã về nhà an toàn cho Jaehyun nghe.

"Alo"

"Về nhà an toàn chưa?"

"Về rồi, đang lục đồ ăn nè"

"Thỏ con ăn nhiều một chút, béo tốt mới dễ thịt"

"Thịt gì chứ???? Ai cho cậu thịt tớ"

Doyoung nghe Doyoung nói vậy liền liên tưởng mà đỏ mặt, nói lớn qua điện thoại của Jaehyun. Jaehyun nghe được thì cười.

"Tao có nói sẽ thịt mày sao? Tao chỉ bảo là thỏ ăn nhiều, béo một chút thịt mới dễ thôi"

Jaehyun cười xong, vui xong thì nói tiếp, gã biết Doyoung sẽ không đáp lại được đâu

"Thì..."

"Không ngờ bạn Doyoung nhìn vậy mà lại có suy nghĩ độc đáo như vậy nha"

"Không có mà"

Vậy là được rồi, không giận hắn vậy là được lắm rồi.

"Vậy thôi nhé"

Doyoung như muốn giải thích thêm nhưng người kia không cho em cơ hội.

"Jaehyun..."

Chưa giải thích mà, sao lại cúp máy vậy? Kim Doyoung ngồi thụp xuống cạnh tủ lạnh, gương mặt đỏ chót. Vậy là mình bị gài đúng không? Ahhh chết mất thôi.

Hôm nay Jung Jaehyun chạy đi tìm một nhà hàng lớn có phục vụ mấy món mà Doyoung thích. Jaehyun đã thăm hỏi mẹ Kim mấy món mà Doyoung thích ăn. Sau đó, gã lại đi theo chỉ dẫn của Na Jaemin với Lee Jeno đến tiệm hoa mà lúc Lee Jeno kỉ niệm 1 tháng quen nhau đã mua. Hoa siêu đẹp luôn đó. Jung Jaehyun theo chỉ dẫn đến. Là một cửa hàng nhỏ xinh xắn nhưng toàn hoa đắt tiền thôi.

- Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ?

Jung Jaehyun cười một cái rồi nhẹ nhàng, ôn nhu nói yêu cầu của mình.

- Một bó bông

- Thật ra cậu đang làm khó chúng tôi đúng không ạ?

Jaehyun chợt nghiệm ra mình trả lời nhân viên hơi kì, gã vội sửa lại

- Dạ không, tôi cần một bó bông lớn để tỏ tình bạn thân của tôi

Cô nhân viên nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc. Tỏ tình bạn thân là nguy hiểm lắm nha

- Ohhh đơn này có vẻ thú vị đấy, chúng tôi sẽ cố hết sức, cho hỏi vị đó của anh thích hoa gì?

- Bồ công anh

Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, thằng chó sói này vào tiệm để chọc phá tiệm chứ mua bán gì ở đây????

- What??

Sau khi nhận ra bồ công anh không thể gói thành bó hoa mang đi tặng thì Jung Jaehyun chợt nhớ ra, mẹ bảo 1001 bông hoa hồng có nghĩa là mãi mãi bên nhau nên gã chốt luôn.

- Vậy 1001 bông hoa hồng được không?

- Dạ? Dạ được ạ

Tưởng đâu khách đểu ai dè khách sang trời ơi, khách VIP mấy đứa ơi. Nhân viên nghe đến 1001 bông hoa hồng liền đưa đón mời trà Jung Jaehyun. Đâu phải lúc nào cũng có khách như này đâu. Phải tiếp, phải giữ chân khách cho bằng được.

- Quý khách muốn tone màu gì không ạ? Nên lấy màu hồng nhạt cho ngọt ngào ạ?

Nhân viên tư vấn vô cùng nhiệt tình, khách VIP phải khác chứ.

- Kẹo thì sao ạ? Nếu cầm theo kẹo nữa thì cũng ok lắm

- Nếu không thì cần thêm một hộp nhẫn nữa

- Bó bông này quý khách dùng hoa hồng gì ạ?

Nhân viên mang ca ta lô cho Jaehyun xem, rất nhiều loại hoa hồng đắt tiền luôn ạ

- Chúng tôi có Mayra Flame, Gard Juliet, Silantoi, Country Sun, Pink Piano, loại nào ạ?

Gã suy tính một chút thì đưa ra quyết định

- Hết luôn cũng được, mỗi lớp một loại

Nhân viên cảm thấy tháng sau nghỉ 1 tháng cũng có thể ăn no.

- Dạ

Vậy là hoa đã xong giờ chỉ còn hẹn gặp người ấy mà thôi. Mấy hôm sau, Jung Jaehyun và Kim Doyoung nhận thiệp từ hai đứa em của mình. Lee Jeno cùng Na Jaemin đang làm kỉ niệm 2 tháng quen nhau, đồng thời chính thức công khai cho mọi người, bữa tiệc nhỏ được trang hoàng bởi những chậu hoa lan hồ điệp đắt tiền. Doyoung ngồi ở dưới nhìn lên thì thích lắm, không khác gì một đám cưới nhỏ cả. Thích lắm. Mọi thứ được chuẩn bị chỉnh chu, lộng lẫy. Jung Jaehyun đã thấy đôi mắt sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ của Kim Doyoung. Gã chưa từng để ý Kim Doyoung cũng có mặt thích thú này. Gã lại càng muốn hôn tỏ tình diễn ra tốt nhất có thể.

Ngày hôm đó cũng đã đến, Jaehyun chuẩn bị một dàn trợ thủ đắc lực vừa công khai quen nhau nữa, có gì là tiếp ứng giúp gã liền.

- Jae hẹn tớ đi ăn ở nhà hàng lớn quá vậy?

- Không thích hả?

- Thích mà

Doyoung nhìn đồ ăn lần lượt được mang ra thì thích lắm, cười tít cả mắt. Đồ ăn ngon dâng lên trước mặt sao lại không ăn. Jung Jaehyun nhìn thỏ nhỏ nhà mình ăn ngon mà vui lây. Hai má phúng phính trông đáng yêu hết sức.

- Doyoung, tao thích mày, rất thích mày, có lẽ tao quá ngu ngốc nên không nhận ra điều đó sớm hơn nhưng may thay là tao vẫn kịp bày tỏ lòng tao với mày. Tao biết mày đã khổ sở vì tao nhiều lắm, nên sau này hãy để những khổ sở buồn phiền đó để tao gánh vác thay mày. Nãy giờ xưng hô mày tao chắc nghe kì lắm. Anh nghĩ là mình thích em rồi Doyoung à, em có muốn làm người thương của anh không?

- Tớ...tớ...tớ có

- Mấy đứa

Jeno ôm bó bông 1001 bông hồng đến cho Jung Jaehyun ôm. Bó bông thật sự rất to và nặng nữa. Doyoung nhìn bó bông, lại nhìn đến gương mặt điển trai của Jung Jaehyun thì không biết nước mắt ở đâu lại chảy ra nhiều như vậy. Bó bông được đưa đến tay của Kim Doyoung. Bao nhiêu tủi thân của anh đều mất hết rồi, giờ chỉ còn lại sự hạnh phúc đang nở rộ trong lòng mà thôi.

- Cảm ơn cậu

- Chịu làm người yêu anh rồi thì cười lên, khóc làm gì?

Doyoung ngoan ngoãn cười với gã một cái thật tươi.

- Dạ

Và từ đó chúng ta có một cặp đôi nữa.

- Hay cậu đừng nói thích tôi

- Chứ nói gì?

Jaemin không ngần ngại trả lời hắn.

- Nói thương đi

Jeno nghe xong thì cười, nhéo má Jaemin rồi gật đầu nói vào tai Jaemin một tiếng thương.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro