Hy vọng có một ngày, chúng ta thích ai cũng đều không kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm phục vụ bán thời gian ở quán cà phê này được hai năm rồi, vẫn thường xuyên gặp một vị khách rất kỳ lạ. Mỗi lần anh ấy đến đều chọn chỗ ngồi bên ngoài ban công, nhìn xuống con đường phía dưới. Mà mỗi lần, đều ngồi rất lâu.

Ban đầu tôi không hiểu anh ấy nhìn gì mà lại chăm chú đến vậy, cho đến một ngày nọ, tôi bắt gặp một cô gái, hàng ngày đều chạy bộ qua đây. Lúc đó tôi nghĩ, mỗi ngày anh ấy đều đến, nhất định là cực kì cực kì thích cô gái kia.

Có một lần anh ấy ngồi rất lâu vẫn không thấy cô gái kia, tôi nhịn không nổi nữa, lúc bê đồ uống tới cho anh có nói vài câu.

"Cô ấy hôm nay không đến."

Vị khách quen nọ giật mình nhìn tôi, rồi nở một nụ cười gượng gạo.

"Nếu đã thích như vậy, tại sao anh không theo đuổi?"

Anh ấy nghe vậy chỉ nhận lấy cốc cà phê rồi cảm ơn tôi, không nói thêm lời nào.

Tôi bắt đầu có chút hối hận rồi, vạch trần tâm sự của người khác có phải là rất mất lịch sự hay không nhỉ?

Tôi áy náy nhìn anh, "Thật ngại quá". Anh chỉ mỉm cười lắc đầu, "Không sao", đôi má lúm trũng xuống đượm buồn.

Nhiều lúc tôi không hiểu được tình yêu của người trưởng thành. Tại sao cứ phải chôn giấu mãi như thế?

Lần cuối cùng tôi gặp anh trong ký ức, biểu tình của anh ấy rất suy sụp. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết, hoá ra không chỉ có rơi lệ mới là bi thương.

Anh lấy từ trong túi áo vest ra một tấm thiệp cưới, màu đỏ có hơi chói mắt, chăm chú nhìn nó rất lâu.

"Cô dâu là cô ấy sao?" Tôi hỏi.

Anh lắc đầu, viền mắt hoe đỏ.

"Chú rể là anh ấy."

Trên tấm thiệp ghi chú rể Kim Doyoung, tôi nhất thời lặng người.

Mãi sau này tôi mới biết, vị khách quen đó tên Jung Jaehyun. Mà cái người anh vẫn luôn trông ngóng mỗi lần ngồi ở đây, không phải là cô gái kia, mà là chàng trai ở căn nhà đối diện. Jung Jaehyun mỗi ngày ngồi đây, cốt chỉ để ngắm Kim Doyoung lâu hơn một chút, chỉ vì muốn gần Kim Doyoung hơn một chút.

Và cũng mãi sau này tôi mới hiểu, không phải tình yêu nào cũng có thể dũng cảm phơi bày trước ánh sáng.

Hy vọng có một ngày, chúng ta thích ai cũng đều không kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro