- anh kia..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ăn xong bữa trưa với những lời ca thán của lee taeyong, jung jaehyun mệt đến không đứng vững. may mà người kia còn có chút trách nhiệm chấp nhận đứng yên để cậu dựa. thời tiết seoul dạo đây đúng là thất thường, mới đó vừa nắng mà bấy giờ đã mưa như trút. thân hình cao lớn hơn dựa vào thân hình bé hơn, đợi chờ mưa ngớt..

bỗng một cô gái nào đó tiến đến khẽ vỗ vào vai jung jaehyun, nói khẽ

- có anh chàng kia nhờ tôi đưa thứ này cho cậu.

nói rồi cô bạn tay đưa một chiếc ô cho jaehyun, tay còn lại hướng về phía người đưa cho nàng món đồ. ánh mắt chàng trai vừa đặt vào bóng hình phía xa, người kia lại bật một chiếc ô khác mà chạy đi, rồi biến mất trong làn mưa, trước đó để lộ một chút góc mặt phía bên phải khiến tim chàng trai không khỏi rung động. 

"lại là thứ đó, trái cherry đó.."

jung jaehyun thầm nghĩ. chẳng biết từ lúc nào mà thần trí của cậu đã tỉnh táo hẳn, không biết là do người mình đang tựa vào, do chàng trai bí ẩn hay là do những giọt nước mắt của ông trời tội nghiệp. 

- bụp!

những giọt nước mưa nhỏ nhẹ bật lên trên chiếc ô trong suốt, tâm trí jung jaehyun mãi vẫn chưa thể thoát ra khỏi chàng trai kì lạ kia. lee taeyong bên cạnh phải lay lay tay em người yêu này của mình mấy lúc mới thấy kia lấy lại tinh thần một chút. anh có thể dễ dàng nhận ra rằng jaehyun đang không tập trung và ánh mắt của cậu hiện rõ lên vẻ nghi ngờ hay tò mò về một thứ gì đó mà đến anh cũng chưa được biết. 

- cậu đang nghĩ gì thế?

- em không..

nếu như jung jaehyun có ý nghĩ rằng nếu cậu diễn xuất một chút thì có thể đánh lừa được anh người yêu siêu cấp thiên hạ lee taeyong này thì cậu ta hoàn toàn sai lầm rồi. dù cho có trong một hình dáng của một người đàn ông nhưng với sự tinh tế của taeyong thì cho dù bạn có là một cô gái chính hiệu cũng phải e dè.

- chuyện rằng..

jaehyun bắt đầu kể mọi chuyện cho taeyong nghe. ban đầu 'em bé' cũng nghĩ đây chắc là một bạn học bình thường nhưng nếu vậy thì tại sao lại phải giấu mặt chứ, cứ tự nhiên đối đãi với bạn học khác là được. thế nên, dựa vào vốn hiểu biết và sự thâm hậu kĩ năng sống của mình, lee taeyong 'người yêu đại nhân' đã mạnh dạn rút ra một chân lí, 

- chắc chắn người này là biến thái, muốn cướp cậu khỏi tôi đây mà.

jung jaehyun bật cười, sao lại có người đáng yêu như vậy trên đời. cậu cười rất lâu, đến nỗi anh người yêu phải bảo cậu bớt bớt lại không cứ để người ta nhìn như vậy hoài rất ngại. ấy thế mà người kia vẫn cười thật hạnh phúc, nụ cười nơi khóe môi cậu như ánh sáng phát ra từ mặt trời, muốn hong khô tùng giọt mưa nhỏ tinh nghịch đang chơi đùa trên mái tóc taeyong. hai người đi trong mưa, cánh tay dài của người cao hơn vòng qua vai người bé, che chở anh khỏi những thứ bụi trần ngoài kia. đúng vậy, đối với jung jaehyun, lee taeyong chính là một thiên thần mà đối với cậu, là thiên thần đẹp nhất cậu sẽ không bao giờ hết yêu.

hai người chia tay nhau ở trước lối vào khoa công nghệ thông tin, trước khi buông tay còn hẹn nhau tối nay ăn gì, ở đâu, ngọt ngào vô tận. jung jaehyun cười ngốc cho đến khi bóng lưng kia lại một lần nữa xuất hiện. lần này không đông người, jaehyun có thể nhận ra rõ cái móc khóa hình trái cherry kia. không chút ngần ngại, cậu chạy đến với mong muốn khiến người kia phải đối mặt với mình. nếu đó thực sự là người có ý đồ muốn chia cách tình cảm của cậu và 'em bé', jaehyun nhất định phải nói rõ cho người đó, cậu ta không có cửa. 

ấy thế mà sao thế này? trái cherry trước mắt bỗng cũng chạy đi mất, người đó cũng có vẻ vội vã thì phải. jung jaehyun thở dốc một hơi, mắt nhìn đồng hồ nơi cổ tay. chết thật, đã trễ hai phút. hôm nay là tiết của giáo sư khiêm, thật không thể tưởng tượng được nếu đi trễ quá 3 phút sẽ phải chịu hình phạt như nào mà. nghĩ đến đây... ừm, hình như jung jaehyun cũng không nghĩ được đến đây, cậu ta chạy bằng vận tốc nhanh nhất, cuối cùng điểm đến hiện tại đã là giảng đường. jaehyun ngồi vào chiếc ghế còn trống ở dãy cuối, thở gấp.

- phù! một phút ngoạn mục!

- bạn học, mời bạn đọc tên để tôi điểm danh!

ở nơi cách xa với vị trí jung jaehyun đang ngồi, giáo sư khiêm lạnh lùng cất giọng. jung jaehyun lặng lẽ chửi thề một tiếng, chậm rãi đứng lên.

- là jung jaehyun.

- cậu có biết cậu đã vào trễ bao nhiêu phút không?

jung jaehyun còn đang cảm thấy tại sao hôm nay vị giáo sư này lại điểm danh nhanh đến vậy thì mắt đã nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử treo trên bức tường lớn kia, đã là 14:10. vậy ra cái đồng hồ chết tiệt cậu đang đeo ở tay chạy chậm tận bảy phút. đưa tay lên khẽ vò đầu, jaehyun cuối cùng cũng lấy hết dũng cảm lên tiếng.

- thưa thầy, là 10 phút.

- vậy hình ph..

'cạch'

- thưa thầy...

cánh cửa nơi giảng đường lại một lần nữa được mở ra. một bóng dáng chạy vội vào. chiếc hoodie xám ướt đẫm một mảng, có vẻ người này đã dầm mưa một đoạn với tập tài liệu trên tay. mũ chùm che trọn vẹn góc nghiêng, jung jaehyun chỉ biết người này có mái tóc thật đen, trên mặt còn đeo khẩu trang,..

"tài liệu của thầy.. em xin.. xin lỗi vì đã quên mang theo.."

và giọng nói này..

thật dễ nghe..

thật quen thuộc..

jung jaehyun ngẩn người, mắt vẫn dán chặt vào chàng trai hoodie xám, nội tâm hỗn loạn cùng vô vàn suy nghĩ trong đầu. không thể nào, không thể nào lại là anh ấy, anh ấy.. anh ấy đã đi canada rồi mà, còn nói là đi tận năm năm. mới bốn năm trôi qua thôi, anh ấy không thể nào quay về, hơn nữa cũng không thể xuất hiện một cách thần kì vậy được. 

jung jaehyun bỗng nhận ra, ngôi trường đại học này của cậu, không phải dễ dàng mà muốn thi vào là thi, nói gì đến chuyện trao đổi như thế này. mà thân thế của anh bạn học này cũng vẫn là chưa rõ ràng. có thể, có thể chỉ là trùng hợp có một người có cùng tỉ lệ cơ thể, có cùng phong cách ăn mặc, có cùng.. cả giọng nói mà thôi.

bỗng bạn học ngồi bên cạnh jaehyun giật giật góc áo cậu, lúc này jaehyun mới hoàn hồn. lại nhìn vị giáo sư, nét mặt ông đã dịu lại một chút. 

- may mắn cho cậu, hôm nay có vị trợ giảng đặc biệt này của tôi vào lớp sau cả cậu nên cậu mới có khả năng không phải nhận hình phạt này. sau tiết này nhớ cảm ơn cậu ấy cho tốt.

rồi giáo sư ra hiệu cho jaehyun ngồi xuống. 

trợ giảng? nhớ lại lúc sáng, cũng có một vị trợ giảng mới nào đó. bản tính tò mò nổi lên, jung jaehyun quay sang yêu cầu ngay bạn học ban nãy còn kéo góc áo của mình giải đáp thắc mắc. sau một hồi tra hỏi, tôi hỏi cậu trả lời thì jaehyun đã biết vị này chính là đàn anh thần thánh đến từ đại học quốc gia kia. nghi vấn trong đầu cậu cũng đã dần được làm rõ, khả năng người ấy xuất hiện lại càng bị cậu đánh gia thấp đi. 

tiết học trôi qua mà không đọng lại được trong đầu bạn học jung một chút nào. đến cuối tiết, giáo sư khiêm hôm nay lại có nhã hứng giao lưu với học viên. mọi người trong giảng đường đều vô cùng hứng thú, đa số câu hỏi được đặt ra đều là cho vị trở giảng kia, đại loại là như thế này:

- đàn anh, không biết anh có thể chia sẻ quá trình anh chuẩn bị cho cuộc thi khoa học kĩ thuật không ạ?

- tiền bối, không biết có thể thỉnh giáo vài giáo trình được không?

- xin hỏi bài luận văn gần nhất của anh là về vấn đề gì vậy ạ?

jung jaehyun vốn là người vui vẻ, chắc chắn là người thích thú với những hoạt động như thế này nhưng ngay lúc này có vẻ cậu không còn có thể nghe thấy gì ngoài giọng nói dễ nghe của người kia nữa. thật sự quá giống..

- đàn anh, cho em hỏi là sao anh lại đeo khẩu trang vậy ạ, còn chùm mũ hoodie như vậy nữa, trong này nhiều người như vậy, anh không cảm thấy khó chịu sao?

cùng lúc những tiếng tán thành vang lên, yêu cầu anh chàng trợ giảng lộ diện. mọi người đều tò mò lắm rồi, không biết vị đàn anh này rốt cục nhìn như thế nào. cho dù đã thỉnh giáo qua vài tấm hình được đính kèm trên mấy bài báo kia nhưng thật sự là chỉ có góc nghiêng, không thể nào hình dung được nét đẹp của người này được. 

đại tiền bối lộ ngay vẻ bối rối dù không ai nhìn thấy mặt anh, liền tiến đến chỗ của giáo sư xin phép về trước do còn có chuyện gấp. giáo sư cũng không muốn làm khó anh liền đồng ý cho anh rời đi. những học viên liền một phen hụt hẫng, cùng lúc ấy, nơi dãy cuối của giảng đường, jung jaehyun liền nhìn thấy thứ đồ trang trí màu đỏ được treo lủng lẳng bên phía hông chiếc ba lô màu đen của người sắp rời đi.

- anh kia...?

không biết sao mà bạn học jung lại đứng lên mất rồi. toàn bộ giảng đường im lặng, hướng mắt về phía cuối phòng. 

- không biết là em có thể xin thầy cho phép em được hộ tống vị đàn anh này một đoạn được không ạ? ... để thay cho lời cảm ơn vì lúc nãy đã cứu em một mạng.

chẳng đợi giáo sư khiêm lên tiếng, đại tiền bối liền chạy biến. jung jaehyun vì thế cũng đuổi theo. 

không kịp.

lần thứ tư trong ngày, chàng trai bỏ lỡ mất trái cherry gắn với thanh xuân một thời của mình..


.mar2nd2021.

năm nay hứa sẽ chăm viết hơn TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro