⁰¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học lại!!!!!

Tin nhắn đến điện thoại tôi mỗi lúc càng thêm nhiều, nào là bạn thân tôi, hội bạn thân rồi mấy bạn trong lớp. Đa số là nói về việc đi học lại, nào là than thở và than vãn. Nghĩ cái gì mà dịch bệnh như này lại vác xác đi học? Nhà trường làm sao vậy nè? Nhưng mà chịu thôi, test covid cũng đã làm, không dương tính thì đi thôi. Đêm hôm đó tôi đã phải mặc lại áo dài của mình để xem còn vừa không, đơn giản vì tôi lên 5 kí rồi. À tôi là Hoàng Thái Dương, học sinh lớp 11NCT và là một tổ trưởng.

- Mai đi học

Bạn tôi ở đầu dây bên kia như sắp hét lên vậy, bé nói lớn qua điện thoại

" Mày nói đùa phải không? Sao tao không nghe báo gì hết vậy? "

- Sáng giờ có vào Zalo lớp để xem không?

À, tôi đã sớm đoán được câu trả lời này

" Không "

- Vào xem đi, tao cúp máy

" Ế.... "

Con bạn tôi ấy, lúc nào cũng vậy. Không đọc tin nhắn rồi lại chạy đi hỏi tôi

Vì học online từ 7 giờ sáng nên dậy sớm không khó đối với tôi nhưng mà phải mặc áo dài thì tôi chịu không nổi. Hãy tưởng tượng nhé, bạn đã từ bỏ 6 tháng không mặc áo dài và mặc áo trong và bây giờ bạn bị bó không khác gì một đòn bánh tét thì bạn chịu nổi không? Đương nhiên là không rồi. Đã vậy ngày đầu đi học lại, lớp thì dơ bàn thì bụi ghế bẩn không ngồi được. Vừa tìm được một chỗ sạch sẽ đặt cặp xuống thì đã bắt đầu xin giấy lau bàn ghế. Ôi nó bẩn thì thôi luôn, tờ giấy vừa lướt qua mặt bàn thì lập tức chuyển từ màu cà phê sữa sang màu đất rồi. Tôi loay hoay với chiếc bạn học của mình cả 15 phút đầu giờ, may là không phải một mình tôi. Cuối cùng lớp cũng ổn định sau một cuộc vật vã và giờ tôi mới có thể biết Kim Đông Anh là ai. Cái cậu bạn hay cùng tôi phát biểu trong giờ Ngữ Văn ra là một người có cơ thể mảnh khảnh, mặc chiếc áo khoác đen và hình như là bị cận không nặng lắm. Mái tóc đen dày được chẻ làm hai, lâu lâu lại được vuốt ra sau. Vì Đông Anh không kéo khẩu trang xuống nên tôi chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy nhưng tôi cá nó ưa nhìn vì đôi mắt của cậu ấy đẹp. Lông mi dài, dày và cong, nó còn đẹp hơn cả đôi mắt của nữ trong lớp, tôi dám cá với con điểm văn tổng học kì một của tôi. Giọng nói cũng dễ nghe và hình như là một người thân thiện hòa đồng và khá là dễ gần. Ấn tượng tốt lắm. Còn Trịnh Tại Hiền á, ngồi đằng sau Kim Đông Anh. Dáng người đúng to luôn, nếu đứng cạnh Đông Anh thì chắc là phải gấp đôi, da trắng và gương mặt đó thì phải nói là đẹp. Sao tôi biết á? Thì tôi lỡ simp cậu ta khi học thể dục. Simp một tí thôi nha, ngắn thôi. Gương mặt hài hòa và nụ cười thương hiệu, có má lúm đồng tiền cực kì đắt giá luôn.

Trong lúc học onl tôi cũng có nhắn tin với cả hai đôi lần, ít thôi vì cũng không thân gì mấy nhưng mà ít ra là cả hai biết tên tôi. Đang ngồi học bình thường, tôi sẽ nghe được giọng nói dễ nghe của Đông Anh gọi tôi. Đa số là để hỏi cô nói cái gì hay là mấy cái vặt vãnh gì đó. Mà không biết có ai giống tôi không, mỗi lần được kêu tên, cảm giác như trái tim đập thật mạnh một cái vậy.

- Dương

Tôi hơi ngả người ra đằng sau để nghe Đông Anh nói

- Hả?

- Cô nói cái gì vậy? Nói nhỏ quá không nghe gì hết

Cô dạy tiếng Anh của chúng tôi nói khá nhỏ, hơi khó nghe vì là giọng Huế đã vậy còn nói tiếng anh nữa chứ

- Cô bảo chuyển sang phần Listening, còn phần Reading về nhà học thuộc từ vựng với đọc bài

Đông Anh thu người về chỗ mình

- À rồi cảm ơn

Ít ra thì có vẻ như tôi thân với Đông Anh hơn là Tại Hiền, nói sao nhỉ? Tôi chả có cơ hội nào nói chuyện với Tại Hiền cả. Trịnh Tại Hiền là một người giỏi thể thao, tôi đã thấy cậu ấy trong đội bóng chuyền của lớp cũ cậu ấy. Đông Anh khá vui tính và có chút gì đó rất là lạ, thường học sinh giỏi thì sẽ đi với từ ngoan hiền đúng không? Có lẽ Đông Anh là trường hợp ngoại lệ khi cậu chẳng có chút gì gọi là hiền cả, còn là nghịch ngầm. Thực sự ngồi đằng trước nhưng tai lại nghe bàn sau nói chuyện, thú vị cực kì.

Ra chơi đầu thường rất lâu, tôi ở lại lớp vì chẳng muốn đi xuống canteen chút nào. Để xem trong lớp có gì vui nào. Ngồi ngồi một tí, tôi quay xuống bắt chuyện với tổ trưởng bên dưới, cô bạn này đáng yêu lắm ấy, cũng hiền và giỏi nữa. Đang nói chuyện thì mắt tôi lại đảo một chút thì thấy một cảnh tượng rất chi là đẹp.

Tôi thấy Trịnh Tại Hiền nằm dài trên bàn, có lẽ là do mệt đi. Một cánh tay duỗi thẳng ra để đặt đầu lên, tay còn lại đặt lung tung trên bàn. Đông Anh ngồi trên thì chỉ đơn giản là xem lại bài thôi, dù sao cũng là tiết đầu của môn nên sẽ không khảo bài đâu nhỉ? Nhưng rồi tôi thấy ngón tay của Tại Hiền chọt chọt lên tấm lưng gầy của Đông Anh, đầu ngón tay vẽ lòng vòng tròn và viết cái gì đó lên tấm lưng của Đông Anh và có vẻ như Đông Anh không ghét điều đó lắm.

- Có chuyện gì hả?

Tại Hiền cuối cùng cũng mở miệng nói

- Lát về chung không?

- Cũng được

- Um

Tôi đã thấy, chính mắt tôi thấy gương mặt của Tại Hiền ánh lên ý cười, mặc dù không thể thấy nụ cười của cậu ấy nhưng tôi chắc rằng đôi mắt đang cong kia là đang cười. Trịnh Tại Hiền đang cười. Cũng kể từ lúc đó trong thâm tâm tôi đã ngầm xác định đây chính thức trở thành otp ở trường của tôi rồi.

.

Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng thủ sẵn điện thoại bên người, để làm gì á? Đương nhiên là để bắt trọn mọi khoảnh khắc của otp rồi. Nghe giống như stalker nhỉ? Đông Anh với Tại Hiền đứng cạnh nhau một cách bình thường thôi cũng đủ đẹp đôi rồi, đặc biệt ở cái chênh lệch chiều cao với cả kích cỡ ngoại hình khiến tim tôi cứ xuýt xoa thôi. Đông Anh cao nhưng không cao bằng Tại Hiền, thua người ta hơn nửa cái đầu, người thì gầy dễ ôm vào lòng lắm.

Nhưng mà...Việc tôi thủ sẵn điện thoại và việc tôi chụp được otp quả thực là không liên quan gì đến nhau. Cứ mỗi lần tôi giơ điện thoại lên là y như rằng Đông Anh với Tại Hiền hết dính vào nhau. Á đau ở trong tim nè!!! Nhưng cũng không phải là không chụp được, ít nhiều cũng đủ để tôi lầm một bộ sưu tầm nho nhỏ. Cũng an ủi phần nào cho tâm hồn của tôi.

.

- Ê Huỳnh

Bạn tôi nhướng mày, mắt không rời khỏi cái điện thoại của mình

- Hửm?

- Mày có thấy những gì tao đang thấy không?

Nó vẫn còn chìm trong ván liên quân của nó lắm

- Thấy gì?

- Nhìn

Tôi ôm lấy hai bên má của con bạn tôi, ép nó nhìn sang phía mà tôi đang nhìn. Ở phía xa xa là otp của tôi đó, mặc dù không làm gì, chỉ ngồi cạnh nhau cũng đẹp đôi rồi. Thiếu nữ dậy sóng.

- Giờ mới để ý nha

Tôi đắc ý nhìn cặp đôi của tôi đang ngồi cạnh nhau

- Đẹp đúng không?

- Đẹp

- Nè mai mốt tao mượn điện thoại chụp otp nha

- Ok, đi xuống canteen với tao đi

Đương nhiên là đi rồi, mà lấy tiền đã

- Đợi xíu lấy tiền đã

- Đi

Tôi với nó rời khỏi lớp, đó chính là khoảnh khắc ngốc nghếch của cuộc đời tôi, vì tôi nghe bạn kể lại Đông Anh với Tại Hiền đã này kia kia nọ với nhau ở trong lớp. Cái gì cơ???? Tổ trưởng tổ bốn kể với!!

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

Cảm ơn bạn Đào của Trại Thỏ Trồng Đào đã des cho chiếc fic bé nhỏ của mình một chiếc bìa fic siêu xinh như vậy nhaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro