⁰³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ổn rồi!!! Mọi thứ đều không ổn rồi.

Đối với một con nhỏ high moment otp quá độ như tôi đã làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm đấy tôi vô tình nhìn thấy và chụp được một tấm ảnh rất đẹp, đáng tiếc là tôi không thể cho bất kỳ ai xem được nữa. Tôi phấn khích lắm vì đấy là một bức ảnh rất đẹp. Đó là bức ảnh về hai bàn tay đan vào nhau, một hình ảnh mà tôi rất thích. Bàn tay to lớn của Trịnh Tại Hiền nắm hờ lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kim Đông Anh, không hẳn là nắm đâu, là mân mê bàn tay của nhau thì đúng hơn. Cái này thuộc thói quen của cả hai rồi. Tôi đoán là tay của Tại Hiện phải ấm áp đến cỡ nào thì Đông Anh mới cứ chủ động tìm đến như. Nói chung nếu bạn có thể nhìn thấy tấm ảnh bạn cũng sẽ giống như tôi, sẽ tin rằng họ thật sự rất real.

Vào thời điểm đó có một trend rất nổi trên Tik Tok, trend otp lớp bạn. Tôi cũng có một tài khoản Tik Tok và cũng biết sơ sơ về làm clip. Tôi đương nhiên muốn tham gia trend đó nhưng tôi sợ rằng mọi thứ sẽ không ổn.

- Ê Dương, xem nè xem nè

- Gì?

- Cái trend otp lớp tôi đó, má nhìn thích vãi luôn

Thằng Quốc không ngừng xúy xoa cái clip có mấy tấm ảnh OTP xinh xắn đó. Nói nhé mấy tấm ảnh của tôi còn đẹp hơn nhá.

- Tao có biết cái trend đó

- Làm một cái đi, cho otp của mày

- Tao cũng định làm, để về nhà tao làm

Tôi nói thế đấy và cũng không biết lấy đâu ra cái gọi là can đảm để tôi làm những thứ đó. Bạn bè trong lớp, đặc biệt là những ai ngồi gần tôi đều biết tôi đẩy thuyền rất mạnh Tại Hiền và Đông Anh. Và hình như ngay cả họ cũng biết tôi đẩy thuyền họ nhưng có vẻ như cả hai chẳng hề quan tâm đến điều đó nên tôi rất tự tin đi lấy ảnh của họ làm một chiếc clip. Trước đó tôi đã đăng lên bản tin của mình rằng tôi muốn đu trend nhưng sợ otp đánh và điều mà tôi quên đi mất, tôi có kết bạn với Đông Anh. Và điều đáng sợ là tôi dùng tấm ảnh chụp bàn tay của cả hai để đăng lên.

Chiều hôm ấy tôi vào kiểm tra những người xem tin của tôi thì ... Kim Đông Anh đã xem tin của tôi, rất nhanh tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy. Tôi lo sợ, tôi không dám vào xem nhưng nếu không vào xem và giải quyết chắc có lẽ tôi sẽ chẳng thể nhìn mặt cậu ấy

Đông Anh yêu cầu tôi xóa hết mọi thứ về cậu ấy và Trịnh Tại Hiền. Đông Anh nói với tôi rằng trước đây cậu ấy dung túng cho hành động của tôi vì nghĩ tôi chỉ đơn giản là đùa giỡn nhưng hôm nay thì không được rồi.

Cái cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng trào trong lòng tôi, tôi cảm nhận trái tim của mình bị đấm một cái thật mạnh vào và nói trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để có thể đọc tiếp tin nhắn và trả lời. Tôi đã xin lỗi và cũng đã xóa hết tất cả. Phải nói rằng tôi tiếc lắm, tiếc những tấm ảnh xinh đẹp đấy lắm/

Lúc đấy tôi mới nhớ đến câu nói của một người đã từng nói với tôi.

" Chỉ có trai thẳng mới có thể làm những hành động như vậy với nhau chứ người trong cộng đồng thì rén lắm "

Giờ tôi mới tin câu nói đó đây.

Sau hôm đó tôi không thể nhìn mặt Đông Anh được nữa, cảm giác tội lỗi bủa vây tôi khiến cả buổi học tôi chỉ có thể ngồi thẳng thay vì thường xuyên quay xuống dưới. Tôi nhạy cảm với tất cả những âm thanh và từ ngữ nhắc về otp và cái tin hôm qua tôi đăng. Tôi phản ứng rất mạnh và đầu óc không ngừng suy diễn ra những vấn đề không hay nếu tôi tiếp tục để lan truyền bức ảnh đó.

.

- Đông Anh

- Hửm?

Tại Hiền nằm trên giường lật người nằm sấp lại, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của người đang ngồi dưới sàn bên cạnh.

- Mày định làm cho Dương thấy tội lỗi đến bao giờ?

- Tao không biết, tại cậu ấy dừng ảnh của mày và tao

Đông Anh nắm lấy tay Tại Hiền, rồi bàn tay hai người cứ như thế nắm mãi

- Như vậy cũng có gì đâu

Tại Hiền có biết chuyện này, cậu thấy cũng không có gì quá nghiêm trọng, dù sao hai người cũng là người yêu, chỉ là Đông Anh không thích công khai thôi

- Hiền à, mày không hiểu hả? Tao không thích bị đăng ảnh lên mạng như vậy

- Tao thấy cũng chỉ là bàn tay, không đến nỗi. Tấm đó đẹp đấy chứ

Đông Anh càng nghe càng cảm thấy không đúng, Tại Hiền sao lại không bênh mình chứ?

- Mày... thấy ghét

- Thôi được rồi, thương nhé!! Không nói chuyện này nữa. Mình đi ăn ha?

Tại Hiền ngồi dậy, kéo Đông Anh dậy. Đi chơi cho khuây khỏa nào!

- Ừ

Cuối cùng cả hai vẫn đi ăn với nhau.

.

Mấy hôm sau tôi thấy Đông Anh vẫn xem tin của tôi, thậm chí còn tim nữa. Lòng tôi nhẹ đi hẳn. Tôi không biết mình có nên khóc vì vui mừng hay không. Chúng tôi trở lại bình thường và mọi chuyện cũng đi vào quên lãng. OTP của tôi vẫn vậy, vẫn phát cơm chó cho tôi đều đều rồi lòng tôi lại tự hỏi.

OTP trên trường liệu có real???

End.

🧡❤️💛💚💙💜🤎🖤🤍🧡❤️💛💚💙💜🤎🖤🤍🧡❤️💛💚💙💜🤎🖤🤍

Vậy là đã xong chiếc fic này rồi.

Vì đây là một chiếc fic rất đặc biệt và mình cũng không nghĩ em ấy sẽ đi theo hướng này. Đọc qua fic, mình nghĩ các bạn sẽ rút ra được một kinh nghiệm khi đu một otp ngoài đời như mình. Mong các bạn sẽ không gặp trường hợp giống mình. Mình có thể sẽ sửa hoặc thêm thắt vài thứ để hoàn chỉnh hơn và chuyện này chỉ xảy ra khi việc đu otp trên trường của mình ổn hơn. Vậy nhé, tạm biệt. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro