Tư duy lãng mạn của người trẻ tuổi - 5, 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5、

Jung Jaehyun có thói quen xịt nước hoa, cậu cảm thấy sau mỗi lần tập luyện dù có tắm rửa kỹ càng thì trên người vẫn còn mùi mồ hôi, vì vậy cậu có thói quen mang theo nước hoa bên mình.
Anh Doyoung đã hơn một lần phàn nàn về mùi thơm trên cơ thể của mình. Anh Doyoung nói rằng loại nước hoa cậu xịt quá nhờn, giống như loại nước hoa của các cô gái. Jaehyun sau khi nghe xong có chút không vui và nói "Anh không hiểu gì cả" với anh mình, vì vậy cậu đã đến chỗ WINWIN chơi.
Vào cuối buổi tập buổi tối, Jaehyun đang thu dọn ba lô thì nghe ai đó. “Balo rất đẹp, hợp với phong cách của em lắm”.
Là anh Doyoung.
Bởi vì sáng ra cậu giận dỗi anh mình một cách trẻ con, cả buổi chiều không nói chuyện với anh, nhưng đôi mắt cậu lại trôi về phía anh mình từ lúc nào không hay.
Ồ, Doyoung lại gây gổ với anh Taeyong. Anh khi tức giận thật đáng yêu, Doyoung không thể đánh được anh Taeyong, haha, trông anh thật giống một con thỏ.
Ôi, tại sao anh Doyoung lại dựa vào anh Youngho vậy?
Ồ, bữa trưa hôm nay có dưa chuột, anh Doyoung hẳn là lại ăn không ngon.
...
"Cậu đang làm gì mà lơ đễnh vậy? Có gì mà ngẩn ra vậy?" WINWIN hỏi cậu khi không thể nhịn thêm được nữa.
Jaehyun vội vàng thu lại tầm mắt và hai lúm đồng tiền lộ rõ khi mà cậu đang nhìn Doyoung-hyung từ trong gương, và trả lời: "Không có gì đâu."
Sau đó WINWIN cũng đi tìm anh Doyoung để chơi.
...
“Có phải vì em không thích với những gì anh nói không?” anh Doyoung ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu dọn dẹp, “Anh xin lỗi, anh không biết về nước hoa, anh chỉ nói tùy tiện thôi”
Jaehyun ôm đầu và không trả lời.
“Đừng giận mà, Jae.” anh Doyoung kéo nhẹ tay áo cậu.
Halo, anh mình này thực sự đang hành động như một đứa trẻ nhõng nhẽo, đây là một trò xấu.
“Em không có tức giận.” Jung Jaehyun không giấu được lúm đồng tiền trong lòng thật lâu.
“Lại nói là em không tức giận, nhìn cái miệng này.” Doyoung một tay ôm lấy vai cậu, một tay nhéo nhéo mặt.
Jaehyun được dỗ dành ngay lập tức, một giây thì mặt mày ủ rũ giả bộ tức giận, giây tiếp theo thì ánh mắt ngưng cười. "Em thật sự không còn tức giận nữa. Em đã thu dọn đồ đạc rồi, chúng ta về kí túc xá đi" Cậu cầm túi xách, kéo Doyoung đnag ngồi trên mặt đất.
Trời đã về khuya nhưng trong ký túc xá vẫn sáng đèn, mọi người vừa đi tập về, đang tắm rửa.
Anh Doyoung luôn tắm rất nhanh, và Jung Jaehyun cũng tự hỏi tại sao anh ấy có thể tắm nhanh như vậy.
Jung Jaehyun lao vào buồng tắm cạnh anh Doyoung, hơi nước trong phòng tắm nồng nặc mùi dầu gội đầu mà anh  đã dùng. À, nó là một mùi hương đào thoang thoảng, nó có mùi rất thơm.
Cậu chợt nghĩ ra một ý kiến hay và vội vã ra ngoài tìm anh Doyoung.
“Anh, cuối tuần này anh có rảnh không?” Cậu chặn đường Kim Doyoung đang chuẩn bị bước vào phòng.
Kim Doyoung suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Em nghĩ là, em thấy lời anh nói rất có lý, cuối tuần anh có thể cùng em đi mua nước hoa được không?” Jaehyun mỉm cười, lại dùng hai má lúm đồng tiền để lừa một cơ hội đi chơi với anh trai Doyoung.

6、

Trong thời khắc giao thừa cuối năm 2015, mọi người không ai về nhà, năm nay nhóm thực tập sẽ có sự tham gia của thành viên mới - Kim Doyoung.
Anh Taeyong và anh Yongho đã bí mật mua bia trước và mang về ký túc xá, sẵn sàng cùng nhau ăn mừng sau nửa đêm. Mười giờ tối, hai vị tộc trưởng Lee Taeyong và Kim Doyoung vội vàng đưa bọn trẻ lên giường như thường lệ và yêu cầu chúng đi ngủ ngay lập tức. Jaehyun đi theo phía sau, nhưng thực ra cậu chỉ muốn trốn ngủ mà thôi
“Em không định đi ngủ sao?” Kim Doyung véo tai em mình.
“Anh, em đã mười chín tuổi rồi!” Jung Jaehyun kháng nghị.
“Kim Doyung, đừng cằn nhằn nữa, mau tới đây đi, Jaehyun không phải trẻ con.” Anh Doyoung muốn nói gì đó, nhưng bị anh Yuta cắt ngang, “Đi thôi, mopji người đã đợi lâu rồi!”
Vẫn còn sớm trước nửa đêm, vài người anh trai đang ngồi tán gẫu, nói về thời gian khi mới vào công ty.
"Ừ, mình nhớ lúc đó mình và Jaehyun mới vào công ty. Lúc đó, vẫn có mấy cô gái theo đuổi Jaehyun đến công ty để tặng quà haha." Anh Taeyong đẩy Doyoung " Lúc đó em vẫn chưa đến công ty. Một lần tại lễ hội nghệ thuật của trường em ấy, tụi anh đi xem vì được rảnh vào ngày hôm đó. Chà, đó là một vấn đề lớn. Khi Hyun đi lên, có những tiếng la hét ở bên dưới, nên tụi anh cũng hét lên 'Jaehyun' ở bên dưới. Tiền bối đẹp trai quá". Doyoung, em phải trải nghiệm điều đó trước khi em ấy tốt nghiệp, em ấy là vua của sự nổi tiếng, Hyunnie của chúng ta."
Jaehyun đỏ mặt ngượng ngùng, "Cái gì, đừng nói nhảm, Taeyong-hyung, sao anh có thể khoa trương như vậy!"
“Hơn thế nữa, khi cậu bé này bước xuống, nhiều người đã chạy đến tặng hoa cho ẻm.” Anh Youngho nói thêm.
Kim Doyoung mỉm cười, "Ai mà không thích Jaehyun, trông Jaehyun của chúng ta đẹp trai thế nhỉ?"
“Anh Doyoung có thích em không?” Jung Jaehyun ngay lập tức nghiêng người và mỉm cười hỏi.
Kim Doyoung sững người một lúc, nhìn cậu vài giây, cúi đầu xuống, vành tai từ từ đỏ lên.
“Yah, yah, tập trung nào, đến giao thừa rồi!” Anh Taeyong nắm lấy Kim Doyoung, nắm lấy vai anh và bắt đầu đếm ngược, “Năm, bốn, ba, hai, một!”
“@ # ¥% ... & Chúc mừng tuổi mới! @ # ¥% ... & Uống rượu uống rượu!” Mọi người ồ lên một tiếng, sợ đánh thức bọn nhỏ đang ngủ, bọn họ cũng không dám lớn tiếng chúc mừng.
Kim Doyoung thực sự không hiểu những gì anh em của họ nói, bởi vì ai đó ghé vào tai anh và nói, “Doyoung, tuổi mới hạnh phúc.” Người đó cũng nhét một thứ gì đó mát lạnh vào lòng bàn tay anh.
Đó là Jung Jaehyun.
Nói xong, cậu nhanh chóng thu người lại, không ngờ mặt Kim Doyoung lại đỏ bừng cả lên.
Chính gương mặt của Jung Jaehyun cũng đỏ lên, đây là lần đầu tiên cậu làm một hành động không rõ ràng như vậy với anh của mình, khi nhìn thấy anh em của mình đang bận rộn khui lon nước, cậu đã tụ tập lại và muốn được làm người đầu tiên chúc mừng anh Kim Doyoung.
Cậu đợi anh Doyoung nhìn lại mình, cậu muốn ôm anh lần nữa khi anh quay đầu lại, nhưng anh Doyoung thì không. Anh cúi đầu xuống, Jung Jaehyun không thể nhìn thấy biểu hiện của anh ấy.
Kim Doyoung một tay cầm bia và tay kia cầm món quà mà Jaehyun vừa nhét cho anh. Đó là một mặt dây chuyền hình con thỏ nhỏ, rất đẹp và dễ thương. Anh đột nhiên thấy mặt mình rất nóng, không biết là do quá phấn khích khi uống một ngụm bia lớn hay là do hành động đột ngột vừa rồi của Jaehyun. Kim Doyoung muốn nhìn lại, nhưng đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy cổ anh.
"Anh có thích em không, anh?"
Kim Doyoung lẽ ra sẽ tránh tiếp xúc thân thể như trước đây, nhưng lần này anh không từ chối.
"Chà, anh cũng thích Jaehyun."
Jung Jaehyun cảm thấy tim mình loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro