Huyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

Đông Anh rời khỏi quán cà phê trong sự vội vã, biết thế đã không đến gặp tên này. Đã vậy còn để hắn nắm tay, Đông Anh ơi là Đông Anh, cứ thế làm sao mà dứt được cơ chứ. Anh mệt mỏi đặt đồ lên ghế rồi ngã người xuống giường. Đông Anh nằm một chút rồi lại bật dậy. Anh phải đi thanh tẩy thôi.

.

Một tuần sau của Trịnh Gia Huy bình yên hơn hẳn, hắn dường như chẳng có nhu cầu tìm kiếm thêm một ai nữa và cũng tìm được người giải quyết mớ bồng bông của mình rồi. Không còn thấy thiếu thốn tình cảm nữa, cũng không muốn có người yêu nữa, nhưng sự quan tâm của hắn lại chuyện sang người xem bài cho mình.

Không biết Kim Đông Anh kia có hay bỏ bùa người ta không mà sao mới chạm tay một cái thôi mà giờ nhớ nhung quá. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, hai má phính phính, trông mềm mềm với đôi môi mỏng hồng nhạt. Đôi mắt hơi xếch lên, trông đáng yêu chết mất. Đúng là đời, giải quyết chuyện này thì chuyện khác tới.

- Thế Nam

Gia Huy tới ngồi gần Thế Nam, người vừa mới mở ván game lên để chơi cùng em người yêu đang nằm lười trên giường và chưa ăn uống gì ngoài ly trà sữa full topping đặt hồi trưa.

- Gì nữa anh?? Không phải là chuyện của anh đã giải quyết xong rồi sao??

- Thì đúng là chuyện đó xong rồi nhưng mà có chuyện khác

Thế Nam nhíu mày, sao cái ông này gặp nhiều vấn đề thế nhỉ? Đây là biểu hiện của người sắp ba mươi hả?

- Chuyện gì?

- Anh họ của mày có ai đó chưa?

- Ai đó là ai?

Gia Huy thấy thằng em chậm tiêu của mình chẳng để ý nên nói thẳng ra luôn, mắc công phải nói đi nói lại.

- Người yêu ấy

- Có rồi, Song Sinh gì gì hay sao ấy?

- À

Thế Nam nhướng mày, tắt điện thoại quay sang nhìn anh em chí cốt của mình với ánh mắt không mấy thân thiện. Kim Đông Anh thương Lý Thế Nam như nào thì cậu thương anh lại i chang như thế. Nghe Trịnh Gia Huy hỏi thì đã thấy ngờ ngợ rồi.

- Ê, đừng có nói với em là anh để ý anh họ em nha?

Mắt Thế Nam đã hẹp rồi thì thôi đi, con bày đặt híp híp lại tỏ vẻ bí hiểm nữa chứ. "Khó chệu vô cùng". Nhưng mà Gia Huy phải đánh trống lãng đã.

- Có đâu, chỉ là sợ hẹn xem bài làm người yêu của anh ấy nghi ngờ

- Umm tốt tính thế

- Anh mày tốt đó giờ

Xong mày rồi, Trịnh Gia Huy ơi, người ta đã là hoa đã có chủ rồi. Không tới lượt mày đâu. Trịnh Gia Huy vừa mới tốt lên thì giờ lại sầu như mới bị đá lần thứ 4 ấy.

.

Trong quán cà phê của Trịnh Gia Huy làm chủ, không có lấy một vị khách, chỉ có Gia Huy và Đông Anh ở đó. Hai người ngồi đối diện nhau trên một bàn tròn lớn. Gia Huy cười xã giao vài cái rồi lại uống cà phê còn Đông Anh thì nhìn hắn chăm chăm.

- Thật ra là... em có chuyện muốn nhờ anh

- Cậu cứ nói đi

Đông Anh thấy nãy giờ cả hai đã ngồi nửa tiếng rồi mà vẫn chưa vô vấn đề, điều hòa quán mát quá làm anh có chút buồn ngủ.

- Em thích một người, nhưng mà không biết có tiến tới được với nhau không?

- Sao lại không được?

- Người ta hình như có chủ rồi

- Vậy thì coi làm chi nữa? Định làm người thứ 3 à?

Đông Anh nhíu mày, thật không thể hiểu được. Gia Huy thấy anh nóng thì cuốn quýt cả lên, vội giải thích với anh nhưng càng nói lại càng sai.

- Dạ không, chỉ là xem họ khi nào chia tay để em nhảy vào?

- Tôi hỏi thật, đầu cậu có bị gì không đấy?? Làm chuyện thất đức đó cho tôi bệnh chết à? Cậu đừng có mà hại người

- Em xin lỗi, em không nghĩ sẽ như thế? Hay anh xem xem em với người đó có tiến tới được không ạ? Anh muốn gì em cũng đáp ứng được hết

Đông Anh bỗng lặng đi, anh nhìn quanh quán cà phê chỉ có hai người, rồi lại từ tốn nói với hắn:

- Cậu không đáp ứng được đâu

- Anh... em có tiền, có gì mà tiền không giải quyết được không ạ?

Thật sự là người này định chọc điên anh đúng không? Sao cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng thế??

- Ăn nói kìa, có biết suy nghĩ không? Có thật là cậu nhỏ hơn tôi một tuổi không thế?

Trịnh Gia Huy bây giờ chỉ như con cún con bị mắng đang cụp đuôi lại mà thôi, nhìn có giống ông chủ lớn không chứ?

- Em xin lỗi

- Tôi xem cho cậu, chỉ vậy thôi, không cần trả tiền nhưng cậu sẽ mang ơn tôi, tôi nhờ thì phải giúp, thấy sao?

Mắt sáng quắc như cún thế này là lần đầu tiên Đông Anh nhìn thấy. Trong cũng đáng yêu. Gia Huy cười với anh, vẫn là nụ cười đó, vẫn rất đẹp.

- Dạ được

Như lần trước, mọi thứ diễn ra như thường lệ chỉ có điều lần này Gia Huy sẽ nghĩ trong đầu cái tên của đối tượng mà hắn muốn xem. Đông Anh nhận cọc bài rồi bắt đầu trải. Lần này chỉ lấy bảy lá, xếp theo hình ngôi sao.

- Người cậu thích là một người tốt, ở cạnh người này cậu sẽ gặp may mắn, người này học cũng tốt, là một người khó tính, kĩ lưỡng và chu toàn. Nói chung bản chất con người này thiện.

- Dạ

Gia Huy thầm nghĩ, không biết Đông Anh có biết bản thân đang miêu tả chính mình hay không?

- Trong quá khứ hai người trải qua một chuyện không tốt cùng với nhau, điều đó cũng khiến cho cả hai dường như chẳng biết gì về nhau nữa

- Tình hình hiện tại của cả hai khá khả quan, cậu nên tìm hiểu thêm về chính bản thân mình vì cơ hội tới rồi. Điều này sẽ giúp cậu tìm lại cho mình một ít ngăn trống trong trái tim và hãy hỏi thăm người ấy...đi..

- Tìm hiểu sự thật..sự thật sẽ mang đến cho cậu một phần thưởng xứng đáng.

- ... Điều mà cả hai sẽ phải trải qua, khá tệ, có những suy nghĩ, áp lực đè nặng lên đôi vai cả hai cả cảm giác sợ hãi nữa. Nhưng sẽ có cách cải thiện thôi. Hãy là chính mình, hãy sống đúng với mình...

Tay cầm lá bài của Đông Anh hơi run rẩy, đây là hiện tượng mà người nhà họ Kim ai cũng bị. Anh lấy tay còn lại giữ lá tay cầm bài. Cùng lúc đó trong tim anh bỗng nhói lên từng cơn, bụng như có ngàn con bướm đang quấy tung ở trong. Hiện tượng này, không lẽ lại nữa? Gia Huy cũng thấy có sự khác lạ ở anh, định tiến đến thì Đông Anh đưa tay cản hắn, ra hiệu mình ổn, rồi nói:

- Cậu có thể tiến tới với người đó đấy

- Yes

- Bạn bè của cậu sẽ giúp đỡ cậu thôi, không sao

- Vậy là có thể tiến tới đúng không ạ?

- Ừ

Gia Huy lấy hết can đám của mình mà hỏi anh, Đông Anh cũng đã đứng dậy dọn dẹp đồ đạc vào túi.

- Vậy cho em hỏi, anh có người yêu chưa?

- Đã từng

- Vậy bây giờ thì sao ạ?

- Bây giờ tôi độc thân, sao vậy?

Cũng như hôm trước, bàn tay gầy gò của anh nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn thô ráp của hắn. Hơi ấm từ tay hắn truyền sang, sưởi ấm bàn tay lạnh buốt của em. Không gian bỗng trở nên im lặng, dường như có thể nghe được tiếng của hai trái tim đang hòa làm một. Giọng nói trầm ấm của Gia Huy phá tan bầu không khí lặng thinh bằng một câu hỏi mà Đông Anh không thể ngờ đến được.

- Anh có muốn tìm hiểu em không?

.

.

.

.

.

08/08/2024

Huhu hôm bữa quên đăng, nay đăng bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro