Hoa Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

Chỉ vài giây thôi mà Đông Anh cứ ngỡ mình đã trở lại năm mười tám tuổi, người trước mặt mình cũng không phải là cậu Gia Huy hai mươi bảy tuổi mà là cậu em cùng trường. Vẫn là gương mặt đó nhưng giờ đã chững chạc hơn, vẫn là giọng nói đó nhưng giờ đã mạnh mẽ hơn và vẫn là bàn tay đó nhưng giờ đã chai sần mất rồi.

- Anh ơi, anh có muốn tìm hiểu em không?

Đông Anh không ngờ sau mười năm mình lại nghe lại câu nói này từ một người mà anh cho rằng không thể nào gặp lại. Đông Anh không muốn từ chối, anh cũng khát khao hạnh phúc mà. Hơn hết, hạnh phúc của anh vốn đang đứng trước mặt anh. Nhưng mà...

- Tôi cần thời gian suy nghĩ, tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ cẩn thận hơn đi

Nói rồi Đông Anh rút tay ra khỏi bàn tay của Gia Huy, như lần trước, anh vội vàng rời đi để lại Gia Huy với đống tơ vò giăng kín.

.

"Ví chăng nhớ có như tơ nhỉ
Em thử quay xem được mấy vòng
Ví chăng nhớ có như vừng nhỉ?
Em thử lào xem được mấy thưng?"

Nguyễn Bính

Nỗi nhớ như sợi tơ tằm, mỏng manh nhưng lại dài đằng đẳng, nhớ bao nhiêu tơ nhiều đến đấy. Yêu mà không nhớ thì lại sai. Lòng của Gia Huy bây giờ quay được cả trăm vòng tơ rồi ấy chứ. Hắn thẩn thờ, lâu rồi mới có một người làm hắn muốn nhớ đến thế. Kim Đông Anh nhìn rất quen, cứ như là đã từng gặp nhưng lại chưa. Đến đây thì vòng tơ của Gia Huy lại đứt. Nhớ mong thì tơ đã được đóng còn nhớ ra xem đã từng quen chưa thì lại chẳng thấy đâu. Gia Huy thật sự không biết.

.

Thế Nam không hiểu sao cái ông Gia Huy này cứ tìm mình mãi, nhưng mà mỗi lần gặp ổng lại có thêm chuyện về kể cho em yêu của cậu nghe nên cậu đành đồng ý lời mới của ổng. Mà cũng một phần nữa là lo cho cái con người bất ổn này.

- Ê, Nam, tao với anh họ của mày có từng gặp nhau chưa?

Đột nhiên Gia Huy hỏi thể làm Thế Nam có hơi khựng lại, sau một phút suy nghĩ thì cậu lại đưa ra ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

- Gì vậy cha? Ông với anh của em từng gặp nhau chưa sao lại hỏi em?

- Ờ

- Làm sao vậy?

Được em trai chí cốt hỏi thì Trịnh Gia Huy mới dám khai thật ra, hắn đem hết mọi thứ mình nghĩ nói với người em thân thiết.

- Tao thấy anh Đông Anh quen lắm, lúc nắm tay tao cũng cảm thấy quen thuộc nữa.

- Nắm tay?

- Ừ

- Ông làm cái gì mà nắm tay ảnh?? Nói!!

Lê Thế Nam đứng phắc dậy, hai tay năm lấy cổ áo của Trịnh Gia Huy hoảng loạn trong giây lát, thì ra đây là bản năng bảo vệ người thân trong nhà của nhà họ Lê à? Đỉnh đấy, nhưng bình tĩnh đi em ơi.

- Trong lúc thổ lộ thôi, tao muốn tìm hiểu anh ấy, nhưng anh ấy nói với tao là tao nên suy nghĩ kĩ. Buông tay ra được chưa ông cố.

- Haizzz, em nói thật đấy nhé, anh Đông Anh không thích hợp để yêu đâu. Anh ấy sống như thế đã chục năm nay rồi.

- Sao mày nói ảnh có bồ?

- Ảnh dặn em ai hỏi thì nói thế, chứ em có biết đâu. Sau lần đó anh ấy không còn yêu ai nữa.

- Lần gì cơ?

Lê Thế Nam không biết bị ai thúc mà tuông một tràn dài. Đây là chuyện hắn được Đông Anh kể cho nghe lúc anh rơi vào trạng thái xấu nhất, mặc dù có Thế Nam ở cạnh nhưng Đông Anh vẫn co rúm người lại, khóc mãi thôi.

- Người ảnh yêu năm 18 tuổi, nghe đâu người đó nhà cũng giàu có lắm nhưng người con trai đó là cháu đích tôn của một dòng họ lớn. Vì không muốn cháu đích tôn của mình qua lại với một người đồng tính mà gia đình đó dàn xếp một vụ tai nạn giao thông, vụ tai nạn đó khiến người con trai kia mất trí nhớ. Sống như một con người khác, còn anh Đông Anh được gặp mẹ của chàng trai đó, bà ta yêu cầu anh rời khỏi con trai của bà. Sau đó đổ lên đầu anh mọi tội lỗi, vì anh mà con trai họ gặp xui xẻo.

- Mười tám tuổi, mất người mình yêu, gặp tai nạn chấn thương, tinh thần bất ổn. Anh Đông Anh từng phải điều trị rối loạn lo âu lan tỏa trong gần 1 năm sau lần đó. Cũng may là chưa trầm cảm. Sau đó anh ấy sống như thế đến giờ.

- Gia Huy, anh khóc à?

- Hả?

Trịnh Gia Huy như bị mất phản ứng trong giây lát, giờ hắn mới rờ lên gò má đã ướt đẫm những giọt nước mắt mà hắn chẳng biết có từ bao giờ.

- Anh đang khóc còn gì?

- Không biết sao, tim tao nhói lên, đau quá

- Người con trai đó họ Trịnh đó anh

Như sát muối vào tim, Thế Nam đưa ra một thông tin mà Gia Huy vừa không muốn nghe vừa muốn nghe. Rồi Thế Nam lại cười cười, nói:

- Mà chắc không phải anh đâu, anh năm 17 tuổi đã đi du học Mỹ thì làm sao lại là người đó được chứ.

- Ừ, mong là như vậy

Giờ hắn phải làm gì đây? Đột nhiên hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu như người con trai đó là hắn, thì Đông Anh chắc chắn sẽ không yêu hắn một lần nữa đâu.

- Anh về à?

Trịnh Gia Huy vội dứng dậy, hắn đi một mạch ra xe của mình, tay chân loạn xạ cả lên, cuối cùng hắn phóng thẳng xe về nhà của cha mẹ hắn. Đôi tay cầm vô lăng gồng lên nổi đầy gân. Hắn cố kiềm chế cho bản thân mình đừng khóc nữa nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt cứ chảy dài trên giương mặt của hắn. Đôi mắt đỏ au, nổi đầy gân máu. Hắn không biết mình đang làm điều gì nữa.

.

Người phụ nữ nghe tin chiếc xe quen thuộc của con trai xuất hiện trước cổng thì vội vàng đi xuống nhà để đón con, đã lâu rồi bà không gặp con trai của mình. Từ ngày chồng mất, con trai cũng ra ở riêng, bà cô đơn lắm. Thấy con trai vừa bước vào nhà, bà cười rạng rỡ chào đón con trai nhưng sao lần này con trai của bà lạ quá.

- Huy, con mới về à?

- Năm mười bảy tuổi, tai nạn giao thông, mọi chuyện là như nào ạ?

.

.

.

.

.

18/28/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro