Vụ Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

Chuyện phải nói từ 10 năm về trước, khi Trịnh Gia Huy vẫn còn là một thiếu niên tươi trẻ và có một tình yêu trong sáng với người anh cùng trường cấp 3. Vào đúng ngày tốt nghiệp trung học của Kim Đông Anh, Trịnh Gia Huy kéo anh vào một lớp học chẳng có ai, trên bảng là dòng chữ "Làm người yêu em nhé?" được viết bằng phấn màu, trên bàn giáo viên còn có một bó hoa lớn. Trịnh Gia Huy nắm tay bàn tay của Đông Anh, gương mặt trắng trẻo đẹp trai nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt ánh lên vẻ hạnh phúc nhìn Đông Anh. Kim Đông Anh mặc áo tốt nghiệp, mặt vẫn còn ngơ ra đấy chưa hiểu chuyện gì.

- Anh Đông Anh, anh có đồng ý làm người yêu em không?

Đông Anh thoáng đỏ mặt rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi, anh nhận lấy bó hoa rồi từ tốn nói với Gia Huy:

- Anh đồng ý

Không biết Gia Huy đã vui sướng thế nào đâu, hắn vui đến mức ôm lấy Đông Anh rồi nhấc bổng anh lên. Đông Anh cũng hạnh phúc mà cười thật tươi. Trước đó Gia Huy đã ngỏ ý tìm hiểu rồi, anh cũng bảo nếu Gia Huy có giải số ở cuộc thi học sinh giỏi toán thì anh sẽ đồng ý và Gia Huy làm được thật. Ngày trao giải, hắn còn hớn hở cười thật tươi đứng cạnh Đông Anh cơ mà.

.

Người ta thường nói "tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề". Đông Anh đâu nghĩ câu nói ấy sẽ vận vào người mình như thế. Chắc vì lúc đó, anh vẫn đang đắm chìm trong tình yêu màu hồng cùng Gia Huy nên chẳng màng tới. Cho đến khi, anh nghe được Gia Huy nghe được những lời to tiếng phát ra từ điện thoại của hắn. Từng lời từng chữ rõ ràng xé toạc trái tim anh.

"Trịnh Gia Huy, tao cấm mày qua lại với cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ đó."

Đông Anh vì thế mà đã nói lời chia tay với Gia Huy. Nhưng hắn không chịu. Hắn thề hứa với anh mọi chuyện sẽ êm đẹp, hắn sẽ giải quyết được mọi chuyện. Cái sai của Đông Anh là tin tưởng một Trịnh Gia Huy chẳng có gì trong tay. Để rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

.

Không khí ở phòng khách nhà Trịnh Gia Huy chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Ông Trịnh, bố của Gia Huy, cũng là người đàn ông quyền lực nhất dòng họ. Nhà của Gia Huy xuất thân từ phương Bắc, nơi đặt nặng những vấn đề về dòng dõi, gia môn. Khi biết con mình là người đồng tính, lại còn đang qua lại với một người lớn tuổi hơn khiến ông ta chẳng thể nào chịu nổi. Gân trên trán nổi lên, đôi mắt tinh tường bình thương nay nổi đầy gân máu. Ông ta không chấp nhận con mình là người đồng tính. Trịnh Gia Huy là cháu đích tôn của một dòng họ, là người tiếp nối dòng họ này, ông ta không thể để chuyện như vậy diễn ra.

- Tao nói lại một lần nữa, mày có bình thường lại cho tao không?

Bố của Gia Huy gằn từng chữ đầy giận dữ, mỗi chữ nói ra đều không có thiện chí. Gia Huy nghe cũng đã quen, cũng đáp lại như thường lệ.

- Con hoàn toàn bình thường

- Mày... yêu một thằng con trai mà là bình thường à?

- Chứ bố muốn như nào nữa ạ?

Hắn nhíu mày, bố hắn và hắn cứ như hai con sói gầm gừ nhau, khiến không khí trong nhà nặng trĩu, chẳng ai dám thở mạnh.

- Mày...mày... nghe này, tao đẻ ra mày là để tiếp nối dòng họ này, cũng là để giữ vững địa vị của tao trong dòng họ, đừng để tao ngã như cái cây mọt mà mày chính là con mọt đó.

Gia Huy và bố của hắn chẳng giống nhau điểm gì cả chỉ giống nhau mỗi cái cứng đầu. Cả hai chẳng ai nhượng bộ ai. 

Dòng dõi nhà họ Trịnh 3 đời làm thương nhân, buôn bán. Là những người có máu mặt trong giang hồ. Ông nội của hắn, hiện có ba người con trai. Bố của hắn là con trai trưởng cũng là người hiện đang đứng đầu cả dòng tộc. Phải biết bố của hắn là người thủ đoạn đến mức nào. Ông không đánh giết được con trai thì làm cho người nó thương phải tự rút lui, huống hồ chi bên cạnh ông còn có mẹ của Gia Huy. Bà ta có được địa vị trong dòng dõi này cũng phải tự giành lấy. Đàn ông giàu có, có nhiều tình nhân, nhưng chẳng đứa con ngoài luồng nào được thừa kế tài sản là do bà. Nếu không giết được thì dọa. Cùng lắm thì giết gà dọa khỉ, có bao nhiêu cách cơ chứ. 

Bà ta dàn xếp một vụ tai nạn giao thông, một chiếc xe mất tay lái đâm vào chiếc xe mà con bà điều khiển, một vụ tại nạn tưởng chừng như là vô ý nhưng lại khiến hai người gặp nạn. Một người chấn thương não, mất trí nhớ tạm thời, một người thì bị thương nặng.

.

Phòng bệnh lạnh lẽo, đầy mùi nước khử trùng. Kim Đông Anh nằm trên giường bệnh, tay chân băng bó, đôi mắt anh đỏ au nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà ta nghiêm nghị, đưa ra một lời thông báo cho anh.

- Gia Huy tỉnh lại rồi, theo kết quả kiểm tra thì con trai tôi bị mất trí nhớ, vừa hay con trai tôi chẳng nhớ gì về cậu. Chắc là chưa đủ yêu để nhớ.

- Tôi mong cậu tránh xa con tôi ra, đừng liên lạc hay làm bất cứ thứ gì hết, tại cậu mà con tôi lâm vào tình cảnh này, nếu nó không quen phải cậu thì có lẽ cuộc đời của nó đã sáng sủa hơn rồi. Mong cậu đừng liên lạc với nó, cũng đừng tìm cách hồi âm hay đáp ý.

- Đây chỉ là lời thông báo thôi, Gia Huy sẽ được đưa ra nước ngoài để chữa trị và học tập, tôi sẽ không cho cậu một hi vọng nào hết.

Bà ta hít một hơi sâu, đưa tay che miệng rồi lại bỏ xuống, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt của Đông Anh, người đàn bà này từng chút một ép anh phải tuân theo.

- Mong cậu hiểu cho gia đình chúng tôi, viện phí của cậu tôi đã thanh toán hết, ba mẹ cậu cũng khó khăn mới có được cậu, cậu nhớ báo hiếu họ thật tốt. Tạm biệt, mong chúng ta sẽ không gặp lại.

Người phụ nữ rời đi, căn phòng chỉ còn mỗi anh. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ rực, đem nhưng tia nắng cuối ngày chiếu rọi người con trai gầy gò nằm trên giường. Nước mắt anh trực trào. Đông Anh khóc như một đứa trẻ bị người ta lấy mất kẹo, mất hết ngọt ngào. Miệng đắng nghét, anh ghét vị này, cũng ghét vị mặn của nước mắt cứ chảy vào miệng mà chẳng thể tự mình lau. Mắt nhòe đi vì khóc quá nhiều, đến khi chẳng còn sức mà ngất đi.

.

.

.

.

.

28/08/2024

Đôi lời gửi đến các bạn đọc.

Mình vừa biết tin về Taeil từ một phút trước, mình sốc không nói thành lời, mình không bao giờ nghĩ anh sẽ như thế. Quả nhiên không có bông tuyết nào là trong sạch và không người nào là không có điều luôn giấu. Mong các bạn đọc hãy bình tâm và vượt qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro