Kết hôn với em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người ta ai cũng có một năm nào đó không thể quên trong đời. Ký ức năm đó quý giá đến nỗi đủ để sống mãi cùng ta suốt những năm tháng còn lại." - Our beloved summer

Kim Doyoung hai mươi sáu tuổi vẫn chưa một lần quên mùa hè năm mười tám tuổi đó, thiếu niên nọ đứng trước mặt anh dõng dạc hô to, "Doyoung, em thích anh. Chúng mình có thể hẹn hò được không?"

Kim Doyoung lúc đó bật cười nhìn cậu đội trưởng đội bóng rổ nọ, bình thường là một người lúc nào cũng trầm ổn cơ mà, sao lúc này lại kích động đến vậy chứ.

Jung Jaehyun cúi đầu mãi vẫn không nhận được hồi đáp từ người nọ mới rụt rè ngẩng lên, "Không được sao, n-nếu thế để em tìm cách khác..."

Cách khác gì chứ, Kim Doyoung bật cười thơm lên má cậu,

"Em hết cách mất rồi, chỉ có thể làm bạn trai anh thôi."

Jung Jaehyun sửng sốt ôm một bên má đã nóng bừng, đờ đẫn mất hai giây mới kịp phản ứng lại kéo anh vào lòng, vội vã trao môi hôn.

Mùa hè năm đó ở sân bóng rổ nọ, người ta thấy bóng dáng một cậu trai cao lớn ôm người thương trong lòng, mắt sáng lấp lánh. Quái lạ, rõ ràng đang là ban ngày cơ mà, sao Kim Doyoung lại thấy cả bầu trời sao trong mắt Jung Jaehyun thế này.



"Anh ơi, em về rồi nè."

Tiếng gọi của Jung Jaehyun làm anh bừng tỉnh, Kim Doyoung mỉm cười ôm lấy cậu. Ôi cậu người yêu mặt búng ra sữa năm nào của anh đã trưởng thành mất rồi, quai hàm cũng bén như vậy, không biết đã cứa đứt tim bao nhiêu cô rồi đây.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Jung Jaehyun thấy anh người yêu trầm mặc nãy giờ đột ngột hỏi.

"Anh đang nhớ mùa hè em tỏ tình với anh, lúc đấy Jaehyunie của chúng ta mới đáng yêu làm sao."

Kim Doyoung vừa nói vừa bẹo má cậu.

"Vậy bây giờ em không đáng yêu ư?"

Jung Jaehyun trề môi uỷ khuất như chú cún bự, đầu dụi vào hõm vai anh làm nũng.

"Đúng rồi đó, giờ em toàn bắt nạt anh thôi. Jung Jaehyun mười bảy tuổi thật tốt biết bao haiz."

Jung Jaehyun nghe anh người yêu phàn nàn thì bật cười nuông chiều, "Em bắt nạt anh ư, nè nha, toàn là anh bắt nạt em đó."

Kim Doyoung thuận tay vò đầu cậu hừ nhẹ, ừ anh bắt nạt em đó, em định làm gì anh chứ.

"Anh ơi, năm sau mình đi Mỹ nhé."

"Được thôi, nhưng sao tự dưng em lại muốn đi Mỹ?"

"Em muốn kết hôn với anh."

Kim Doyoung sửng sốt một hồi, hết xoay trái lại lật phải người cậu, không biết hôm nay có ăn nhầm cái gì không nữa.

"Này, sao đột ngột vậy! Em nghiêm túc đấy à?!"

"Em nói thật mà", Jung Jaehyun nắm lấy bàn tay trắng trẻo đang sờ trán cậu của anh, "Em muốn kết hôn với anh, em đã suy nghĩ rất lâu rồi."

"Em muốn có một gia đình, một gia đình thuộc về hai ta. Em muốn ở bên cạnh anh, mãi mãi.

Nên là anh à, kết hôn với em nhé."

Vành mắt Kim Doyoung đỏ hoe.

"Cái đồ ngốc này, anh đã dành cả 1/3 cuộc đời ở bên em rồi, anh có thể cưới ai khác được hay sao?"

"Vậy thì tốt quá, em cũng không thể cưới ai khác ngoài anh đâu." Jung Jaehyun cười ngốc nghếch.

Đúng là cún bự của Kim Doyoung mà. Anh ôm mặt cậu, hôn lên môi người thương.

"Em phải đối xử tốt với anh đó biết chưa?!"

Jung Jaehyun bật cười hôn đáp lại anh,

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro