Anh, sinh nhật vui vẻ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung cảm thấy biết ơn khi Jaehyun không chọn một bộ phim khiêu dâm, nếu không nó sẽ không còn là một buổi xem phim bình thường nữa. Hắn chọn một bộ phim tình cảm sướt mướt, thích hợp cho một cặp đôi.

Doyoung ngồi vào lòng hắn, lưng áp vào ngực hắn là bỏng ngô ôm trong lòng, gói bỏng mua ở siêu thị và chỉ cần quay vài phút là có thể ăn.

Jaehyun ôm lấy anh từ đằng sau, vươn tay bất máy chiếu.

Một bộ phim tình cảm sướt mướt, quả nhiên sướt mướt. Tình yêu giữa một cô gái nghèo và chàng trai giàu có, môtip quen thuộc. Thứ đọng lại trong đầu Doyoung là tiếng khóc của nữ chính.

Bộ phim có kịch bản khá cẩu huyết, nam chính bị bắt đi du học để bảo vệ người con gái mình yêu thương.

"Đợi anh chở về."

Hơi ướt, từ tuyến lệ, lăn xuống gò má và rơi xuống mu bàn tay hắn đang ôm anh.

"Anh khóc đấy à?"

"Ừ."- nhớ thật, ngày ấy.

"Ngốc à, đều đã qua rồi."- hắn rút tờ giấy, lau nước mắt của anh, không quên hôn nhẹ lên khoé mắt anh một cái.

Đều đã qua rồi.

Tiếng chuông cửa cắt đứt không khí hoài niệm trong căn phòng, và Jaehyun đi xem thử. Khi chở về, hắn ôm theo một hộp quà.

"Anh, quà sinh nhật của anh giao tới rồi."- hắn dơ hộp lên, đặt trước mặt anh.

Doyoung mở hộp quà, một quyển album cỡ lớn và anh bắt đầu nhìn Jaehyun đầy nghi ngờ.

"Em không định tặng một bộ ảnh khiêu dâm với nhân vật chính là chúng ta đấy chứ?"

"Anh! Em đâu có biến thái tới mức đấy."- cái đứa đã từng tặng anh một bó hoa bao cao su năm kia và bộ đồ lót nội y có ren bảy màu năm ngoái không có tư cách nói câu đấy.

"Tin em đi, hôm nay là một sinh nhật đặc biệt."

Doyoung mở ra, bên trong là ảnh của anh, của hắn, và cả bọn họ.

"Ai chỉ em làm cái này vậy?"- đầu óc của Jung Jaehyun mà anh biết chẳng nghĩ được cái gì bình thường cả.

"Anh Kun ớ."- bảo sao.

Doyoung lật xem từng tranh ảnh, những tấm ảnh mới in, thời gian chụp khác nhau nhưng nội dung đều là bọn họ, hạnh phúc.

Lật tới trang cưới, Doyoung phì cười.

"Cái gì đây hả Jaehyun?"

"Anh Kun nói nên chụp hình nơi chúng ta gặp nhau lần đầu làm kỉ niệm."

"Và em có nói cho cậu ấy biết nơi chúng ta gặp nhau là nơi này không?"

"Ờm...không."- Kun sẽ không muốn biết đâu.

"Anh, tuy đã qua lâu rồi, nhưng vẫn muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu em trong khoảng khắc nguy hiểm nhất. Bên em trong những này đen tối nhất của cuộc đời."

"Nhưng mà ở bên anh trong những ngày đen tối nhất đời lại không phải em."

"Là ai?"- Doyoung nhìn Jaehyun bắt đầu nổi cơn ghen rồi, mùi dấm chua lét cả lên. Chắc hắn phải kiềm lắm mới không hét vào mặt anh thằng chó nào.

"Kun ớ."- nhẹ tênh, nhưng Jaehyun hiểu rõ, thời kì ấy là lúc nào. Anh mỉm cười, hắn lại đau lòng.

"Xin lỗi."

"Lúc đấy chúng ta còn chưa quen nhau."- Doyoung cười nhẹ, xoa đầu đứa trẻ ngốc đang dụi vào hõm cổ anh.

"Xin lỗi vì đã không biết anh sớm hơn."- một đứa trẻ cứng đầu nữa.

Những kí ức không đáng nhớ nhưng khắc sâu, quá khứ của họ.

-

"Anh Doyoung, anh muốn làm gì nữa không vì còn rất lâu mới tới tối."

"Một việc kích thích?"- Doyoung cất alb ảnh vào hộp, đặt gọn một bên, xoay người đè Jaehyun lên ghế.

"Anh có chắc không đấy?"

Doyoung dụi đầu vào ngực, cầm lấy bàn tay của Jaehyun, đặt nó lên mông anh.

"Nó nhớ em."- Jaehyun nhếch lên khoé miệng, bàn tay nhào nặng cái mông căng tròn.

"Là nhớ em, hay là nhớ cây súng bằng thịt người anh đang ngồi lên?"

"Nhớ nó."- Doyoung đặt tay nơi đũng quần nhô cao của Jaehyun, cúi xuống hôn lên ấy.

"Vậy hoàng tử, hãy để nó phục vụ anh nhé?"

"Anh đang chờ đây."

Jaehyun bùng nổ rồi, nếu hắn còn nhịn thì sẽ có lỗi với cậu em của hắn lắm.

Quần ngủ rộng rãi, dễ dàng kéo tụt xuống, cả mông Doyoung trần trụi tiếp xúc với không khí.

"Đợi chút em phải đi lấy gel bôi trơn đã."

"Không cần, đây này."- Doyoung lôi ra một lọ gel nhỏ trong khe ghế.

Jaehyun không thắc mắc tại sao nó lại ở đấy, vì đây là địa bàn của Doyoung.

Nhanh chóng mở lọ gel, làm những bước mở đầu một cách hoàn hảo và nuốt những tiếng rên rỉ của Doyoung vào bụng bằng những nụ hôn, Jaehyun đem cái thứ đã dựng cứng ngắc của mình đâm vào bên trong Doyoung.

Bên trong của Doyoung chật hẹp, ẩm ướt và có sức hút kì quái có thể nghiền ép Jaehyun, khiến hắn xả súng hàng loạt và giết trên vô số sinh mạng chưa được thành hình người.

Mà Jaehyun thì nắm rõ mọi ngóc ngách của Doyoung, sẵn sàng để chỉ dẫn cho thằng nhỏ của hắn đưa anh lên đỉnh cao của sự sung sướng.

Hai cơ thể trần truồng hoà quyện với những cái nhún nhịp nhành, tiếng rên rỉ cùng thở gấp len lói khắp ngõ ngách của căn phòng cách âm.

-

Tiếng chuông bấm cửa vang lên inh ỏi thể hiện người đang bấm chuông vô cùng thiếu kiên nhẫn, khiến Doyoung đang ngủ cũng phải nhíu mày cựa quậy.

"Jaehyun, em ra mở cửa đi."- vỗ vỗ người nằm bên cạnh, rồi Doyoung trùm chăn qua đầu, tiếp tục ngủ.

Jaehyun ngồi dậy, bới bới mái tóc rối, khó chịu ra mở cửa.

"Lạy chúa, hai người đại chiến 300 hiệp trên đấy hay gì."- chưa gì đã bị gào vào mặt. Jaehyun nhíu mày nhìn Ten.

"Mới ngủ dậy."- Jaehyun đáp lại một cách cộc lốc làm Ten chỉ muốn vả hắn vài cái.

"Ngủ cái quá gì vào 6-7 giờ tối, lại tranh thủ làm vài trận chứ gì. Bảo rồi, vừa vừa phai phải thôi, nếu không kiểu gì cũng yếu sinh lý sớm"- không khịa vài câu là không chịu được mà.

"Thôi, xin hai người đấy, vào nhà thôi, lạnh chết đi được."- Kun xoa xoa hai cánh tay, đẩy hai người vào nhà rồi đóng cửa.

"Anh mang một chút đồ để nấu, anh đoán là mấy đứa chả có thời gian mà nấu ăn đâu."- chẳng ai hiểu bọn họ hơn anh Kun được hết.

"Này, Doyoung đâu? Bị dập xỉu trên giường rồi chứ gì?"- Jaehyun liếc y, không nói gì, không phủ nhận.

"Biết mà, sớm muốn cũng đột tử trên giường."- Ten lầm bầm, ngồi phịch xuống ghế. Đứng lúc ấy, Doyoung ngáp ngắn ngáp dài từ trên lầu bước xuống.

Anh bước tới ôm lấy Jaehyun, và hắn cúi xuống hôn anh một cái, chẳng quan tâm cái người đang làm động tác nông oẹ là Ten ở bên cạnh.

"Trời đất, nếu không phải Kun cứ nhất quyết phải tới chúc mừng sinh nhật Doyoung thì còn lâu tôi mới tới đây."

"Sao? Ghen à? Anh Kun vẫn chưa chịu à?"

"Ờ, nhiều chuyện thế nhờ."- Ten đá mạnh chân bãn, tức chết đi được.

"Tội nghiệp, dục vọng không được giải quyết lâu ngày thành ra ông chú khó tính đấy."

"Im đi!"- thôi thôi, không chọc Ten nữa, không nổi khùng lên căn người thì chết dở.

"Mọi người nói gì mà vui vậy?"- Kun bước ra từ phòng bếp, vẫn còn đang mặc tạp dề cùng tay áo sắn ba nấc.

"Đang nói về chuyện giường...Ui da."- Ten đạp mạnh vào chân Jaehyun trước khi hắn có thể nói thêm gì nữa.

"Không có gì đâu Kun à. Cậu nấu xong chưa? Có cần mình giúp không?"

"Cũng nhanh ý mà, vài món mình nấu sẵn rồi chỉ cần hâm lại thôi. Mà cậu giúp thì thôi bỏ đi, một cái bếp cháy thôi là quá đủ rồi."

Và thế là Jaehyun và Doyoung có một trận cười đã đời.

"Quà của Doyoung cậu đưa cho cậu ấy chưa?"

"Quà nào cơ...à để trong xe, đợi mình đi lấy."- tí thì quên.

Ten nhanh chân ra xe rồi ôm vào hai cái hộp rồi dúi vào tay Doyoung

" Hộp đỏ của mình, hộp xanh của Kun. Mở hộp xanh thôi nhé."

"Còn cái hộp kia?"

"Cái đấy cậu từ từ tìm hiểu là được. Tốt nhất để tối trước khi lên giường mở."

Nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì rồi.

"Được rồi, đi ăn thôi."

-

Chào tạm biệt Kun và Ten sau bữa ăn sau khi ăn hết bánh sinh nhật, Doyoung ôm hai hộp quà lên phòng ngủ để mở.

Quà của Kun là một bộ dụng cụ làm bánh, đúng sở thích của Doyoung, quả nhiên Kun luôn hiểu rõ anh nhất.

Mở ra hộp quà của Ten, hai má Doyoung hơi hồng hồng.

"Cái gì vậy?"- hiếu kì ngó vào xem, đập vào mắt Jaehyun là một bộ váy ngủ hai dây cho nữ màu đỏ. Cầm cái váy lên, lại nhìn Doyoung từ trên từ xuống dưới.

Cái nhìn của Jaehyun cứ như kiếu muốn lột phăng cái bộ đồ ngủ trên người anh để mặc cái váy ấy vào ấy.

Thì hắn nghĩ thế thật mà.

"Anh, dùng thử quà sinh nhật đi nào."

"Jaehyun à, mai còn phải đi làm..."

"Em duyệt đơn nghỉ cho anh vào ngày mai rồi, yên tâm."- Doyoung dưới cái nhìn chằm chằm quyết liệt của Jaehyun, không còn lí do để từ chối.

-

Váy ngắn, mặc trên người Doyoung nhiều lắm là che được cái mông. Ở phía trên bờ ngực bằng phẳng là phần ngực áo rộng chễ xuống lộ hai điểm hồng. Chân đi tất lưới đen đầy mê hoặc.

Doyoung kéo kéo cái váy, không lộ đầu thì lội đuôi, khổ sở mà bước khỏi nhà tắm, đối mặt trực diện của con sói đói tên Jung Jaehyun.

Hắn tiến tới ôm lấy anh, bế anh theo kiểu bế công chúa đặt lên giường.

"Anh Ten tâm lý thật."- quả thật chỉ có tên biến thái đấy mới nghĩ đến mấy kiểu biến thái này.

Và con mẹ nó anh thích cái váy này chết đi được.

"Em biết anh rất thích nó mà, anh muốn thử từ lâu rồi đúng không."- hắn đọc được suy nghĩ của anh đấy à.

"Jaehyun à~"- Doyoung dùng cả người cọ sát với người Jaehyun. Mặc cái này làm cả người anh đều nhạy cảm đến phát sợ.

"Tới ngay thôi hoàng tử à."- Doyoung tưởng Jaehyun sẽ nhét thứ kia vào trong anh luôn, không ngờ hắn lại cách lớp váy mà chạm vào thứ đang ngẩng đầu của anh.

Bên trong váy là lớp vải nhưng mềm, cọ sát với gậy thịt nhỏ, khiến nó ngay tức khắc giải phóng dòng dịch trắng. Lỗ phía dưới cũng được ba ngón tay Jaehyun phục vụ mở rộng, không khỏi bắn thêm một lượt.

Doyoung nằm ngửa thở dốc, ngay thời khắc Jaehyun đâm vào anh muốn tắc thở.

"A~ Jaehyun a~"- lỗ nhỏ se khít vì giật mình mà thít chặt lấy Jaehyun, khiến hắn càng hăng máu, tốc độ đưa đẩy càng nhanh hơn.

Doyoung hai tay ôm lấy cổ Jaehyun, để hắn cúi xuống liếm láp đầu ngực hồng không được váy che chở, khiến đầu anh ngửa ra sau sung sướng kêu rên.

"Hoàng tử của em, tiếng rên rỉ của anh khiến em phát điên, cái lỗ của anh ép em đến phát rồ rồi."

"Jaehyun...Jaehyun...nhanh, nhanh nữa lên... sướng... nhanh lên."

"Tuân lệnh."- nhận được mệnh lệnh của Doyoung, Jaehyun thả xích hoàn toàn, động tác không còn tiết chế mà đâm ra rút vào mãnh liệt.

Jaehyun nắm rõ mọi điểm nhạy cảm của Doyoung, hắn đâm mạnh vào điểm G bên trong, tra tấn yếu điểm non nớt. Cuối cùng, hắn gầm lên một tiếng, bắn thẳng vào sâu trong Doyoung. Doyoung cũng bắn tới lần thứ 4.

"Em mang anh đi tắm nhé."

"Ưm~"- Jaehuyn ôm lấy anh trong tư thế bế em bé, bên dưới hai người vẫn gắt gao dính vào nhau.

Hắn giúp anh cởi đồ, tắm rửa. Bản thân cũng lột áo đang mặc trên người.

Bữa tiệc mới chỉ vừa bắt đầu.
~
Tui dự là tui thôi nến xong đăng, không nghĩ tới thắp nến hơi lâu nên thổi nến cũng lâu, nên thời gian đăng hông có đúng giờ

1/2/2021

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro