KIM MẪU KIM PHỤ NÓI GÌ A?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hiền hắn bị bệnh nói nhiều hồi nào vậy? Sao lại nói chuyện với Đông Anh dài hơn bình thường một chút.

.

Bữa ăn nhanh chóng qua đi, Tại Hiền đưa y về nhà, Đông Anh xuống xe lại đứng lại nghe Tại Hiền nói mấy điều. Mặt cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng rồi.

- Nhớ ngủ trưa, chiều từ nhà về sẽ có hạt giống hoa anh đào để trồng

Đông Anh nghe đến hoa anh đào, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với hắn. Hắn không nghỉ trưa mà lên thẳng công ty làm việc. Đợi xe hắn đi xa, Kim Đông Anh mới vào nhà. Đông Anh vào nhà đã có quản gia lo liệu. Đông Anh về phòng thay một bộ đồ thoải mái định bụng làm một cái bảng tên nhỏ cho cây hoa anh đào. Nghĩ là làm, Đông Anh liền cầm bút, cầm kéo lên cắt giấy, vẽ tranh. Không cẩn thận kéo cứa qua mu bàn tay. Một đường lớn tầm hai đốt tay. Máu không ngừng chảy, có chút đau. Y luống cuống lấy khăn cầm máu rồi chạy xuống nhà tìm bác quản gia. Bác quản gia thấy vết thương cũng xanh cả mặt nhưng ông bình tĩnh giúp y xử lý vết thương. Có hơi đau rát. 

- Kim thiếu sao vậy, ôi trời ơi sao Kim thiếu lại không cẩn thận như vậy? Trịnh thiếu sẽ lo lắng cho Kim thiếu đó. Để tôi lấy đồ băng bó cho Kim thiếu.

Đông Anh ngồi yên để quản gia băng bó mu bàn tay cho mình, thầm mong sẽ không để lại sẹo. Băng bó xong y cũng từ bỏ việc làm bảng tên mà đi ngủ. Giường êm êm, Kim Đông Anh cũng nhanh chóng ngủ.

2 giờ chiều, ánh nắng còn hơi chói chang, Đông Anh thay một bộ đồ mới, chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần kaki qua gối. Mang một đôi giày trắng như vậy là được rồi. Bác quản gia đưa y đến Kim gia. Kim Đông Anh cũng không mấy nôn nóng. Cả chuyến đi chỉ thấy Đông Anh giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài cửa mà ngắm cảnh vật. Con đường này quen thuộc đến độ Đông Anh có thể chỉ ra từng ngóc ngách nơi này.

Chiếc xe dừng lại ở cổng. Kim Đông Anh bước xuống xe, tay là túi quà do bác quản gia chuẩn bị. Đông Anh đợi một chút liền có người ra mở cổng cho y. Thấy y vào trong quản gia mới rời đi, cậu chủ bảo sẽ tới đón Kim thiếu nên lão về trước. Kim Đông Anh vào nhà, căn nhà vẫn như vậy thôi chỉ có điều là mọi thứ của y hiện tại không còn nữa. Kim Đông Anh cúi chào. Có ba Kim, mẹ Kim cùng anh trai Đông Ân. Y đưa túi quà lên bàn, để vào một góc.

- Về rồi thì ngồi đi

Ông Kim nói, người đàn ông nghiêm khắc với Đông Anh từ nhỏ

- Con với Trịnh thiếu vẫn tốt chứ? Có xảy ra gì ngoài ý không?

Ngồi xuống, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên nhau. Y gật đầu chắc nịch, ông bà Kim nhíu mày nhìn nhau.

- Ba thấy con nói đúng chưa? Nó thậm chí còn ăn sung mặc sướng nữa đó ba

- Tay con là bị làm sao vậy?

Đông Anh nhìn tay rồi nhìn mẹ mình, y lấy giấy bút mình mang theo viết vài dòng, bản thân bị kéo cứa phải. Cả ba người bọn họ nhìn nhau, không phải Trịnh Tại Hiền cứa đấy chứ. Kim Đông Ân nhịn không được cái tò mò, nhanh hỏi Kim Đông Anh.

- Trịnh Tại Hiền cứa mày à?

Y lắc đầu, sau đó cười cười lấy ngón tay chỉ vào bản thân mình. Kim Đông Ân nghĩ nếu như Kim Đông Anh biến mất thì sao? Có phải Kim Đông Ân sẽ thế được vị trí của Kim Đông Anh hay không? Ý nghĩ vụt qua trong não anh lại làm anh thấy sợ hãi. Cũng nhen nhóm trong anh một ý định.

- Con ở bên cạnh Tại Hiền thì nói tốt cho nhà ta một chút, nói thêm vài việc tốt.

- Đúng đó, nói tốt một chút

Mẹ Kim cũng chen vào nói thêm, Đông Anh cũng không hiểu mấy, nói tốt cái gì? Kim Đông Anh chìa ra một tờ giấy hỏi ba Kim, mẹ Kim là bản thân y phải nói tốt cái gì? Ông Kim nhăn mặt.

- Nói nhà này đối tốt với mày, hiểu không?

- Nói thêm mấy dự án của công ty nhà ta, ngỏ ý muốn cùng Trịnh Tại Hiền hợp tác

Đông Anh lại một lần nữa nhíu mày vì không hiểu. Đối tốt với y? Dự án? Một cái thì có thể nói một cái thì không biết gì để nói. Y lại viết rồi đưa đến. Dự án gì vậy ạ? Ông Kim mới nhớ có bao nhiêu chuyện trên công ty đều nói có bà Kim với Kim Đông Ân còn Kim Đông Anh cơ bản không có trí óc như anh trai y nên ông không nói.

- Nói chuyện nhà này đối tốt với mày là được.

Kim Đông Anh gật đầu đã hiểu. Mẹ Từ có chút tò mò về Trịnh Tại Hiền kia. Bà ta chỉ biết hắn rất tàn bạo, đến nay vẫn chưa ai vừa ý hắn ngoài Kim Đông Anh ngồi trước mặt bà này. Bà muốn hỏi.

- Trịnh Tại Hiền đó như thế nào? Nói mau

Đông Anh viết vào giấy có bao nhiêu nói hết bấy nhiêu. Toàn bộ đều là khen hắn. Nói hắn rất đẹp, rất cao rất lịch lãm rất tốt bụng rất quan tâm rất chiều y. Nói hắn cười lên rất đẹp trai. Trịnh Tại Hiền còn rất thương y, gắp đồ ăn, cắt thịt cho Kim Đông Anh. Mặc cho lỗi lặp từ rất diễn ra trong suốt cả câu nhưng y mặc kệ, cứ rất này rất nọ thôi. Bà Kim nhìn đống từ này làm cho tức giận nếu lúc trước bà không ngại Trịnh Tại Hiền là một gã điên rất ác liệt lại sợ con trai bị hắn bạo ngược thì chẳng phải thứ Đông Anh được hưởng đều về tay con trai mình hay sao? Bà nhìn Đông Anh với ánh nhìn chán ghét, vì cái gì một đứa câm như nó lại được tất cả còn con trai bà thì không? Con trai bà xinh đẹp, giỏi giang, giọng nói lại còn hay nữa chứ.

- Vậy thì tốt

Ông Kim nhấp ngụm trà lại thấy trà hôm nay lại tệ đến vậy. Đông Anh xin phép xuống sau vườn. Y cùi chào rồi mới dám đi. Y muốn mang bé Na Na với No No về nhà chắc Tại Hiền sẽ thích hai bé lắm. Đông Anh thấy rồi, ở trong sân. Bé màu trắng là Na Na bé màu đen là No No. Hai bé đang nằm cùng nhau tắm nắng, trông bình yêu lắm. Y lấy lồng nhỏ mang hai bé vào. Rồi cầm ra ngoài nhà chính.

- Mang tụi nó đi đi ở đây cũng chả có ai nuôi đâu

Đông Anh gật đầu nghe theo anh trai. Kim Đông Ân nhìn y càng thêm chướng mắt. Lúc mới sinh ra anh đã biết Đông Anh sẽ có một nhan sắc không thua kém gì ai, còn có thể hơn anh nhưng anh hả dạ vì Đông Anh bị câm, thần kinh lại chậm phát triển đến ngốc. Nhưng anh lại không ngờ tới người mà anh sợ hãi có thể vì chán ghét sẽ bóp chết mình mà lại yêu thương Kim Đông Anh này đến như vậy.

Đông Anh đưa lồng thỏ ra đằng sau, ngồi chơi một chút là có người đến đón. Đích thân Trịnh Tại Hiền hôm ngay tan làm sớm hơn 1 tiếng đến đón y về. Biết Tại Hiền đến Kim Đông Ân cũng ra xem. Kim Đông Ân thấy Trịnh Tại Hiền còn tức giận hơn nữa. Người đàn ông này có phải là quá hoàn hảo không? Lúc trước đã nhìn thấy nhưng chỉ ở xa với còn quá nhỏ nhưng giờ được nhìn thấy như vậy khiến lòng ghen ghét đố kị tăng cao. Ông bà Kim cũng cả kinh. Người trước mặt bày ra khí thế áp đảo người khác vô cùng.

- Con đến đón Đông Anh về nhà

- À, Đông Anh chồng đón kìa

Đông Anh lon ton chạy ra mang giày vào, cúi chào ba mẹ rồi quay qua với Tại Hiền. Nghe đến Trịnh Tại Hiền đón, Kim Đông Anh rất vui đó. Y nãy giờ rất chán, thấy hắn liền không nhịn nổi câu khóe miệng lên. Về sẽ trồng cây nuôi thỏ, nghĩ thôi Đông Anh đã thấy vui rồi. Cũng không để ý nhà họ Kim mặt ai nấy đều khó coi vô cùng. Nhưng Kim Đông Anh không để ý, theo Trịnh Tại Hiền về nhà. Hắn mở cửa cho Kim Đông Anh ngồi lên ghế phó lái, đóng cửa lại rồi mới qua vị trí của mình mà ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro