-em bé?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"sập"

jung jaehyun đóng cánh cửa con xe hàng hiệu của mình sau khi chắc chắn rằng nó nằm gọn trong cái ô mà nhà trường đã vẽ sẵn. 

-tốt! không lòi ra chỗ nào được!

anh chàng thầm cảm thán, buổi sáng hôm nay bắt đầu cũng thật tuyệt. chỉ có điều nó lại không bắt đầu bằng việc được em người yêu bé nhỏ kia thơm một cái. người ta sáng nay đã rời đi từ sớm do tiết học sáng nay bắt đầu từ tận 7h, đã vậy lại học liên tiếp đến 11h trưa mới có thể tan. nghĩ đến đây, jung jaehyun không thể ngừng khóc, ông trời sao lại có thể bạc đãi cậu thế chứ?? cậu cũng chỉ là muốn bên người kia lâu hơn chút nha..

lớp học của jaehyun bắt đầu muộn, cậu đến có chút sớm, trong lớp mới có vài ba bạn học đến sớm tranh thủ chuẩn bị bài. jaehyun chọn một góc lớp ngay cạnh cửa sổ, chợt nhận ra bây giờ đã là mùa thu khi những cơn gió hiu hiu mát lạnh luồn vào trong chiếc áo sơ mi trắng có chút mỏng của mình và khi em người tình nhỏ hơn kia đêm qua còn nói 'ấy ơi, người ta lạnh quá' và nép người vào người cậu mà ôm lấy hít hà hơi ấm. khóe miệng chàng trai được đẩy lên, đôi mi cũng khép hờ, jaehyun ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

lúc này đã đến giờ vào lớp, giảng viên bắt đầu điểm danh, một bạn học thân thiện ngồi kế bên jaehyun đánh thức cậu. jung jaehyun mơ màng, nhận ra chỗ ngồi xung quanh đã được lấp hết, hỏi ra mới biết hôm nay có trợ giảng trao đổi từ đại học quốc gia đến tập huấn, lại thêm được thông tin người này là á quân cuộc thi khoa học kĩ thuật quốc gia năm ngoái nên đa phần những sinh viên có  mặt ngày hôm nay ở đây một là đến từ khoa công nghệ thông tin, hai là những kĩ sư hoặc những nhà khoa học uyên bác tương lai với mong muốn gặp người đàn anh vượt qua kì thi 1 trọi 200 để giành suất tiến đến vị trí nghiên cứu sinh kia.

jung jaehyun nghe ra thì cảm thấy người này cũng thật lợi hại. tuy nhiên những suy nghĩ về người này chỉ tốn của bạn học jaehyun 1 giây để suy nghĩ, không lâu sau khi tên mình được giảng viên gọi lên, cậu lập tức gục đầu. trong thâm tâm nam nhân này đã suy tính, hôm nay giảng đường đông như vậy, chắc chắn cả giảng viên chính cho đến vị trợ giảng thần sầu kia cũng không có khả năng sẽ chú ý đến mình. thầm cảm thán bản thân xong, jung jaehyun không ngần ngại mà nhắm mắt, mạnh dạn đánh một giấc đến cuối buổi.

thi thoảng jaehyun cũng cảm nhận được khoảng không đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, y hệt cái khoảnh khắc giáo viên  đột nhiên bước vào lớp học khi cả lớp không một ai đang ngồi ngay ngắn. ấy vậy mà không ai lay người cậu lúc cậu đang say giấc, điều đó khiến một jung jaehyun mơ màng vẫn có thể ý thức được rằng bản thân vẫn đang an toàn trót lọt khỏi ánh mắt dò xét của hai vị cao nhân đang đứng trên bục giảng đường.

bất chợt một tờ giấy được đập mạnh xuống bàn khiến cả người jung jaehyun giật nảy. mạnh mẽ vò đầu cùng khuôn mặt tuyệt mĩ của mình, jaehyun đã sẵn sàng để nói lí lẽ với người đã làm hỏng giấc mơ yên bình của mình, vậy mà gì đây? xung quanh không một ai, cậu nhanh chóng đảo mắt quanh căn phòng, nhận ra một bóng dáng vội vã rời khỏi. tuy nhiên lại chẳng thấy gì ngoài một cái móc khóa treo lơ lửng ở ba lô của người kia - một chiếc móc khóa hình trái cherry đỏ tươi. jaehyun lại chú ý đến tờ giấy mà có lẽ là do người kia để lại. màu hồng sao? cũng thật nữ tính đấy chứ?

"giảng viên yêu cầu làm bài luận này một mình, không thể hợp tác với bạn học nào theo nhóm cả, lại càng không thể hỏi bài thầy ấy."

thanh niên jung jaehyun khẽ chửi thề, quay sang lại thấy một xấp giấy tờ bài tập.

"chậc, thật phiền mà"


"ting ting ting"

có thông báo gửi đến, là của người mang tên "em bé"

jaehyun lại được một phen đập tay vào trán, lúc này đã là 11h30 rồi, đã muộn với người ta đến 30 phút. đến nước này chỉ còn biết ném hết mớ giấy tờ kia vào ba lô rồi phi thẳng đến nhà ăn của trường thôi, em người yêu mà chờ quá lâu là sẽ trở tính khí thất thường, sẽ rất khó dỗ a..

người được gọi là 'em bé' này thật ra không hề bé, người ta lớn hơn jaehyun hẳn 2 tuổi, là một người trưởng thành trên giấy tờ rồi nhưng đối với người kia lại vẫn là đối tượng mà mỗi đêm sẽ ghì sát vào người để âu yếm. người ta có thói quen nhuộm tóc không phanh, trung bình cứ mấy tháng lại đổi một lần, mà lần nào cũng tẩy tóc rất nhiều khiên jaehyun lo lắng không thôi.

vậy mà khi 'em bé' hỏi rằng liệu jaehyun kia có hết yêu 'em bé' nếu trên đầu em bé không còn tóc nữa không, jaehyun vẫn thật rạng ngời mà đặt một nụ hôn lên má 'em bé' mà trả lời,

- anh vẫn sẽ yêu em bé cho dù em bé có chằng cần anh nữa.

thế là 'em bé' lại không thương tiếc mà đánh vào vai cậu kèm theo một câu "cho đáng đời đồ hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt". jaehyun cũng không biết liệu 'em bé' có tin không, nhưng từ sâu trong tâm can, cậu biết mình không có nói đùa.

kể từ sau khi chia tay mối tình đầu lúc còn học năm nhất cao trung, jung jaehyun đã trải qua tầm khoảng từ 10 đến 20 mối tình, đã số chỉ kéo dài nhiều nhất là một tháng vậy nên chưa đầy một năm con số trong danh sách người yêu cũ của thiếu gia jung đã lên đến trên 20, đến 'em bé' đã là người thứ 21. đến cả jaehyun cũng không ngờ rằng mình có thể yêu một người nhiều hơn cả người kia, nhiều hơn cả nhiều, thật nhiều như vậy. có lẽ là vì người ta cho cậu một cảm giác ấm áp còn hơn cả người kia, còn hơn cả chiếc khăn quàng cổ có thêu hình trái cherry...

nghĩ nhiều đến độ chàng nam sinh còn chẳng nhận ra rằng mình đã đến trước cửa canteen, đẩy cửa bước vào liền có thể nhận ra mái đầu màu xanh da trời nổi bật kia, cậu không ngần ngại mà chạy ngay đến đó. 

- jung jaehyun! có phải cậu mất trí rồi không? tôi đã đợi cậu đến 35 phút!!

- thôi nào bé con, em mới chỉ rời khỏi lớp học 5 phút thôi đấy. sau khi kết thúc em liền chạy như bay đến đây. anh xem, em còn đang có mồ hôi..

vừa nói cậu vừa chỉ vào những giọt nước nóng hổi trên trán mình, ánh mắt lại xen chút khổ sở, thật khó để khiến đối phương không mủi lòng a.

- xem như hôm nay cậu may mắn, lee taeyong tôi trước nay chưa từng làm khó ai cả!

đây là lee taeyong, 'em bé' của jung jaehyun. thật ít ai nghĩ rằng hai người họ có thể ở bên nhau đến 4 năm. bắt đầu từ khi jung jaehyun năm nhất nổi tiếng toàn trường vì quen quá nhiều bạn nữ và hầu hết đều là người chủ động chia tay, tất nhiên với một học sinh năm ba ham tìm hiểu như lee taeyong chẳng thể nào không biết, ấy vậy mà lúc người kia tỏ tình vẫn gật đầu đồng ý. một người tính cách phóng khoáng đào hoa, một người lại có phần hơi khép kín và luôn giữ những bí mật cho riêng mình, họ đã ở bên nhau 4 năm mà không một ai có thể chen vào được. điều này cũng là lí do họ được nhiều người yêu thích đến vậy, bằng chứng là lúc này cũng không có ít ánh mắt chỉ trỏ hướng về phía họ.

và một người cũng chú ý về phía đó.

 nhưng chỉ đứng nhìn lặng im..

ánh mắt người đó đượm buồn.


.sep28th2020.

/opening nhóe! yêu thương chel nhé mọi ngừi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro