Anh, sinh nhật vui vẻ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/2/2021
-
Jaehyun cúi xuống, thì thầm vào tai người vẫn còn đang say giấc trên giường.

"Doyoung, mau dậy thôi, đến giờ phải dậy rồi."- giọng nói nam nhân mang từ tính cùng quyến rũ vô hạn phả vào tai, làm Doyoung tỉnh dậy khỏi con mộng mị.

Mới tỉnh ngủ làm Doyoung mơ hồ một hồi, đấu tranh tư tưởng một lúc mới ngồi dậy, chăn mỏng tụt xuống khỏi người lộ ra bờ ngực trắng trẻo pha những dấu xanh tím của một cuộc loạn tình.

"Mấy giờ rồi?"- hai mắt mơ màng khó mở ra, giọng khàn khàn hướng Jaehyun hỏi.

"7 giờ sáng, khoảng thời gian mà bình thường chúng ta nên dậy để chuẩn bị đi làm."

"Lại là sáng thứ hai."- Doyoung cáu kỉnh, đưa tay dụi hay mắt.

"Một sáng thứ hai đặc biệt."- Jaehyun trèo lên giường, tách hai đùi kẹp người Doyoung qua tấm chăn, hắn ấn anh sát vào đầu giường, rồi ấn lên môi anh một nụ hơn. Thô bạo, như mọi khi, và anh thích nó, thích hợp để đón chào một thứ hai đáng ghét.

" Anh, sinh nhật vui vẻ."- ừ, hôm nay là sinh nhật anh, và đây là lần thứ hai Jaehyun nói câu này. Lần thứ nhất là vào sáng sớm hôm nay, sau một cuộc làm tình xuyên đêm của bọn họ và ngay trước khi anh ngất đi vì mệt.

Doyoung cảm nhận bàn tay hư hỏng của Jaehyun mò mẫm vào nơi kín đáo của anh ở dưới chăn. Và anh đã cản nó lại, trước khi nó kịp ra hiệu lệnh khiến khẩu súng của anh chào cờ vào sáng sớm.

"Em không định đi làm à?"- nếu như thực sự để hắn chạm vào thì bài tập thể dục buổi sáng của bọn họ khẳng định không thể kết thúc nhanh. Và hiển nhiên bọn họ sẽ muộn giờ làm.

"Em đã xin nghỉ phép hôm nay, cho cả hai ta."- đó là một câu đoan chính, nếu như hắn không phải chủ công ty và anh không phải thư kí của hắn.

"Và chủ tịch, ngài cho phép tôi và chồng tôi nghỉ phép để tôi có một sinh nhật đáng nhớ với những cuộc làm tính ná thở?"

"Tại sao không? Em đã tự phê chuẩn cho đơn xin nghỉ của chúng ta hôm nay."- Jaehyun nhếch miệng, bàn tay hắn đã yên vị nơi nó cần đặt "Và cả cho anh vào ngày mai nữa, vì em không nghĩ ngày mai anh có thể xuống giường."

Doyoung quá hiểu Jaehyun, hắn luôn phóng túng quá độ trong những ngày đặc biệt. Ten từng nói sẽ có ngày hắn tinh tẫn nhân vong ngay trên giường mất. Mà quên nó đi, vì anh thích điều đấy, anh thực sự phát cuống thứ to lớn của hắn.

"Anh muốn em phục vụ anh bằng tay, hay bằng miệng, hoàng tử của em."- Jaehyun cúi xuống thì thầm vào tai Doyoung, tiện thể gặm nhấm nó một cách ngon lành.

" Anh sẽ rất vui nếu như được phục vụ bởi cái miệng nóng ẩm hơn là bàn tay của em đấy."

Jaehyun cười lớn, như đã khẳng định chắc chắn anh sẽ chọn gì, đương nhiên, Jaehyun quá hiểu anh.

Hắn lật tấm chăn, để cho cơ thể trắng ngần của anh toàn bộ phơi bầy trong không khí. Bình thường Jaehyun sẽ chẳng bao giờ mặc lại quần áo cho anh sau khi anh bị làm đến ngất. Hắn cúi xuống, ngậm lấy vật đã ngẩng đầu bởi hiệu lệnh ban nãy.

Miệng lưỡi của Jaehyun rất tốt, ở cả việc ăn nói, lẫn trên giường. Và Doyoung dưới kĩ thuật vô cùng tốt của Jaehyun, sẽ chẳng chịu nổi được bao lâu.

Anh một tay đặt ở đầu hắn, xoa xoa mái tóc tương đối mềm mại, tay còn lại đặt ở bên cạnh, vò nát tấm ga chải giường. Doyoung sắp phát điên vì cái lưỡi điên loạn của Jaehyun rồi.

Hắn dùng lưỡi đảo quanh một vòng, lướt nhẹ bao quy đầu. Jaehyun chăm sóc khẩu súng nhỏ trong miệng mình, tận tình đến từng ngóc ngách. Súng lên nòng, chuẩn bị bắn. Nhưng thường thì Jaehyun sẽ không từ bỏ cơ hội mà trêu chọc Doyoung, hắn dùng lưỡi chặn lại nòng súng và thành công khiến Doyoung và bấu chặt cái ga giường rồi rên lên một tiếng trong vắt. Và sau một lúc bị dằn vặt thì khẩu súng đáng thương đã được bắn ra theo mong muốn.

Doyoung thở dốc, hít một hơi thật sâu rồi lại phải đón nhận nụ hôn của Jaehyun. Phần nhiều là có vị tinh dịch, của anh, nhưng vẫn ngọt ngào và mê li vô cùng.

Yết hầu lên xuống thực hiện động tác nuốt, và chủ nhân của nó lại tiếp tục thở dốc.

"Em lại trêu chọc anh."- Doyoung vò vò mái tóc của Jaehyun, liếm vành môi vẫn còn dính chút thứ màu trắng của Jaehyun.

"Em làm anh sung sướng."- ừ thì, hắn nói gì cũng đúng.

"Rồi em có định để hoàng tử của em ở trên giường cùng em cả ngày với cái bụng trống rỗng không?"- cái bụng của anh bắt đầu kiến nghị vì chưa được ăn sáng đúng thời gian theo đồng hồ sinh học rồi.

"Tất nhiên là không, bữa sáng của anh đã sẵn sàng, và sẽ được mang lên ngay."- Jaehyun cười nhẹ, hôn lên mi mắt của anh rồi bước xuống giường.

Doyoung cũng xuống giường, chân hơi bủn rủn và cái eo đau nhức. Nhưng anh vẫn phải tìm một bộ đồ ngủ để mặc, dù cho thì nó sẽ sớm bị cởi ra, nhưng ở trần cả ngày không phải sở thích của anh. Và tất nhiên anh chọn một bộ rộng rãi, dễ cởi.

Rồi anh đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cả nhấn, anh sẽ không ăn đồ Jaehyun nấu với cái miệng toàn vị tinh dịch này đâu. Anh nên biết ơn vì Jaehyun đã dừng lại ngay khi anh mất ý thức và ít nhất anh vẫn còn đi được.

Cửa nhà tắm mở ra và Jaehyun đã sẵn sàng với khay đồ ăn mà hắn tự làm, như hắn nói, hôm nay anh là hoàng tử của hắn. Chiếc bàn nhỏ thường thấy ở bệnh viện dùng để đề đồ ăn vì bệnh nhân không thể rời giường, Jaehyun đã mua nó sau một vài lần hắn làm anh đến mức anh không thể xuống giường sau một, hai ngày gì đó và nó khá tiện lợi.

Trứng ốp thơm phức, vuông vắng đặt trên miếng bánh mì nòng. Và anh tin chắc là nó hợp cả thị giác, khứu giác và cả vị giác của anh.

Hôm nay là sinh nhật anh, và chẳng có lí do gì để từ chối khi được hắn đút thức ăn cho. Và việc Doyoung phải làm trong cả bữa sáng này là mở miệng, nhai và nuốt.

Một bữa sáng trôi qua yên bình, nếu không tính đến cái thứ cứ cộm cộm dưới đũng quần của Jaehyun cứ khiêu khích con mắt của Doyoung. Jaehyun mỉm cười, động tác nhẹ nhàng, đầy ôn nhu, còn cái thứ cộm cộm kia như vạch trần lớp mặt nạ của hắn, như kiểu nó muốn xổng ra và đụ chết anh ngay bây giờ.

Nếu nói thẳng với hắn là anh muốn bây giờ thì có khi nào anh sẽ phải đón sinh nhật trong giấc mơ cùng những cơn khoái cảm không nhỉ.

"Em biết anh đang nghĩ gì đấy hoàng tử của em, và sẽ sớm thôi, anh không cần nhìn nó thèm khát như vậy."- ít nhất thì hắn muốn cho anh một ngày sinh nhật đặc biệt, chứ không phải một ngày bình thường như mọi ngày. Nó phải bình thường như mọi người.

-

Jaehyun dành ra một buổi sáng cho việc làm bánh sinh nhật cùng anh. Hắn có thể tự làm, mấy sinh nhật trước hắn đều tự làm. Nhưng hắn ghét việc lặp lại, và hắn muốn được làm nó cùng anh. Và Doyoung thích những chiếc bánh sinh nhật, thích làm chúng. Anh đã từng có mong ước mở một tiệm bánh ngọt riêng. Mà hiện tại anh đang làm chủ mấy cửa hàng bánh ngọt, Jaehyun mua cho anh. Thỉnh thoảng anh sẽ tới đấy làm một chút gì đó ngọt ngào cho Jaehyun.

Một cái bánh sinh nhật sẽ không mất quá nhiều thời gian. Nhưng với điều kiện là Jaehyun không nhăm nhe dùng kem phết bánh bôi vào người anh và liếm. Và có kì lạ quá không khi mà Doyoung đang mặc độc một cái tạp dề và không có cái áo nào ở trong.

Ngón tay Jaehyun cọ sát vào đầu ngực Doyoung, vân vê nó tới đỏ đỏ hồng hồng vào bao quanh nó là chút kem ngọt.

Anh đã từng nói miệng lưỡi của Jaehyun rất tốt chưa nhỉ? Chắc là rồi, vì nó khiến anh phát điên.

"Jaehyun a~"- hắn ngậm lấy, liếm đi lớp kem và mút mạnh như kiểu nó hút ra được sữa ấy.

"Sao nào hoàng tử."

"Tập trung đi Jaehyun."- anh nhéo nhéo má cậu, chỉ vào bát kem đã bị vơi mất một nửa vì trò đùa kia. Lại tốn thêm mấy quả trứng rồi.

"Em đang thử kem mà, ngọt lắm."- hắn liếm môi, lại khiêu khích anh rồi.

"Làm đi."- Doyoung gắt lên, vì anh đang ngại được chưa. Dù cho việc này khá bình thường với họ nhưng anh vẫn cảm thấy ngại.

Jaehyun tiếp tục đánh kem, và trong đầu hắn nghĩ tới việc đút cái đống kem này cho miệng nhỏ của Doyoung ở dưới. Mẹ nó hắn cứng rồi.

Doyoung không nhìn thấy được suy nghĩ của Jaehyun, chỉ nhìn thấy hai chữ biến thái viết trên mặt hắn thôi. Và điều đó là bình thường nên anh trực tiếp bỏ qua không quan tâm.

Sau khi nhận đống kem Jaehyun đưa, trang trí, và đá đít Jaehyun ra khỏi việc trang trí khi hắn định tô điểm "một khẩu súng lớn" lên bánh sinh nhật của anh, Doyoung đã hoàn thành bánh sinh nhật cỉa chính anh. Anh cất nó vào tủ lạnh rộng lớn để bảo quản, chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật nhỏ cùng bạn bè của bọn họ vào tối nay.

"Chúng ta còn cả một buổi chiều và anh muốn làm gì?"

Cả anh và Jaehyun đều im lắng. Được rồi, anh thú nhận là cả anh và hắn đều chả có tí lãng mạn nào trong người và tất cả những gì anh và hắn nghĩ được vào lúc rảnh rỗi là lên giường. Thì một công việc tiêu hao năng lượng, không phải đi đâu xa và sung sướng chính là một sự lựa chọn tuyệt vời mà.

"Vậy thì chúng ta đi xem phim đi."- kiến thức phim ảnh cứu vớt con người, Doyoung khẳng định.

"Được thôi, em sẽ chọn phim và chúng ta có xem ở phóng chiếu."- có một cuồng phim như Doyoung ở nhà thì việc có phóng chiếu là một việc dễ hiểu, dù cho căn phòng đó Jaehyun chẳng bước vào được mấy lần. Doyoung có thể cắm trại trong đấy mấy ngày liền nếu Jaehyun đi công tác lâu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro