In the middle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng là thời điểm mà những kẻ ăn sương đêm thu dọn lại "hành trang", nghỉ ngơi sau một đêm dài và chuẩn bị lấy sức cho ngày mai tiếp tục. Những cô gái buôn phấn bán hương, những người hành nghề bảo kê,...những người bên lề xã hội giấu đi sự hiện diện của mình vào cái mịt mù còn sót lại của đêm tối, để lại quang cảnh yên bình, đầy hi vọng. Kim Đạo Anh cũng không đứng ngoài cái tất bật này, dù nguyên nhân của anh tương đối khác một chút nhưng cũng không ngăn cản việc anh vội vã thu dọn giấy tờ trong một xưởng đóng tàu ven cảng. Những người khác trong xưởng cũng vội vã thu dọn vết máu, đem người đàn ông nằm trong vũng máu kia đi chỗ khác hay lùa mấy cô gái vẫn còn hoảng loạn lên xe.

Kim Đạo Anh tất tả chạy ra xe, giờ đã sắp năm giờ ba mươi, còn ba mươi phút trước khi người kia tỉnh dậy và anh đang ở đầu bên kia thành phố. Thôi thì đành mở hết tốc lực rồi mời mấy anh cảnh sát giao thông một bữa sau vậy. Nhưng trước khi anh kịp nổ máy thì điện thoại lại rung bần bật. Ông chủ gọi, vậy nên không thể không nghe.

– Dạ! Mọi chuyện đã có manh mối! Hắn lợi dụng địa bàn của chúng ta để tuồn hàng của SK vào.

Người đầu dây bên kia cũng đã đoán trước được kết quả nên chỉ dặn vài điều căn bản, quan trọng nhất vẫn là mang được điện thoại của kẻ be bét máu lúc nãy về. Nghe xong điện thoại, Đạo Anh còn hai mươi lăm phút trước khi Trịnh Tại Hiền dậy.

Bằng một cách thần kỳ, nói đúng hơn là nhờ tài năng lái xe siêu đỉnh của họ Kim, anh đã đỗ xe ở cửa sau, lao kịp vào bếp và thấy các cô giúp việc đang thấp thỏm sợ anh về không kịp. Họ vội đưa cho anh khay đồ ăn sáng rồi vội vã đẩy anh ra ngoài. Mọi người trong căn biệt thự thấy anh cũng nhaở cửa sau, lao kịp vào bếp và thấy các cô giúp việc đang thấp thỏm sợ anh về không kịp. Họ vội đưa cho anh khay đồ ăn sáng rồi vội vã đẩy anh ra ngoài. Mọi người trong căn biệt thự thấy anh cũng nhanh chóng né đường.

3

2

1

– Tại Hiền, dậy ăn sáng! Đúng boong sáu giờ sáng, Kim Đạo Anh gõ cửa phòng rồi tiến vào, nụ cười vẫn y như mọi hôm. Như mọi ngày, cái đầu xù của Trịnh Tại Hiền vẫn chìm sâu trong chăn ấm nệm êm chờ anh véo tai bắt dậy đi học. Nhìn thấy cậu vẫn bình yên ngủ, bao mệt mỏi cả đêm cũng tan biến theo mây khói.

– Nào, dậy đi! Không là anh đá đít đấy!

Kim Đạo Anh không phải anh ruột của Trịnh Tại Hiền, chính thức là anh trợ lý được Trịnh lão gia gửi đến để chăm nom cho cậu chủ nhỏ mới được đem về mấy năm trước, lúc Tại Hiền mới học cấp ba còn anh cũng mới chân ướt chân ráo lên đại học.

Nói về Trịnh lão gia có lẽ giới ăn sương cả nước chẳng ai không biết đến một ông trùm đã thành công trong việc nắm giữ thế giới ngầm thủ đô, cũng như chẳng ai lạ gì tính phong lưu của ông ấy. Vậy nên khi ông đưa Tại Hiền về, cả nhà không ai lấy làm ngạc nhiên, cũng chẳng ai băn khoăn khi cậu ở riêng trong biệt thự nhỏ chứ không phải nhà chính. Các phu nhân đều còn sống cả, các anh chị thì người gần nhất cũng cách cậu tám tuổi. Chỉ sợ khi Trịnh lão quy tiên, Tại Hiền ở nhà nhỏ còn không biết gì chứ đừng nói đến việc tranh giành chiếc ghế bang chủ. Vậy nên cuộc sống của Trịnh Tại Hiền chẳng khác nào một thiếu gia nhà giàu, vui đùa trong khu vườn nhỏ. Cho đến ngày Kim Đạo Anh được cử đến nhà nhỏ, mọi người mới bắt đầu cảnh giác. Tại sao ư? Vì Kim Đạo Anh chính là con trai của Kim An Đông – trợ lý thân tín nhất của Trịnh lão gia. Đến lúc này tất cả mới xôn xao, mọi người bắt đầu nghị chính ồn ào, đến cả các thành viên trong hội đồng chủ chốt cũng bất ngờ và hồi hộp chờ đến ngày Trịnh Tại Hiền được giới thiệu ra mắt các đường chủ. Vậy nhưng một năm, hai năm rồi đến bốn năm, ngoại trừ việc Kim Đạo Anh xuất hiện ở nhà nhỏ, mọi chuyện vẫn như nước chảy mây trôi, ai ở đâu vẫn ở nguyên đấy, chuyện ai nấy làm, chưa hề có gì thay đổi. Cái thay đổi duy nhất là có tin đồn rằng nhà nhỏ kia là ổ sói, nơi một con sói con đang ngày đêm luyện nanh.

"Con sói nguy hiểm" ấy hiện tại đang nhồm nhoàm ăn bánh mì nướng với cái đầu bị cốc hai cái đau điếng. Lần thứ bao nhiêu đó nó thất bại trong việc kéo Kim Đạo Anh vào chăn ngủ chung, để anh cho nó ngủ thêm năm phút. Nhưng Kim Đạo Anh là người nguyên tắc, nói một thì đến một phẩy không không một cũng chẳng có, nên bằng đấy lần Trịnh Tại Hiền phải ngồi dậy ăn sáng trong uất hận.

– Hôm nay anh không cần phải chở em đến trường đâu. Em tự đi với tài xế Trần được. – làm một hơi hết cốc sữa, người vừa mè nheo đứng dậy, đem theo đồng phục chuẩn bị vào phòng tắm – Tối qua anh lại đi về muộn, giờ thì nghỉ đi.

– Sao biết anh về muộn? – Đạo Anh buông mình xuống nơi giường mình vừa dọn gọn gàng.Sau cả một đêm truy bắt tra hỏi, hiện giờ anh chẳng muốn gì ngoài mấy tiếng ngủ ngon lành.

– Vị bữa sáng này là vị dì Đào làm. Thôi anh ngủ đi nhé. – trước khi vào phòng tắm cậu nhóc còn tiến đến hôn lên má anh một cái. Mắt Đạo Anh đã díu vào rồi, chỉ kịp đưa tay lên xoa đầu một chút rồi ngủ thẳng.

Trên xe đến trường, Trịnh Tại Hiền bắt đầu lôi điện thoại ra xử lý công việc, cũng chẳng có gì nặng nhọc vì cậu giống như là trợ lý của chú Kim chứ không phải trợ lý của cha mình. Từ mấy năm trước, khi đột nhiên buột mồm nói về việc nên đầu tư cổ phiếu nào trước mặt cha, ông đã ngay lập tực đưa cậu vào chế độ rèn luyện người tài bí mật, cử thêm cả Kim Đạo Anh đến để hỗ trợ việc học. Trong một thế giới đầy biến chuyển như hiện nay, Trịnh lão tin rằng việc có một đứa con nhanh nhạy với kinh tế sẽ có lợi hơn vì dù sao nhà họ cũng sở hữu một tập đoàn làm vỏ bọc cho bang hội. Tại Hiền không thích, nhưng để giữ Đạo Anh bên cạnh, cậu sẽ cố gắng hết sức.

Hiện giờ cậu đang đọc tài liệu mà chú Kim gửi về vụ mà tối qua Đạo Anh theo đuổi. Trên địa bàn nhà họ Trịnh lại có người dám mua bán ma túy mà không thông qua họ, đã vậy còn là hàng của SK. Đúng là trêu ngươi người khác mà, nhà họ Trịnh và nhà họ Lý như nước với lửa mà lại dám làm trò này. Đẩy thêm vài trang nữa, hàng lông mày của Trịnh Tại Hiền nhíu lại. Kẻ mua bán ma túy là một người làm công trong khối văn phòng mà nhà cậu chịu trách nhiệm thu phí. Là nhân viên kinh doanh nên hắn có rất nhiều mối quan hệ để buôn bán hàng hóa trong khu vực này nhưng hiện tại điện thoại của hắn đã bị mã hóa nên họ chưa thể lần ra tiếp được. Đến cả một nhân viên văn phòng còn dám trêu ngươi, là nhà họ Trịnh ở ẩn lâu nên bị nhầm thành mèo, hay là SK ngông ngênh quá mức. Mà cũng có khi là do trong nhà có "chuột".

– Tại Hiền! – trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, một thiếu nữ đến bên cậu chủ nhỏ gọi tên.

– Uyển Nhi!

– Tớ đây, cậu có gì mà giật mình vậy. – thiếu nữ nở nụ cười dịu dàng rồi cả hai cùng nhau nói chuyện về bài tập trên đường vào lớp.

Kim Đạo Anh cũng không ngủ được nhiều, anh đã sớm dậy để chuẩn bị những việc làm cần thiết trong ngày, mà đầu tiên là tìm người mở máy điện thoại của kẻ xấu số hôm qua. Trước khi sang thế giới bên kia, hắn nhất quyết không khai gì về người mà mình lấy ma túy, chỉ khẳng định rằng mình biết người đấy là của SK, đã giao dịch quen từ nửa năm nay. Trước đó một năm, do bị cảnh sát triệt phá nên đường dây nguồn hàng của SK khá khan hiếm, vậy mà nửa năm sau đã thừa để bán sang phía bên này rồi, cũng trùng hợp đây là giai đoạn nhà họ Trịnh đang thúc đẩy bán hàng tồn kho ra ngoài. Chuyện này quả thật rắc rối.

Nhắn hai cái tin rồi quấy quả xuống bếp, hôm trước Tại Hiền nói muốn ăn bò hầm, anh phải đi kiểm tra xem những nguyên liệu cần thiết còn không.

Sau khi kiểm tra mới thấy thiếu mất gói sốt pha sẵn, nhiều nguyên liệu khô khác trong bếp cũng không còn nên Kim Đạo Anh đi siêu thị gần nhà nhỏ để mua đồ. Mặc vào người chiếc quần suông, áo cardigan mỏng cùng giày vans, đeo thêm đôi kính, nhìn anh chẳng khác nào một sinh viên bình thường đi chợ lựa đồ. Một trong những giây phút yêu thích nhất của anh trong tuần đang diễn ra, đi giữa hằng hà sa số các thực phẩm làm bao nỗi phiền muộn, sầu lo, mang lại cảm giác tận hưởng dịu nhẹ khó đạt được. Nếu Tại Hiền đi cùng, cậu ấy sẽ bắt đầu mè nheo mua đủ thứ đồ ăn vặt, cậu ấy sẽ xếp vào xe đẩy còn anh lặng lẽ bốc hai phần ba chỗ đó ra, cậu ấy cứ cho vào, anh lại bỏ về chỗ cũ. Cứ như vậy mà vui vẻ trong siêu thị mấy tiếng liền. Lần gần đây nhất Tại Hiền đòi mua chocolate cookies nhưng anh không đồng ý vì bánh xốp phô mai lần trước cậu còn chưa ăn hết, thế nên thiếu gia họ Trịnh lén lút nhét hộp bánh cookies nhỏ nhất vào dưới đáy xe đẩy. Đương nhiên hành động này sao có thể qua mắt Đạo Anh, nhưng vẻ mặt vui vẻ khi làm chuyện xấu của vị thiếu gia kia khiến anh không muốn vạch trần, để nguyên cho cậu ấy nhét đồ vào.

– Kià Đạo Anh! Nay mình lại tình cờ gặp nhau rồi. – gương mặt hớn hở của người đối diện làm ký ức vui vẻ bay biến khỏi trí não của Đạo Anh. Cố Tịnh Hải, đường chủ của Thanh Long đường, kẻ ngáng trở Trịnh Tại Hiền số một.

Nhà họ Trịnh đứng đầu Ngũ Môn, dưới họ có bốn bang phái khác nhỏ hơn là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Trong bốn người đứng đầu hiện tại của các đường, chỉ có đường chủ Huyền Vũ vẫn chưa công khai ủng hộ bất kỳ người nào kế vị, còn lại mỗi bên đều đã chọn cho mình một người. Đặc biệt là kẻ đang ngồi uống cà phê trước mắt Đạo Anh này, hắn ủng hộ anh ba của Tại Hiền lên bang chủ. Việc chẳng có gì đáng nói nếu người anh ta phò trợ lại chán ghét cậu chủ của nhà nhỏ ra mặt. Nếu tam thiếu gia lên chức chẳng khác nào bản án tử cho Trịnh Tại Hiền đã đến.

– Lần thứ ba gặp nhau trong tuần. Chúng ta hẳn là có duyên. – Cố Tịnh hải tươi cười uống cà phê, mặt rạng rỡ như thể lâu lắm mới gặp người tình của mình.

– Nếu Cố đường chủ đã hết lòng như vậy mà không gặp được tôi thì hẳn là chúng ta quá vô duyên rồi.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng xuyên thủng lớp ngụy trang của đối phương. Hai người không thân không quen, chẳng chung sở thích, nơi ở cách nhau mất ba mươi phút đi xe mà trong tuần gặp nhau hẳn ba lần bên ngoài tập đoàn Trịnh gia và nhà chính thì đúng là nực cười. Nhưng anh không giở mặt sớm được, Cố Tịnh Hải là một kẻ khó lường nhưng không phải là dạng thiếu não, nếu hắn xoay chiều thì lại rất có lợi cho Trịnh Tại Hiền.

– Vậy Kim trợ lý có muốn cùng tôi tạo nên duyên phận thật không? – bàn tay đang để yên trên mặt bàn của Đạo Anh được nắm lấy, kẻ kia còn khẽ gãi vào lòng bàn tay anh để ra hiệu nhưng Cố đường chủ phải về tay không rồi. Kim trợ lý còn một nồi bò hầm cần nấu, một cái dạ dày cần cho ăn và một nơi để đi về.

– Xem ra Kim trợ lý không muốn có duyên phận với tôi, nhưng liệu cậu có muốn nghe một chút thông tin về vụ cậu đang theo đuổi không?

– Có, tôi đây xin phép rửa tai lắng nghe lời vàng ngọc của Cố đường chủ.

– Anh ơi, em đói! – mặc nguyên đồng phục, Trịnh Tại Hiền chạy vào bếp rồi nằm ra chiếc bàn ăn trong đấy.

– Sắp xong rồi, lên thay quần áo đi rồi ăn cơm. – Đạo Anh nhanh tay đảo phần dưa xào rồi mở nắp nồi bò hầm để kẻ kia có động lực chạy lên gác.

Bình thường tại nhà nhỏ sẽ có một lái xe, một đầu bếp, hai người quét dọn và năm người canh gác. Nhưng từ khi Đạo Anh đến thì việc của dì Đào lại chuyển hẳn sang nấu nướng cho các vệ sĩ, còn Tại Hiền đã có anh Kim trợ lý lo. Vậy nên bữa sáng và bữa tối sẽ là hai người ăn cùng nhau, Tại Hiền cũng không phải thui thủi một mình như ngày trước.

– Nay em qua chỗ anh Văn à? – vừa ăn cơm xong, Kim Đạo Anh đột nhiên đề cập đến chuyện công việc. Trán anh có chút nhăn lại không vừa ý vì hành động của thiếu gia. Trịnh Tại Hiền không dính dáng đến công việc bên kia lằn ranh của nhà họ Trịnh, tất cả những gì cậu ấy được dạy đến tận bây giờ chỉ là khả năng kinh doanh. Nếu được thì Kim Đạo Anh muốn cả đời cậu ở mãi phía bên mặt trời sáng sủa, chẳng cần bận tâm gì về gia tộc.

– Em thực hiện điều tra một chút! Mấy nay anh vất vả quá trời. – Tại Hiền cúi xuống nói nhỏ – Ma túy này không theo công thức của SK, là của chúng ta. Hai mắt Đạo Anh nở lớn, hóa ra đích thực là có "chuột".

– Nhưng mà ... – Đạo Anh đang định cự nự thì bị một ngón tay của Tại Hiền chặn đứng lại. Ngón tay cậu đặt trước môi anh, như có như không chạm vào khiến anh đỏ mặt. Nhìn gần như này mới thấy rõ được các đường nét của Tại Hiền đang dần thay đổi, từ nét ngây ngô, trẻ thơ sang trưởng thành, chín chắn hơn nhiều so với lúc hai người mới gặp gỡ.

– Em có kế hoạch, anh đừng lo. Hôm nay em cũng gặp Cố Tịnh Hải!

Nói đến đây, đèn trong nhà bếp vụt tắt. Kim Đạo Anh ngay lập tức kéo Trịnh Tại Hiền núp xuống gầm bàn tránh được một loạt đạn giảm thanh. Tại Hiền vội rút điện thoại từ túi quần ra bắt đầu cố gắng khôi phục điện cho nhà nhỏ. Căn biệt thự này có một hệ thống đường điện riêng, nếu quân địch chưa cắt thì hai người họ vẫn còn hi vọng.

– Mất bao lâu để khôi phục được? – Đạo Anh ngồi chắn trước Tại Hiền nhỏ giọng hỏi.

– Cho em 30s. Bọn chúng không biết nhà mình có đường điện riêng.

– Các cận vệ kia thì sao?

– Không có tín hiệu! – người nhỏ tuổi hơn khẽ lắc đầu. Trên màn hình cảm ứng hiện lên năm dấu phát sáng của GPS tụ hội lại gần một chỗ, chắc chắn họ đều bị hạ hết rồi. Kim trợ lý gật đầu, tay thành công rút ra được một khẩu sung từ tủ bếp. Anh lật bàn cơm lại che cho Tại Hiền còn bản thân trượt về phía trước, bắn thẳng vào kẻ vưà tiến vào. Do mắt đã quen với bóng tối nên chí ít anh cũng nhận ra đâu là đầu để bắn vào. Tên thứ hai cũng chịu số phận tương tự khi Đạo Anh lấy xác của tên đầu che chắn cho mình mà tiến lên.

Trong cơn hỗn chiến, anh vẫn không quên nhẩm đếm trong đầu.

27

28

29

30

Đúng đến con số này anh nhắm chặt mắt mình lại, Trịnh Tại Hiền bật hết toàn bộ đèn trong nhà cùng với những bóng đèn cao áp khiến kẻ thù đang quen với bóng tối, kính ban đêm bị choáng váng bởi nguồn ánh sáng này. Kim Đạo Anh đếm tiếp đến mười rồi lại mở mắt ra, nhanh chóng hạ thủ những tên còn đang choáng váng. Chớp nhoáng xong xuôi, tiền bỏ ra mua đèn cao áp lắp trong nhà cũng chẳng phí đi đâu được.

– Tại Hiền, ra đi! Anh xử xong rồi.

Đạo Anh mệt nhọc, cả người gập xuống. Đúng như anh luôn lo lắng, căn biệt thự nhỏ này sẽ chẳng thể chống đỡ thêm nếu địa vị của vị thiếu gia kia được nâng lên. Hẳn do đây là lần đầu nên bọn họ chưa có kế hoạch chắc chắn lắm. Mới chỉ nghĩ đến thế thôi, anh đã bị cả người Tại Hiền đè xuống sàn, phía sau lưng cậu ấy một sát thủ nữa đang giương sung về phía họ.

Trên bàn uống nước của Trịnh lão gia là những hình ảnh được in ra mượt mà, rõ nét mà nhân vật chính trong ảnh là Kim Đạo Anh và Cố Tịnh Hải. Trịnh Hi Triết – anh trai thứ ba của Tại Hiền ngồi bên cạnh một cách chuẩn mực nhưng trong lòng không ngừng vui sướng. Cuối cùng hắn có thể dứt khoát chặt được cả hai, à không là ba kẻ đáng ghét. Cái hơi tiếc là thằng nhãi Trịnh Tại Hiền còn đang trong bệnh viện chứ chưa bị tiễn đi chầu ông bà ngay.

– Thưa cha, con nghĩ cha có thể không tin. Nhưng con có bằng chứng cho thấy chính Kim Đạo Anh hợp tác cũng Cố Tịnh Hải để bán ma túy của SK trên địa bàn của chúng ta.

– Có phải bằng chứng của con là mấy thứ này không? – trước ánh mắt ngỡ ngàng của con trai, Trịnh lão gia vứt ra bàn mộ tập hồ sơ, trong đó bao gồm cả lời khai của tay săn ảnh được hắn thuê. – Ta tưởng con chỉ nóng nảy hóa ra đến đầu óc cũng chẳng có luôn. Đã vậy lại còn bày trò định dồn Tại Hiền đến chỗ chết.

– Cha!

Một bàn tay đưa ra chặn lại lời giải thích. Trịnh lão gia ra hiệu cho Kim An Đông và một vài người cận vệ đưa con trai mình ra khỏi phòng làm việc. Khi còn lại một mình, ông tự thưởng cho mình một ngụm trà. Đứa con trai út có tiềm năng không dễ bỏ qua, chuyện sau này sẽ càng vui vẻ hơn.

Nguyên một đêm không ngủ nhưng Kim Đạo Anh lại chẳng hề mệt mỏi. Sau khi Tại Hiền trúng đạn, anh phải liên lạc với bệnh viện rồi nhà chính, còn quay lại đây lấy tài liệu mà thằng nhóc đáng chết đang nằm trên giường dặn anh lấy trước khi ngất đi. Phong bì to đương nhiên đưa cho lão gia, có Cố Tịnh Hải làm chứng, không gì Trịnh Hi Triết nói ra có thể lật ngược được ván bài này, một ván bài đã đóng đinh ngay từ khi anh bắt được tên nhân viên văn phòng kia. Phong bì nhỏ thì đề tên người nhận là anh, trong đó có một bức thư tương đối ngắn và kế hoạch được Trịnh Tại Hiền viết tay.

Hóa ra vị thiếu gia này sau lưng anh đã lo liệu nhiều đến thế. Từ đi tìm Cố Tĩnh Hải để kết đồng minh ngay từ đầu hay nói chuyện với Lý Đế Nỗ – con trai của bên SK về việc ma túy. Ban đầu Trịnh Hi Triết thật sự cấu kết với SK, tuồn ma túy từ bên đó về phía địa bàn của mình để kiếm lời rồi sau đội cái nồi này lên cho Cố Tịnh Hải. Nhưng khi hai vị thiếu gia kia bắt tay nhau, hàng hóa được hoán đổi, vậy nên mọi lời kết tội của tam thiếu gia nhà họ Trịnh trở lại thành bằng chứng rằng anh ta phản bội, hoặc ít nhất là đổ oan cho người khác. Và cuối cùng, là tên thợ ảnh. Bạch Uyển Nhi, bạn cùng lớp của Trịnh Tại Hiền là con gái của tên thợ săn ảnh kia. Vậy nên tất cả các mũi giáo đều xoay chiều, tấn công lại kẻ phát đi nó. Không thể không nói, kế sách này thật sự thông minh, tuy phải ẩn nhẫn rất lâu nhưng cái kết có được không tệ chút nào. Chỉ có cuộc tập kích kia là ngoài luồng phán đoán của cậu nhóc mà thôi.

"Nếu anh hỏi lý do vì sao, em nghĩ câu trả lời chính là em không muốn người của mình bị bắt nạt chỉ với nguyên nhân là do em. Tại bữa tiệc ở nhà chính hồi đầu năm, anh bị Trịnh Hi Triết khi dễ nhưng chẳng nói gì, cũng không kể với em. Nếu không phải em nghe người làm nói chuyện thì hẳn chẳng hay biết gì. Anh là con trai của chú Kim, sao hắn dám động vào chứ. Vậy nên nguyên nhân là vì anh đi theo em mà thôi.

Chính từ lúc ấy em đã quyết định sẽ biến nơi chúng ta ở trở thành một "ổ sói" thật sự như bao người đồn đại. Tại đấy em là con sói hùng cường nhất, để bảo vệ cho anh."

Thằng nhóc dẻo mỏ, chắc chắn đoán được khi anh biết được sự thật sẽ nổi giận nên viết trước một lá thư nhằm xoa dịu. Dù trái tim có rung động nhưng chắc chắn khi Trịnh Tại Hiền tỉnh lại, anh sẽ tặng cho một cái cốc đầu. Còn hiện tại, cách thời điểm bác sĩ dự đoán tỉnh còn một tiếng, anh sẽ ngồi đây, để "con sói" biết rằng nó không đơn độc cũng chẳng phải xây "ổ sói" một mình, vì còn có anh ở đây nữa.

–FIN–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro