BÉ CÓ NHỚ CHỒNG KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Tại Hiền chưa bao giờ mong người ta nhớ thương mình đến độ này.

.

Đã là ngày thứ hai mà Tại Hiền đi công tác rồi, hôm qua hắn còn nhắn tin chúc y ngủ ngon. Đông Anh thiếu hắn như thiếu luôn niềm vui, ít cười hơn mọi ngày có hắn. Nhớ Trịnh Tại Hiền quá đi. Dường như nhắn tin hay gọi điện là không đủ với Kim Đông Anh. Hôm nay Tại Dân dẫn y đi mua đồ. Vào mấy cái store ở trung tâm thương mại mà mua. Tại Dân thì đương nhiên lo lựa cho mình để y đi xung quanh ngắm nghía. Trước khi đi còn dặn dò.

- Anh thích cái nào thì kéo tay anh nha

Kim Đông Anh gật đầu với Tại Dân rồi cả hai tản ra lựa đồ. Kim Đông Anh lại nhớ Trịnh Tại Hiền hay dẫn em đi mua đồ. Nhưng Đông Anh bảo không cần, đã có đủ đồ để mặc rồi. Nhưng cuối cùng toàn là Tại Hiền bảo đi mua đồ cho hắn cuối cùng hai tay xách toàn đồ chi y. Mua xong thì Tại Hiền lại hỏi Đông Anh có cảm ơn hắn không? Y có kêu mua đâu nhưng hắn mua cho rồi nên phải cảm ơn mới ngoan. Nhớ Trịnh Tại Hiền quá đi. Đông Anh đi xung quanh thì rất vừa mắt với chiếc tailored jacket màu xanh đậm của Gucci. Đông Anh nhìn nó liền liên tưởng đến Tại Hiền mặc nó sẽ như thế nào. Chắc chắn là đẹp lắm. Đông Anh thấy y cứ nhìn cái áo đó thì gọi nhân viên.

- Muốn mua? Em mặc cái này đâu hợp

Đông Anh nhắn cho Tại Dân. Mua cho Tại Hiền. À cẩu lương ngon ngon. Tại Dân không muốn nói nữa. Nếu là cho Tại Hiền thì Tại Dân biết. Thanh toán xong cho chiếc áo là Đông Anh ngồi yên một chỗ nghịch điện thoại để cho Tại Dân lựa đồ. Y chụp sang cho Tại Hiền xem nhưng có lẽ hắn đang bận nên không trả lời tin nhắn của y. Kim Đông Anh cứ ngồi run chân chơi game trên điện thoại của mình. Tại Dân đưa Đông Anh đi chơi thêm vài chỗ. Đi xem thêm vài chỗ. Đông Anh bước vào cửa hàng đồ chơi cho trẻ em. Đông Anh không biết đi làm sao mà vào ngay khu mô hình động vật. Một con cá sấu bằng silicon xuất hiện làm Đông Anh sợ hết hồn mà chạy về với Tại Dân. Đông Anh cùng Tại Dân gắp mấy con thú trong máy game. Mang về cũng kha khá. Tại Dân tia được một chiếc máy ảnh, chụp ảnh lấy liền. Đông Anh thấy cũng thú vị nên cũng lấy một cái. Bác quản gia lúc trước có đưa cho Đông Anh một cái thẻ. Bác nói là của Tại Hiền đưa cho y muốn mua gì thì dùng nó. Đông Anh được Tại Dân đưa vào nhà sách. Tại Dân mua họa cụ còn Đông Anh tìm sách. Sau đó là mua đồ ăn mang về. Đông Anh sẽ thức đêm với Tại Dân, xem phim này nọ kể chuyện cho nhau nghe. Dù sao cả hai đều trẻ mà quẩy đêm một tí có gì là sai.

Về nhà thì Tại Dân bảo muốn tự làm mấy món ăn tối, Đông Anh cũng muốn giúp. Tại Dân lo cho tính mạng của mình nhưng ánh mắt cún con này không thể đùa được nên chuyện gì đến cũng phải đến, cả hai cùng nấu ăn trong sự nơm nớp lo lắng của Tại Dân. Nhưng cuối cùng lại phá banh cái bếp lên, thức ăn bắn tùm lum bắn luôn cả lên người nhau. Bác quản gia đứng đằng sau quay lại rồi gửi cho Trịnh Tại Hiền xem, chắc cậu Trịnh vui lắm.

Ăn xong cả hai làm tổ trên phòng của Tại Dân. Tại Dân tìm mấy cái phim hay hay trên Netflix rồi cả hai trùm mền lên đầu ngồi trên sofa, bày đồ ăn lên bàn rồi tắt hết đèn. Phim được bật lên cả hai ngồi xem. Tại Dân rất thích bàn phim. Nên nói rất nhiều, Đông Anh cũng hưởng ứng gật gật đầu theo. Đông Anh thì thích ăn hơn nên vừa nghe vừa ăn vừa xem Trịnh Tại Dân huyên thiên. Xem xong phim thì quay ra nói chuyện này chuyện nọ. Trịnh Tại Dân nói bạn của anh bọn chúng đều có bồ nhưng anh thì vẫn chưa có. Rồi gu người yêu của ảnh là bằng tuổi, phải đa tài, giỏi giống Tại Hiền thì càng tốt nhưng cái tính đừng giống Tại Hiền. Rồi lại than thở bản thân khổ mệt đến thế nào. Nhưng cũng may còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Tại Dân nói xong là xem tin nhắn của Đông Anh rồi cả hai bật cười. Tại Dân bày hết trò này trò kia. Chơi rút gỗ thì rút hai ba thanh một lúc, chơi thêm mấy trò nữa thì Tại Dân bật nhạc kéo Đông Anh lên nhảy nhót. Đông Anh ban đầu cũng không biết nhảy gì đâu bắt chước Tại Dân mà nhảy thôi, lát sau là tự nhảy được luôn rồi. Giọng Tại Dân rất hay hát cũng rất hay nhưng hôm nay lại hát vỡ để chọc Đông Anh còn chỉ y nhảy, lips sing với thần thái của ca sĩ. Chọc Kim Đông Anh cười đến muốn ngất luôn. Đông Anh được quậy một đêm vui vẻ đến quên luôn việc phải xem tin nhắn của Tại Hiền.

Tại Hiền tắm rửa xong cũng quá 10 giờ đêm, hắn định nhắn tin cho Đông Anh. Cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của y, chụp ở store của Gucci. Là mua áo cho hắn? Hắn nhắn lại thì không ai đáp. Bây giờ Đông Anh vẫn chưa ngủ. Hắn gọi thì không ai bắt máy, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng. Hắn gọi thêm mấy cuộc nữa. Hắn nhíu mày gọi lại lần nữa. Không được hắn gọi cho Tại Dân. Kết quả bằng không. Hắn đang suy nghĩ xem lúc về sẽ giáo huấn Trịnh Tại Dân như thế nào. Lo lắng được một lúc thì Đông Anh nhắn tin cho hắn. Hắn lập tức nhắn lại.

" Em làm gì vậy "

Đông Anh không dám nói mình nãy giờ quậy ở phòng nên không nghe điện thoại của hắn. Sợ hắn giận rồi không về với y thì y biết làm sao. Nhắn đại là đi tắm.

" Bé nói dối chồng? "

Không có, Đông Anh mong là hắn tin, bây giờ Tại Dân ngủ rồi không ai chỉ y nói dối Tại Hiền được nữa.

" Bé không được nói dối chồng? "

" Dạ "

Kim Đông Anh cảm thấy nói dối hắn không được rồi, lần sau không nói dối nữa

" Nói chồng nghe "

Kim Đông Anh kể hết ra cho Tại Hiền nghe. Hắn cảm thấy bản thân già quá rồi không hiểu thú vui của giới trẻ nữa. Hỏi lại sao lại nói dối hắn.

" Sợ chồng giận, không về với bé nữa "

Tại Hiền bật cười, biết sợ rồi sao? Tự nhiên hắn thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường, muốn bay về ôm bé con mà hôn. Nhắn "Không giận". Đông Anh mừng thầm thì Tại Hiền lại nhắn.

" Ở nhà có nhớ chồng không? "

Tại Hiền chờ đợi, như hắn muốn Đông Anh nhắn một câu "Bé nhớ chồng". Đêm nay hắn yên ổn ngủ qua đêm thì Đông Anh lại nhắn thêm một câu nữa

" Bé thương chồng "

Có lẽ đêm nay Tại Hiền mất ngủ rồi. Hắn nhắn lại một câu "Đã biết", "ngủ ngon" rồi đợi Đông Anh của hắn nhắn lại rồi hắn đi ngủ. Đông Anh nhắn xong cũng đi ngủ. Ngày mai nữa thôi là hắn về rồi. Đông Anh đã ngủ, Đông Anh chỉ đành một mình dọn phòng một chút rồi lên ngủ cùng Tại Hiền.

Sáng hôm sau Tại Dân dậy thì thấy có một cuộc điện thoại. Mở ra là của Tại Hiền. Tại Dân cảm thấy bản thân sắp thấy được địa ngục luôn rồi. Nhớ còn nhỏ, Đông Anh lỡ một cuộc điện thoại của Tại Hiền làm hắn tưởng nó đi lạc lúc tìm được liền lấy gia pháp đánh vào mông nó. Nghĩ lại còn thấy nhói đến không ngồi ghế được. Tại Dân thầm khóc trong lòng.

Đông Anh đang ngồi nghịch thỏ liền bị Tại Dân kéo đi chơi. Hôm qua mới đi rồi mà. Đợt này Tại Dân đưa nhóc đi công viên giải trí, tranh thủ chụp lại mấy bức gửi cho Tại Hiền. Đông Anh còn mua một cái cài bờm sư tử cho hắn. Mà Tại Hiền vì muốn về sớm với y, đã hoàn thành công việc trong một buổi sáng. Bây giờ hắn đang ở trên máy bay bay về nhà. Hắn cảm thấy nhớ Đông Anh quá, phải mau chóng về nhà với thỏ nhỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro