SAO THẤY THIẾU THIẾU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có Tại Hiền, Đông Anh cảm thấy trống vắng chiều nay dâng trong lòng Kim Đông Anh quá mức.

.

Trịnh Tại Hiền trước khi đi công tác đã gọi một tiếng cho mẹ mình để có gì bà sang ở với Đông Anh cho đỡ buồn nhưng bà cũng bận đi nghỉ mát với chồng mất rồi trong một phút suy nghĩ, bà đột nhiên nhớ đến nhà mình còn một đứa con út Trịnh Tại Dân đang học đại học ở trung tâm thành phố nên bà đã gọi điện mang thằng con út thiện lành của mình đang nhởn nhơ trong kì nghỉ về nhà chăm anh dâu nhỏ của nó. Trịnh Tại Dân mới đầu còn vùng vằng không chịu, đang chơi mà ai lại chịu về nhà chăm người lạ, mà cái đó là lúc trước thôi chứ bây giờ nó nguyện ý ở với anh dâu. Nó cứ nghĩ là mình có thể sẽ mang anh dâu nhỏ đi đây đi đó chơi cho thỏa mãn nhưng nó đã sai. Anh hai Trịnh Tại Hiền của nó đã gọi điện răn đe nó 1 tiếng rồi mới thả cho nó đi. Trọng điểm chính là Đông Anh bị gì nó sẽ lãnh gấp đôi. Nên Trịnh Tại Dân đến nói cũng không dám lớn tiếng một chút sợ anh dâu giật mình hay gì đó.

Bây giờ ở bếp diễn ra một sự kiện vô cùng hài hước, đó là Kim Đông Anh định cắt trái cây để mang đi học ăn.

- Anh ơi, em cẩn thận một chút Tại Hiền chém anh mất

Trịnh Tại Dân 23 tuổi đầu chưa bao giờ sợ đến như vậy, Đông Anh chỉ muốn cầm dao cắt kiwi để ăn thôi mà Tại Dân như muốn cướp dao để cắt giúp luôn rồi. Đông Anh chỉ định cắt một ít trái cây để mang lên lớp ăn thôi. Đông Anh đã mặc quần áo chỉnh tề trong khi Tại Dân còn bộ pijama nhăn nhúm. Đầu tóc rối bù, mắt nheo nheo lại, chiếc kính còn lệch qua bên trái một tí. Anh Tại Dân cao có 1m78 thôi nên nhìn cái cảnh một người cao cao la một người nhỏ nhỏ thấy mắc cười lắm. Bác quản gia tường thuật với Tại Hiền như thế. Bản thân ông đứng đằng sau quan sát mà còn thấy mắc cười mà.

- Hay anh đưa Anh đi học nha

Đông Anh cũng đồng ý để Tại Dân đưa đi học. Tại Dân thay đồ vệ sinh rồi nhanh chóng lấy xe đưa Kim Đông Anh đi học. Nhưng mà lên xe Đông Anh không được thắt dây an toàn cho, lại nhớ Tại Hiền mỗi lần lên xe đều thắt dây cho y. Đến trường Đông Anh cũng tự mở cửa, thấy lạ lẫm vô cùng vì bình thường Tại Hiền sẽ xuống mở cửa cho y. Mọi thứ đều có Tại Hiền lo cho hết, y không cần phải động tay. Bây giờ không có nên thấy thiếu thốn vô cùng.

- Có gì Anh nhắn anh đến đón nha

Đông Anh gật đầu rồi đi vào trong trường, qua hai tiết đầu ai nấy đều chuẩn bị cho bài báo cáo. Thường thì Đông Anh làm một mình và giờ thì vẫn vậy. Bạn học điểm thấp mà không chịu làm muốn vịn vào y để được điểm cao thì không có cửa đó. Giáo viên không cho thì có xin cũng thế. Tiết 3, Đông Anh vì ngồi bàn đầu nên mang lên trước. Đông Anh chưa bao giờ làm ông thất vọng. Bài báo cáo môn văn học, đập vào mắt người ta chính là cái bìa được thiết kế rất công phu không hề sơ sài. Ra chơi lại sang lớp anh Khâm chơi, ăn trái cây cùng anh. Tại Hiền nhắn tin với y. Bảo y chụp một bức sang cho hắn xem. Kim Đông Anh nghĩ nghĩ một hồi lại nhìn đến thố trái cây, Đông Anh chụp thố trái cây mình cắt với bàn học của Vĩnh Khâm. Hắn nhắn tiếp. Sao không chụp mặt cho hắn xem. Đông Anh nghĩ chụp một mình thì ngại lắm nên rủ Vĩnh Khâm chụp chung rồi gửi sang cho Tại Hiền. Vĩnh Khâm không nghĩ nhiều cũng để Kim Đông Anh chụp, cứ nghĩ là muốn selfie thôi nhưng một thế lực thôi thúc Vĩnh Khâm hỏi y

- Em chụp chi vậy?

Y giơ điện thoại cho Vĩnh Khâm xem, Vĩnh Khâm vừa nhìn thấy chữ "Chồng" trên đầu màn hình liền sặc nước. Sao lại gửi cho Tại Hiền xem. Hắn có chém anh không?

- Xóa nhanh để anh chụp lại cho em

Đông Anh cũng thu hồi tin nhắn rồi đưa điện thoại cho Vĩnh Khâm. Vĩnh Khâm canh 7749 góc chụp cho Đông Anh cũng trên dưới 10 tấm rồi gửi sang cho Tại Hiền. Hắn thỏa mãn nhắn y học tiếp đi. Vĩnh Khâm thở phào nhẹ nhõm như một lần thoát chết. Kim Đông Anh nhìn cũng không hiểu cho lắm.

Chiều chiều, Đông Anh có tiết nhưng Kim Đông Ân thì không, anh trai cùng mẹ sang nhà Tại Hiền. Bà hôm nay đến là muốn gặp mẹ của Tại Hiền để bàn chuyện hôn sự. Tại Dân vừa thấy liền có suy tính riêng. Kim mẫu mỉm cười nhìn Tại Dân.

- Có Trịnh phu nhân ở nhà không con?

- Dạ mẹ con đi chơi rồi ạ! Bác tới có chuyện chi?

- Bác tới bàn chuyện hôn sự

Kim mẫu cười cười làm Tại Dân thấy có điềm. Chuyện hôn sự? Chuyện hôn sự gì nữa chứ?

- Gì ạ? Chẳng phải anh Anh với anh Hiền kết hôn rồi mà

- Đó chưa phải trên giấy tờ, chỉ mới là một cái lễ. Cháu nói xem một đứa câm lại chậm phát triển trí tuệ như Đông Anh nếu cho mọi người biết là vợ của anh hai cháu thì còn gì là Trịnh thiếu nữa chứ. Nên trước khi gạo nấu thành cơm bác định sẽ nói với mẹ cháu nhìn qua Kim Đông Ân nhà bác. Nó xinh đẹp giỏi giang thông minh thế này con thấy sao? Có thế thế cái thằng câm đó rồi chứ?

- Bác, Đông Anh có phải con bác không vậy?

Tại Dân nhìn thẳng vào mắt bà, xoáy sâu vào con ngươi của bà làm bà có chút chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh đáp

- Đương nhiên là phải

- Sao bác đối xử tệ với em thế? Bác phải thấy vui vì Đông Anh được anh Hiền với nhà chồng thương yêu chứ, đổi là sao ạ? Đông Anh đâu phải món hàng đâu bác.

- Bác chỉ nghĩ cho anh con thôi, con xem mặt mũi anh con lớn thế cơ mà

Bà ta lấp liếm, Kim Đông Ân bên cũng gấp đến độ nói

- Đúng đó anh Dân, em không lẽ lại không tốt bằng Kim Đông Anh kia

- Cậu có chắc bản thân mình sẽ làm Tại Hiền yêu thương như Đông Anh bây giờ không? Cậu có dám đánh cược mạng sống cỏn con của mình không? Cậu cũng biết anh hai tôi đối với những thứ không thích thì sẽ như nào mà. Dù sao thì nhà tôi rất ưng Đông Anh nên phiền hai người về cho. Cũng đừng nghĩ đến việc làm hại em ấy. Tại Hiền không tha cho mấy người đâu. Bác Trịnh tiễn khách giúp con

- Mời hai vị

- Dù sao thì Kim Đông Anh vẫn là con trai bác, nó vẫn phải nghe bác thôi

- Bác thử làm gì em ấy đi ạ. Cháu chắc chắn nhà bác sẽ không yên thân đâu

Mẹ Kim tức giận mà không làm được gì kéo Kim Đông Ân ngớ người nãy giờ rời đi. Nếu mẹ Trịnh biết chắc còn khủng khiếp hơn mình ban nãy. Tại Dân rợn người nghĩ.

Kim Đông Anh không biết có chuyện này, đi học về thì tắm rửa rồi ăn cơm với Tại Dân. Tối lại gọi điện với Tại Hiền. Cả hai nhìn mặt nhau qua màn hình bé xíu của chiếc điện thoại. Đông Anh sau hôm đó cũng mang đồ qua phòng Tại Hiền ngủ luôn rồi. Lăn lăn một hồi, y ôm lấy gối lẫn mền của Tại Hiền, thơm quá. Nằm một hồi thì đi ngủ. Kim Đông Anh còn tìm một bộ đồ ngủ thoải mái của Tại Hiền rồi mặc vào. Hắn thì to còn y thì nhỏ nên mặc thì có rộng quá, cổ cứ thế mà trễ xuống để lộ vai gầy cùng xương quai xanh của Đông Anh. Y đứng trước gương chụp bản thân rồi gửi cho hắn xem. Trịnh Tại Hiền thấy thì cảm giác mình hơi mệt rồi, biết là y không cố ý nhưng hắn cũng có giới hạn riêng của mình, đành tắm nước lạnh trước khi ngủ vậy. Trịnh Tại Hiền tắm xong mới nhắn cho y một tin chúc ngủ ngon, xong hắn mới lên giường đi ngủ.

Kim Đông Anh chôn mình trong chiếc mền ngập mùi của Trịnh Tại Hiền mà ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau. Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro