After

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Đạo Anh thích hôn lên đuôi mắt trái của Trịnh Tại Hiền vì một lý do đặc biệt. Đuôi mắt trái của cậu ấy có một vết sẹo nhỏ do hồi bé đứng lên thang lấy sách trong thư viện bị ngã. Cái sẹo vừa nhỏ vừa ngắn, đến chính Tại Hiền nhiều lúc cũng chẳng thể nói chính xác rằng nó ở đâu nhưng Đạo Anh lại luôn tìm được ngay tức thì. Mỗi lần ở riêng cùng em, nơi đầu tiên anh hôn xuống chính là vết sẹo này. Bởi nó tượng trưng cho miền ký ức của Tại Hiền mà anh chẳng hề tồn tại, cũng là nhắn gửi rằng từ giờ cậu ấy chẳng còn đơn độc mà đã có anh kề bên.

Trịnh Tại Hiền thích hôn đôi bàn tay của Kim Đạo Anh, chính xác là hôn lên những vết chai sần trên đó. Ở hai bên ngón cái là vết chai đặc trưng của người dùng súng; lòng bàn tay phải thì có hẳn một vết chai dài do sử dụng kiếm; trên ngón tay trỏ bên trái là do bị dao cắt vào, vết cắt ấy từng sâu đến mức lộ ra cả xương bên trong. Mỗi một vết đều là dấu hiệu của việc trưởng thành trong thế giới ngầm đầy khắc nghiệt nhưng hai bàn tay này với Tại Hiền vẫn ấm áp, đong đầy dịu dàng. Bàn tay Đạo Anh kéo cậu dậy mỗi buổi sáng, chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày rồi nếu rảnh rang cả hai sẽ nắm tay nhau đi siêu thị gần nhà. Vậy nên mỗi lần muốn bày tỏ tình cảm, cậu đều nâng tay anh lên rồi hôn từng ngón một. Đấy là sự trân trọng, cảm phục cũng là lời hứa kề bên.

Trên bụng Tại Hiền có một vết sẹo do đạn để lại. Mỗi lần nhìn thấy nó, Đạo Anh đều cảm thấy ân hận. Vì bất cẩn không để ý mà anh hại cậu nằm viện hai tuần liền, rồi mất thêm gần một tháng mới có thể bình phục hoàn toàn. Mỗi lần chạm vào nó, trái tim anh đều day dứt. Đó là minh chứng cho việc anh vẫn chưa đủ mạnh để có thể bảo vệ được Tại Hiền.

– Sao anh lại ngẩn người rồi? – Tại Hiền khẽ xoa mặt Đạo Anh nhưng anh chẳng trả lời. Tay đang đặt nợi eo cậu lần xuống chỗ vết đạn vuốt qua nhẹ nhàng.

- Không sao! Anh biết là chuyện đấy qua lâu rồi đúng không.

- Nào, nhìn em này. Trịnh Tại Hiền vẫn đang ở đây với anh nè!

Dù cậu nói vậy nhưng anh vẫn chẳng hề nhìn lên. Tay anh đặt trên vết sẹo còn đầu anh đặt trên hõm vai của cậu, cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt của đối phương. Tại Hiền cũng chẳng nói thêm gì, lẳng lặng cầm cổ tay trái của anh lên, đặt một nụ hôn lên vết sẹo dài ngay cổ tay.

Nhà họ Trịnh có luật: Nếu để chủ nhân của mình bị thương thì phải lưu lại một sẹo trên cổ tay. Trước đây, Tại Hiền chẳng mảy may nghĩ về việc đó, dù sao với cậu Kim Đạo Anh là người hướng dẫn, là người nắm giữ trái tim cậu. Nhưng với nhà họ Trịnh thì Kim Đạo Anh mãi mãi chỉ là trợ lý của cậu chủ nhỏ mà thôi, vậy nên anh phải chịu phạt. Mãi đến khi ra viện, Trịnh Tại Hiền mới phát hiện ra việc này. Vết rạch không gây mất mạng nhưng phải chắc chắn lưu lại sẹo. Vết sẹo trên cổ tay Đạo Anh cũng trở thành vết sẹo trong tim cậu, nó nhắc nhở rằng bản thân Tại Hiền chưa phải một con sói hùng cường để che chở cho anh.

Sau lưng cả hai đều có những vết sẹo ngang dọc, kết quả của lần Tại Hiền đem Đạo Anh xin rút khỏi bang. Đã là người nhà họ Trịnh thì cả đời phải phục vụ cho gia tộc nhưng Trịnh Tại Hiền không muốn vậy. Cậu muốn Đạo Anh có một tương lai rạng rỡ dưới ánh mắt trời, muốn cùng anh đi du lịch thế giới đến tận khi một trong hai không thể di chuyển được nữa. Vậy nên cậu nhận một trăm roi tổ truyền để có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Roi tổ truyền nhà họ Trịnh là roi da, chất lượng được đảm bảo bởi công ty da lớn nhất trên thế giới. Thế nên, đến roi thứ năm mươi, Kim Đạo Anh không biết bằng cách nào trốn vào được tổ đường của nhà họ Trịnh mà che cho cậu. Cứ như vậy cả hai tìm cách che cho nhau, đồng thời đem tình cảm của mình ra cho tất cả mọi người biết. Ông Trịnh và ba Kim đều chỉ có thể thở dài, một trăm roi đã đánh xuống đủ mà không hề có câu nào xin dừng lại, cả hai người bọn họ đều được tự do.

- Anh sao vậy? – trong phòng tắm mờ mịt, Đạo Anh dùng hai bàn tay mình chạm lên tấm lưng toàn sẹo của cậu. Lưng anh cũng có nhưng chỉ là vài vết còn lưng cậu lại chằng chịt, mỗi lần trái gió trở trời là cả người Tại Hiền chẳng thể thoải mái.

- Nào! Chuyện qua rồi. – Tại Hiền quay người lại, cầm hai bàn tay của anh lên hôn từng chút một. – Anh cứ coi như là em bị ngã từ trên núi xuống đi.

- Sao mà nghĩ thế được! Em bị ngu à! – để thưởng cho sự thông minh của người nọ, Đạo Anh đạp cho cậu ta một cái.

- Không khóc! Anh có biết nước mắt anh đắt giá ngang ngọc trai không? – họ Trịnh nâng mặt người yêu lên, hôn lên khóe mắt của anh dịu dàng an ủi.

- Học được câu sến vậy? – nghe được câu nói nổi da gà cả người Đạo Anh rùng mình một cái, nước mắt cũng bớt đi.

- Học ở đâu nhỉ? – Trịnh Tại Hiền ra vẻ trầm ngâm, xong ôm chầm lấy người đối diện – Học từ anh đấy!

Rõ ràng là điêu trá nhưng chẳng thể ngăn được trái tim cảm thấy vui vẻ và môi tạo thành một nụ cười. Anh vòng tay ra ôm lấy cái người đang ôm cứng mình, hai tay chạm lên lưng cậu ấy một cách nhẹ nhàng. Lại một ngày bình thường nữa trôi qua, cả hai vẫn yêu nhau trong yên bình!

--FIN--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro