NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như hôm đấy Jung Jaehyun tỏ tình lại có người đến phá thì sẽ ra sao?

Jung Jaehyun ôm bó bông định đưa đến cho Kim Doyoung thì từ đâu một thân ảnh rất quen thuộc đối với cả hai xuất hiện. Minhwa không biết từ đâu xuất hiện, chạy một mạch đến trước mặt Kim Doyoung rồi tát anh một cái đau điếng, cái tát mạnh đến nổi làm mặt anh đỏ lên. Kim Doyoung hoàn toàn bất động, anh không hiểu gì hết, anh không biết gì hết, bây giờ anh chẳng nghĩ được gì hết, cứ như chiếc tv hỏng, không thấy gì, không nghe được gì, chỉ còn lại tí ù ù và cái màn hình nhiễu sóng.

- Mày làm gì vậy?

Là tiếng quát của Na Jaemin, thấy Doyoung bị tát là cậu đã chạy đến đẩy Minhwa lùi ra xa rồi.

- Tránh xa người yêu tao ra Kim Doyoung

Quần chúng xung quanh kinh hồn bạt vía.

- Cái gì?? Cái người đó đi giật người yêu sao??

Mấy kẻ buôn dưa lê xung quanh không ngừng dỏng tai nghe rồi xì xào bàn tán

- Cái gì mà tệ nạn quá vậy?

- Mấy người biết gì mà nói anh tôi như vậy?

Jaemin tức đến muốn giết người, quát lớn với mọi người xung quanh, lại quay sang nhìn Doyoung vẫn đang thất thần ôm má.

- Jaehyun...về với em đi..em xin lỗi mà..Jaehyun..về với em đi mà

Mặt dày cầu xin, chẳng phải hôm trước đã nói rõ rồi à? Sao hôm nay lại phá gã như vậy. Jaehyun siết tay mình thành nắm đấm.

- MINHWA, tôi với cô chia tay được 3 năm rồi, hiện tại Doyoung là người tôi yêu, cô lấy cái gì tát em ấy, cô phá tôi, phá buổi tỏ tình của tôi

Jinrak làm cả buổi trời giờ bị phá thì không vui tí nào

- Chị biết chúng tôi làm nhưng thứ này lâu như nào không hả?

- Con ả này

- Nhưng...mà..em yêu anh..em biết anh vẫn còn yêu em mà Jung Jaehyun..

Không biết từ đâu ra, cứ như một vị thần, Jinrak bước đến bên cạnh anh trai mình, cười một cái. Úi cái gương mặt đáng yêu như thiên thần này.

- Chị thôi đi, năm đó chị bỏ anh tôi theo cậu thiếu gia nào đó sao không nghe chị nói câu ấy nhỉ? Chị bị gia đình bên đấy đuổi đi mới về xin lỗi anh trai tôi, sau lại cứ làm như một cặp tình nhân với anh tôi. Chị nên nhớ, anh tôi không còn xem chị là người yêu nữa đâu. Trong món quà chị tặng tôi, có bức thư, chị bảo giúp chị và anh tác hợp. 

- Có luôn sao?

Jaemin đứng bên tấm tắt khen hay

- Con ả này hay thật

- Tôi đách thèm nhảy vào đâu nhé! Chị biết vì sao tôi biết không? Không chỉ tôi mà là cả nhà anh Jaehyun đều biết con người của chị

- Anh...Jaehyun...

Jaehyun tháo hai bàn tay bam chặt trên người mình ra, dứt khoát quăng đi .

- Nên cô đi đi

- Không được, cô đến đây tát anh Doyoung một cái thì anh phải trả lại cho cổ cái tát đó chứ

"Chát" tiếng tát vang lên giòn tan, mọi người xung quanh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ họ chỉ thấy Minhwa ôm một bên mặt, nước mắt rưng rưng. Là Jung Jaehyun tát cô, vì Kim Doyoung mà Jung Jaehyun tát cô. 

- Cút đi

Minhwa rời đi rồi, mọi người cũng dần tản ra. Jaehyun đi đến ôm lấy anh. Xoa xoa tấm lưng gầy. Doyoung vẫn còn bất động. 

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi Doyoung

- Không sao? Tớ thấy rất vui

Jaehyun cũng không biết nên biểu cảm gì, gã đưa tay xoa xoa bên má bị sưng lên. Đau không?

- Bị tát mà vui à?

Doyoung lắc đầu, cười với gã, đáng lẽ gã phải yêu Doyoung sớm hơn chứ.

- Nhờ cái tát đó, tớ biết cậu thật sự thương tớ

Jaehyun chỉ có thể cười vài cái với Doyoung thôi

- Đồ ngốc

- Đi về đi, tớ ôm hoa của cậu nữa

- Được, đi về

Doyoung định đếm bông nhưng mà Doyoung đã ôm rất chật vật rồi, không có đêm nổi đâu.

- Bao nhiêu bông mà to thế?

- 1001 bông

Doyoung đôi mắt mở to, bất ngờ nhìn người yêu của mình.

- Chịu chi vậy? Không sợ mẹ Jung la hả?

Jinrak nghe vậy thì nhảy vào nói liền, mẹ Jung cứ nghe đến Doyoung là vui mừng khôn siết, thiếu điều mang Doyoung về nhà nuôi thôi.

- Anh không biết chứ, anh Jaehyun đưa anh về bác hai còn vui hơn mang bạn gái về nữa chứ ở đó mà la

Kim Doyoung và Jung Jaehyun ra về. Jeno cũng đưa Jaemin về thôi. Thỏ nhỏ của hắn còn ấm ức vì không làm được gì cô gái kia. Sao giờ Jeno mới thấy hình ảnh đanh đá này của Jaemin nhỉ? Có phải nuôi hư rồi không? Thôi thì hư vậy cũng vui.

- Bé còn ấm ức hả?

Jaemin đang tựa đầu lên lưng Jeno liền lập tức ngồi thẳng dậy

- Chứ còn gì nữa, trời ơi lúc đó em chỉ muốn tát cho ả đó một cái gấp 100 lần cái tát bả tát anh Doyoung thôi

- Đi ăn kem nhé? Cho hạ hỏa

Jeno dỗ dành người yêu tốt đấy nhưng người yêu của hắn thì không hết dỗi tốt như vậy.

- Em không ăn đâu

- Đi ăn hàu không?

- Không

Nói rồi Na Jaemin không ôm hắn nữa, phóng xe mà không ôm hắn thì chỉ có té thôi. 

- Ôm lại đi rồi mình về thẳng nhà

.

2 năm sau. Một năm trôi qua mà mọi thứ vẫn thế, vẫn ổn định. Chỉ là hôm nay Jung Jinrak đưa người thương ở Thượng Hải về đây chơi thôi.

- Dạ chào mấy anh, em là Park Jisung bạn trai của Jinrak

Chứ ai như anh, Jinrak nhìn Jaehyun với ánh mắt tự đắc.

- Cha, có mắt nhìn dữ ta??

- Cao ghê

- Dạ

Jinrak nhìn mấy ông anh mình cứ như muốn lột đồ người yêu mình ra vậy. Sợ thật chứ.

- Mọi người làm gì nhìn bạn trai em dữ vậy? Ngại rồi nè

- Hai đứa về đây định tổ chức đám cưới hả?

Bị ghẹo nên Jisubg đơ rồi còn mỗi Jinrak vốn quen nên còn tỉnh táo thôi

- Dạ?

- Ăn nói xà lơ, sao anh nói vậy??? Em ấy thua em một tuổi đấy

- OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHH

Cả nhà rất chi là thích thú bởi thông tin này đấy nhé, thông tin thú vị quãi.

- Bất ngờ nha 

Có thể thấy mặt của cậu Park Jisung kia đỏ lên, còn có xu hướng nắm lấy tay áo cảu Jinrak nữa chứ. Trông đáng yêu xỉu. Nhưng mà nhìn kiểu gì thì nhìn vẫn giống như một anh chồng nhát nhà vợ hơn. Nhìn nhà vợ xem, chắc chỉ có mỗi Kim Doyoung là hiền mà thôi còn lại toàn thứ dữ không hà. Không đàng hoàn là ngoạm đầu luôn đó.

- Jisung lớp 11 hả em?

Doyoung thấy bạn nhỏ hơi căng thẳng nên hỏi vài câu.

- Dạ

- Sao ba mẹ cho em đi theo thằng này về đây vậy? Rồi em ở đâu?

- Em ở nhà chú em ạ, ba mẹ em khen Jinrak đáng yêu với giỏi nữa , bảo em theo để học tập với lại hè mà nên em được về Hàn chơi

Jaehyun tự hào về em lắm Jinrak à, lừa được người về đến tận nhà rồi.

- Chaaa, đúng là em trai của anh

Jung Jinrak quen con người ta lúc con người ta mới lớp 9 cơ, không biết dụ dỗ kiểu gì mà quen đến tận bây giờ. Hay thật chứ. Mà gia đình người ta tin tưởng giao con cho đi khắp mọi nơi. Mà nói sơ qua thành thích của Jinrak một tí thì Jinrak có 12 năm học sinh xuất sắc, hiện tại đã được nhận vào Bắc Đại rồi. Mà đã vào Bắc Đại thì phụ huynh nào chẳng mê chứ đúng không? Ngoài ra, Jinrak còn thi đấu cho câu lạc bộ bóng rổ của thành phố nữa. Phải nói là mê luôn. Vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp giai ai mà chẳng thích.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro