BẠN HỌC HÔM NAY KÌ LẠ LẮM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn học của Đông Anh hôm nay sao lại quan tâm y như vậy nhỉ? Cái này thật kì lạ.

.

Trong lúc Đông Anh đang bối rối không biết phải làm sao thì giáo viên đã vào ổn định học sinh rồi. Vì chuyện này mà bạn học trong lớp cảm thấy bức bối vô cùng. Đông Anh cũng không biết phải làm sao cho phải. Trong cả hai tiết học đầu, Kim Đông Anh cảm nhận được ánh mắt của bạn học liên tục thay phiên nhau dán lên người mình.

Bẵng qua hai tiết đến ra chơi đầu. Đông Anh định sẽ xuống canteen ăn gì đó. Nhưng bạn học lại chặn y lại. Y buộc phải ngồi ở bàn mà chẳng thể đi đâu được. Bạn học tứ phía bao vây lấy Kim Đông Anh muốn bật tung nóc nhà cũng khó. Mấy cô cậu bạn thì không ngừng thúc giục. 

- Đông Anh cậu mau trả lời đi

- Mau trả lời

- Mày điên hả, nó câm làm sao nói

Một thằng lớn tiếng nói kéo theo mấy tiếng cười khúc khích theo phía sau

- Đúng đó nó câm mà, ha

- Tao quên mất kẻ câm thì làm sao nói

- Viết ra giấy đi

Cô gái thúc giục Kim Đông Anh viết, thậm chí còn lấy bút mở sẵn cho Đông Anh

- Nhanh lên

Đông Anh nhìn bạn học hôm nay kì lạ như vậy cũng cảm thấy sợ. Bạn nào cũng nhíu mày nhìn y, gấp đến không chịu được. Ước gì có một phép màu nào xuất hiện ở đây nhỉ? Trước sự dồn dập của bạn học trong lớp thêm bạn học ngoài lớp làm Đông Anh sợ hãi đến độ mồ hôi đã đổ đầy trán. Kim Đông Anh đánh mắt nhìn loạn như cố tìm kiếm một cái gì đó. Hai tay y bấu chặt vào quần. Y lo lắng vô cùng.

- Nè đừng thiểu năng đến độ không biết viết chứ

Cô nàng nào đó chịu không nổi cái sự chần chừ này của y nên đã tức tối nói lớn, kéo theo bạn học cùng nhào vào nói thêm, họ thật sự bị tính tò mò nhấn chìm rồi.

- Đúng đó

Y run rẩy cầm bút ghi ba chữ "không thể nói" lên giấy rồi đưa cho họ. Bản thân lôi sách ra đọc không muốn quan tâm họ nữa. Thấy tờ giấy được đưa ra, cả lớp nhao nhao muốn tranh xem trong đó ghi lý do gì. Bạn học nhận được giấy cứ như bị chọc tức. Gặng cả buổi chỉ được ba từ này thôi hả? Đúng là thiểu năng trí tuệ mà. Tức chết bọn họ rồi. Bọn họ chưa có ý định buông tha thì ngoài cửa xuất hiện một người, dáng người dong dỏng cao, hơi đô con. Lý Thái Dung cháu trai Lý gia. Bình thường không thích lo chuyện bao đồng sao hôm nay lại ở đây. Lý Thái Dung này là đàn em, là cánh tay phải đắc lực của trùm trường. Nhắc mới nhớ, Trịnh gia với Lý gia vốn là tình thân. Thái Dung này lại rất thân với Tại Hiền nữa.

- Nè tản ra tản ra nhanh lên

- Lý Thái Dung đó tản ra nhanh lên

- Lý Thái Dung cậu sao lại xuống đây vậy?

Mấy cô gái thấy Thái Dung thì mắt sáng như mắt diều hâu săn mồi. Thái Dung chắc có quan tâm, làm nhanh còn quay về với thỏ con của bản thân. Tự nhiên đang yên ổn với cục mochi thì bị đẩy xuống đây xem tình hình hà.

- Người lớp 1 sao lại xuống lớp 9 vậy?

- Cậu muốn tìm bạn nào?

- Kim Đông Anh

Cô gái bắt chuyện thoáng cứng đờ. Tìm Kim Đông Anh làm gì?

- Kim Đông Anh sao?

Tầm mắt quét qua lớp, đã xác định được mục tiêu cần phải tìm kiếm, Thái Dung bước thêm vài bước

- Cậu ấy đây, có chuyện gì sao?

- Đừng làm phiền cậu ta, chuyện tới tai anh Khâm thì liệu

Buông một câu đe dọa nhẹ nhàng nhưng tính đe dọa lại nặng vô cùng.

- Cậu ta quen tới anh Khâm rồi hả?

Anh Khâm này là Vĩnh Khâm, em họ yêu quý của Từ Anh Hạo, là anh em tốt của Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền hắn đã sớm đoán được việc này, đã liên hệ trước đó không lâu. Mà Vĩnh Khâm là đứa trẻ gì chứ, hóng chuyện lắm lời nhưng nghĩa hiệp nên đương nhiên cử thân cận của mình là Lý Thái Dung xuống xem xét, bản thân phải làm bài tập nên không xuống được. Vĩnh Khâm trước kia cũng có biết qua Kim Đông Anh nhưng không mấy quan tâm, ai có dè bây giờ là anh dâu của mình đâu chứ.

Nói xong lại đến bàn Đông Anh đưa y bịch bánh nhỏ.

- Anh Khâm cho cậu

Đưa xong, hai tay đút túi quần rồi rời đi. Kim Đông Anh nhìn Lý Thái Dung rời đi, rồi nhìn bịch bánh quy, cảm thấy hôm nay có rất nhiều phép màu đến với mình. Cả lớp được một phen hoảng hồn tản ra khỏi bàn Đông Anh. Sợ có, hãi hùng có, bất ngờ có, ganh tị có. Thể loại nào cũng có. Nhưng nhìn xem, các người khó chịu cũng không ảnh hưởng đến Kim Đông Anh ăn bánh đâu. Đông Anh vừa hay cũng muốn ăn bánh thế là mở bịch bánh nhỏ ra ăn, vừa ăn vừa đọc sách.

Ngày học trôi qua nhanh, chiều nay thì lại không có tiết. Nên Đông Anh hăng hái lắm, Tại Hiền bảo sẽ mua cho y hạt giống anh đào về trồng. Kim Đông Anh dọn nhanh sách vở, đi ra cửa thật nhanh. Đang định sẽ chạy xuống lầu thì Đông Anh khựng lại khi thấy Đông Ân. Sao anh trai lại ở đây? Anh trai là học sinh lớp 2 dãy bên kia mà.

- Chiều nay về nhà ba muốn gặp em đó. Nhớ phải về hiểu chưa?

Đông Anh nghiêng đầu, không phải về nhà chồng thì sẽ không được về nhà mẹ đẻ nữa sao? Kim mẫu đã nói với y như vậy mà, sao lại muốn y về. Đông Ân trong lòng thầm chửi cái tên ngốc này. Đông Ân đợi nửa ngày không có hồi đáp liền trừng mắt với Kim Đông Anh một cái làm y luống cuống. Đông Anh nhìn anh rồi đưa vội tờ giấy ghi mấy chữ. Rồi cúi chào rời đi. Vừa chạy ra cổng trường, y thấy chiếc xe ban sáng mà Tại Hiền đưa y đi, còn thấy Tại Hiền đang đứng dựa vào xe xem đồng hồ. Hình ảnh giống mấy người mẫu quảng cáo xe hơi ý. Nam nhân dáng cao, cân đối. Gương mặt nam tính lại thêm chiếc kính đen lại khiến hắn thêm phần lịch lãm. Đông Anh đi đến cười với hắn. Trịnh Tại Hiền thấy Kim Đông Anh đi đến thì cất điện thoại của mình đi. Hắn tháo kính mở cửa cho y vào ngồi. Nhanh chóng mang xe đi.

- Hôm nay sao lại ra trễ?

Đông Anh viết viết ra tờ note vàng rồi đưa y. Liếc mắt một cái hắn hiểu đại khái là anh trai của y muốn y về nhà thăm cha mẹ. Hắn suy tính một chút. Lúc nãy trên công ty Trịnh Tại Hiền đã nhờ Lý Vĩnh Khâm trông Kim Đông Anh giúp. Lúc trước được Vĩnh Khâm báo tình hình thì đã cảm thấy bất ổn. Nhìn qua Đông Anh còn đang vui vẻ ngắm cảnh, hắn hỏi y.

- Có muốn về không?

Y gật đầu, dù sao y cũng nhớ mẹ Kim với ba Kim một chút. Cũng nhớ hai bé thỏ Na Na No No của mình. Tại Hiền gật đầu nói tiếp, cũng không nhìn Kim Đông Anh nữa mà nhìn đường.

- Chiều ngủ dậy sẽ nhờ quản gia đưa em đi

Xe dừng lại ở một nhà hàng Nhật. Hắn đã đặt sẵn một gian kín, đưa cậu vào bên trong đợi một chút, đồ ăn đã được mang ra. Thật sự Trịnh Tại Hiền định lấy hết các món trong menu sao? Đông Anh lưng thẳng cúi đầu chờ hắn động đũa mới dám cầm đũa lên, lễ nghi được Kim gia chau chuốt từ nhỏ của Đông Anh thật làm người ta cảm thấy bị kìm kẹp. Trịnh Tại Hiền nhìn không nổi nữa mới nói.

- Bữa sau không cần làm vậy

Đông Anh đem đôi mắt long lanh nhìn hắn, mỉm cười bắt đầu ăn. Đáng yêu quá thì phải làm sao? Trịnh Tại Hiền bây giờ không muốn ăn thức ăn. Nói nghe có hơi không phù hợp nhưng Trịnh Tại Hiền muốn ăn Kim Đông Anh. Muốn cắn một cái lên da thịt trắng mịn kia. Kim Đông Anh thấy hắn không ăn liền chủ động gắp cho hắn một miếng. Trịnh Tại Hiền thấy hành động này, đột nhiên thấy ấm áp hơn, khóe miệng cong lên. Kim Đông Anh thấy hắn cười ngơ ra một chút. Trịnh Tại Hiền cười một cái là không còn vẻ lạnh lùng nữa. Nhìn rất đẹp, có chút giống cún lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro