Before

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Trịnh Tại Hiền mười lăm còn Kim Đạo Anh mười tám, cả hai gặp nhau lần đầu tiên khi Trịnh lão gia quyết định tạo ra chút sóng gió gia tộc, đưa con trai của người trợ giúp cận kề đến bên cạnh đứa con hoang mới đem về. Cả gia tộc chết lặng, thế này chẳng khác nào ám chỉ những đứa con khác rằng chúng nó bất tài đến mức bố chúng nó sẽ cậy nhờ vào một thằng nhóc mới đem về. Sóng gió sau này thì Đạo Anh chỉ biết qua loa vì anh mải dọn đồ đến sống ở nhà nhỏ, bắt đầu cuộc sống trợ lý cho một thằng nhóc nhỏ hơn ba tuổi mới chỉ gặp qua một lần khi giới thiệu với nhau. Thằng nhóc đứng sau lưng bố, gương mặt bối rối nhưng là phiên bản trẻ trung hơn của lão gia, chẳng khác chút nào dù nghe rằng mẹ chú nhóc là người Nhật. Tuy vậy, cậu chủ trẻ lại không hề ngại ngùng khi chào anh, còn nói rất rành mạch rằng sau này nhờ anh hết với giọng điệu mà nếu Kim Đạo Anh tin thì hẳn anh là thằng ngốc. Một cậu nhóc dễ thương nhưng có vẻ thương không dễ!

Lúc này đây, khi đã sắp xếp xong đồ đạc của mình trong căn phòng bên cạnh phòng Tại Hiền, Đạo Anh mới xuống bếp kiếm gì bỏ bụng. Cậu chủ nhỏ của anh đang học cấp ba với lịch học thêm dày đặc nên hẳn trong bếp dì giúp việc cũng để lại nhiều nguyên liệu, hoặc chí ít một gói mỳ tôm sẽ tồn tại. Nhưng thứ đón chờ anh trong bếp là Trịnh Tại Hiền đang ôm sách nằm ngủ, bên cạnh là một tô cơm trộn đang ăn dở. Họ Kim khẽ khàng tiến vào bếp, phân vân giữa việc gọi cậu nhóc dậy hay để nằm đó ngủ luôn. Cậu ta mà ngủ luôn thì hẳn anh phải ra ngoài mua đồ ăn tối rồi nhưng gọi một người đang ngủ say dậy cũng thấy tội lỗi.

Má cậu nhóc có chút phúng phính lại dính thêm vài hạt cơm, trên môi còn một ít sốt cơm trộn nên độ đẹp trai cũng giảm đi mấy phần. Hai hàng lông mày díu lại có vẻ ngủ cũng không được ngon giấc. Đạo Anh khẽ nhấc quyển sách trên mặt bàn lên xem xét. Nội dung chằng chịt, nét bút gạch xóa lung tung, một bất đẳng thức khó đây. Họ Kim kéo chiếc ghế còn lại ở bàn ăn ra, ngồi xuống cầm lấy cây bút chì và mảnh giấy bắt đầu nháp, trong lòng đột nhiên hát một khúc nhạc giáng sinh.

Kim đồng hồ lặng lẽ quay, Tại Hiền vẫn say sưa ngủ. Giấc mơ của cậu nhóc có lẽ trở nên đáng sợ hơn nên mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Đạo Anh cũng bối rối, anh chẳng biết phải làm gì lúc này cả. Quay trước quay sau chẳng có ai, đành áp dụng cách của mẹ mỗi khi bố làm nũng. Tay phải anh xoa lưng cậu nhóc, người thì cúi xuống thủ thỉ bên tai.

- Tại Hiền ngoan. Không sao đâu, có anh đây rồi!

Không biết cậu nhóc có hiểu không nhưng hai hàng lông mày cũng giãn ra. Đạo Anh cũng thoải mái quay lại ghế bên kia ngồi giải toán. Cuộc sống với cậu nhóc này hẳn sẽ bất ngờ lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro