⁰²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh địa!!!!!

Thánh địa của của otp lòng tôi ngoài lớp học thì chính là sân banh. Trường tôi rộng mà, có cả sân banh sau dãy lớp cơ. Hôm đó là một ngày trời dịu mát, trời trong xanh, mây trắng, nắng chan hòa và tụi tôi trống tiết. Đúng vậy, đó là một điều tuyệt vời, lớp tôi trống những hai tiết. Sau khi khởi động một cách chất lượng nhất có thể đến từ vị trí lớp trưởng thì cả lớp tìm một chỗ nào đó và ngồi xuống. Cả lớp chia thành từng nhóm nhỏ ngồi nói chuyện với nhau là chính còn chơi điện thoại thì ai mang xuống thì chơi thôi. Với phương diện là một tổ trường thì tôi ngồi chơi, gần đó cũng có tổ trưởng tổ bốn nè. Thuyền viên trên con thuyền tôi làm thuyền trưởng. Hahahaha.

Chơi thì chơi nhưng mà việc chính của tôi chính là hướng mắt mình về phía otp. Quả nhiên là không sai, otp của tôi đang ở gần nhau. Chỉ là ngồi chung trên sân cỏ thôi, có cần đẹp đôi như vậy không? Tại Hiền và Đông Anh không nói chuyện với nhau hoặc là rất ít nói. Ngồi canh cả buổi nhưng cả hai chẳng nói gì cả. Mà nếu nhìn bằng mắt thường thì tôi đây chịu cầm lòng không đặng mà điện thoại của tôi thì... camera rất là ba châm luôn đành mượn điện thoại của bạn vậy. Huỳnh đưa điện thoại cho tôi, tôi đương nhiên nâng niu con iphone 8 đó lắm, mở camera lên chụp hình nào.

Vị trí địa lý của tối với otp là quá xa, phóng camera bể hết cả ảnh nhưng không sao, ảnh độ phân giải là 144p nhưng otp tôi độ phân giải 4K nhé.

- Mờ quá đi

- Lại gần chụp luôn

- Thôi đi bà ngại lắm

Tôi nói với Huỳnh, tôi ngại thật. Mặc dù biết đó là otp và khoảnh khắc ấy không phải lúc nào cũng có nhưng mà tôi ngại lắm.

- Đây để tao

- Thôi thôi, tao làm được

.

Tại Hiền ngồi đấy, để cho một Kim Đông Anh mang dáng vẻ lười biếng gối đầu lên đùi. Đông Anh nhắm mắt như ngủ vậy? Làm sao tôi biết á? Tôi lấy hết can đảm chạy đến quay phim cả hai mà nhưng chỉ mấy giây thôi. Nhưng như thế là quá quý báu rồi. Tôi thấy Tại Hiền nói chuyện với mọi người xung quanh nhưng tuyệt nhiên cơ thể của cậu bạn này là không chuyển động quá nhiều. Tôi trộm nghĩ liệu có phải là để cho Đông Anh còn đang nhắm mắt kia yên tĩnh tiếp tục ngủ hay không. Nói thật mới nghĩ như thế thôi là tôi quắn quéo cả người mất rồi. Tôi ôm khư khư điện thoại của Huỳnh trong người mình chỉ để quay phim hai con người bất động giữa dòng đời. Đến lúc tôi muốn chụp hình thì Đông Anh tỉnh giấc, cậu ấy với Tại Hiền cùng đi ra một chỗ khác. Tôi tiếc nuối bỏ điện thoại xuống rồi nói chuyện với đám bạn, chúng tôi có một chiếc loa bluetooth ở giữa còn cả đám thì ngồi nghe. Mãi đến khi tổ trưởng tổ 4 khều tôi rồi chỉ tay về một hướng tôi mới vội mượn điện thoại bạn giơ camera lên.

.

Đông Anh dũi đôi chân dài của mình, hai tay chống đằng sau, hơi ngửa người. Cậu ấy nhắm mắt tận hưởng không khí mát lạnh này thì cảm nhận được đùi mình bị ai đó chạm vào. Tại Hiền không biết từ khi nào đã gối đầu mình lên đùi Đông Anh, còn rất tận hưởng, cự người một chút. Dường như việc này đã quá quen thuộc với cả hai nên Đông Anh cũng chả buồn đẩy Tại Hiền ra nữa.

Tôi không biết họ nói gì với nhau nhưng có vẻ là một điều gì đó rất vui đi. Tôi tò mò quá nhưng không thể chạy qua bên đấy ngồi được vì vốn dĩ tôi đối với Đông Anh lẫn Tại Hiền chẳng có tí liên qua gì hết. Nhưng lúc đấy tôi không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ chăm chú chụp hình với quay phim thôi. Đang quay ngon lành thì thằng lớp trưởng lớp tôi, cái bản tính hay trêu gái của nó nổi lên hay sao ấy, đứng nói chuyện với con gái người ta mà chắn luôn OTP của tôi. Phát ghét.

- Chời ơi, lớp trưởng ơi né ra giúp đi à

Huỳnh nói, hai đứa tôi cứ ngồi im đấy, tay thì vẫn cầm máy quay nhưng miệng không ngừng than vãn.

- Chán ghê luôn á

Lúc đó tôi thật sự muốn lao đến kéo nó ra một bên lắm nhưng không làm được đành đợi nó đi vậy.

Nói thật mấy tấm ảnh của tôi chụp toàn tuyệt phẩm không đó nha ngập một mùi buê đuê nồng thắm. Hihihi Tôi không buê đuê, Huỳnh không buê đuê, tổ trưởng tổ 4 lại càng không buê đuê vậy ai là người buê đuê. Otp của tôi.

.

Tại Hiền nằm không cũng chán, nói chuyện vài ba câu với lũ bạn xung quanh, không biết làm sao tay mình thì cứ đặt lên tay của Đông Anh. Cậu bạn này chỉ đơn giản là nắm lấy tay của Đông Anh thôi. Bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay hơi gầy của Đông Anh, cậu bạn chỉ nắm tay thôi nhưng tôi thấy một bể tình. Tại Hiền nói chuyện nhưng Đông Anh thì không, vẫn muốn yên tỉnh hơn. Ánh mắt Tại Hiền nhìn ngước nhìn Đông Anh, ánh mắt không biết vì sao lại có chút lấp lánh, bàn tay to kia cũng không buông cánh tay ấy ra. Cả hai nhìn nhau rồi chẳng nói gì.

.

Chơi đến nửa buổi, tự nhiên Tại Hiền cũng Đông Anh đến gần chỗ tôi ngồi, ờ thì ngoài mặt tôi tỏ ra đây là chuyện bình thường nhưng lòng tôi dậy sóng. Sóng thần chứ đùa gì. Ngồi chơi chơi một hồi, Đông Anh lại cảm thấy con mèo lười trong mình lại trỗi dậy rồi, nằm luôn xuống sân cỏ, đồi đầu lên tay. Tại Hiền đứng gần đó thấy vậy nhanh đi đến còn giỡn giỡn nhìn Đông Anh

- Không, mày nằm cái dáng này nè

- Đừng có đụng tao coi

Đông Anh tùy miệng nói như thế nhưng chẳng có hành động nào là mạnh tay với người bên trên cả, để người ta tạo dáng cho mình.

- Hiền, mày đừng đụng nó nữa, nó sắp đánh mày tới nơi rồi kìa

Sau 7749 động chạm thì sửa dáng con người ta thành dáng nàng tiên cá. Ày cái dáng mất hết hình tượng. Ban đầu tôi tưởng Đông Anh sẽ không làm đâu nhưng mà cuối cùng thì vẫn làm, còn thành công chọc cười một đám luôn ấy chứ. Sau cùng, Đông Anh vẫn nằm dài trên nền cỏ, còn Tại Hiền thấy người ta nằm cái cũng nằm lên đùi người ta, cả hai nằm sải lai như vậy đấy.

Hỏi tôi khi thấy otp mình như thế có thích hay không thì 100 trăm cái đầu tôi cũng gật như gà mổ thóc luôn. Nói chung hôm đó tôi rất vui, máy cũng có rất nhiều ảnh với video.

Cuối buổi còn được tặng một vé xem titanic bản otp nữa chứ. Đông Anh đứng trước dang rộng hai tay, phía sau là Tại Hiền, nắm lấy đôi bàn tay đó. Nếu có bản My Heart Will Go On phát lên nữa thì tuyệt vời.

- Má ơi, đỉnh quá

- Giống lắm đó nha

Cả đám bên dưới hò reo, tôi thấy Đông Anh lẫn Tại Hiền cười, chắc là vui lắm. Không lầm thì tôi còn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tại Hiền dành cho Đông Anh nhưng nó chớp nhoáng quá tôi không kịp nhìn rõ. Dù sai cũng chỉ là giỡn mà thôi.

- Đỉnh quá

Cả đám cười đến thích thú, vỗ tay liên tục. Phấn khích lắm ấy chứ. Tôi cũng phấn khích, lại lấy điện thoại ra chụp lại để về nhà ngắm. Chẳng ai biết được tôi nghiện otp của mình đến mức nào đâu. Hai tiết thể dục kết thúc với quá nhiều đường và cơm chó. Tôi vào lớp, chuyển hết đống ảnh và clip đó vào máy mình, tôi cứ dò đi dò lại xem còn sót bức nào không. Ra chơi rồi vào học rồi lại ra chơi. Tôi mong mình sớm về nhà để ngắm nghía, chỉnh sửa mấy tấm ảnh đó. Tôi yêu chúng quá mà.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Món quà đầu tiên trong nhiều món quà mình sẽ tặng mọi người vào ngày sinh nhật của mình. Mong mọi người sẽ thích em ấy nhé!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro