Chồng Bé Đây Á Hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Tại Hiền cảm thấy vật nhỏ này cũng đáng yêu.

.

Đông Anh vừa học xong liền lấy đồ bỏ vào cặp rồi mau chóng chạy ra ngoài mặc cho bạn học nhìn Kim Đông Anh với ánh mắt kì lạ, y không muốn để bác quản gia phải đợi y lâu đâu. Với cả y cũng nôn nóng gặp chồng của mình mà. Đứng lại trước con xe màu đen sang trọng, Đông Anh đã thấy vị quản gia già đứng đấy đợi sẵn. Đông Anh cười với ông rồi nhanh chóng lên xe ngồi.

- Kim thiếu hôm nay đi học có vui không?

Đông Anh gật đầu ý tứ là cũng vui. Bác quản gia cũng không hỏi nữa liền nói.

- Hôm nay Trịnh đại thiếu gia về nhà để gặp Kim thiếu nên Kim thiếu phải vui vẻ lên đó.

Nhận thấy người trước mặt mình vui vẻ đến hai mắt sáng lên như sao trời thì ông mới thôi nói. Bản thân ông lần đầu thấy đứa trẻ sống ở nhà giàu lại thân thiện ngoan ngoãn như Kim Đông Anh. Ông làm ở Trịnh gia 40 năm, các cô cậu con cháu của Trịnh gia ngoài kiêu căng thì chính là lạnh lùng ác liệt như Tại Hiền, phóng đãng, thoải mái như Tại Dân, hay bạo lực mưu mô như Thần Lạc và Thành Xán.

Xe dừng trước thềm sảnh của Trịnh gia, Đông Anh bước xuống đi nhanh vào nhà. Y muốn chào mẹ Trịnh ba Trịnh. Vừa vào nhà, tháo giày xong là Đông Anh đã cúi chào hai vị ngồi ở phòng khách. Ngoan ngoãn vô cùng.

Phải nói ông bà Trịnh rất vừa lòng với Đông Anh. Mặc dù y không thể nói cũng không thể suy nghĩ trưởng thành nhưng y lại rất ngoan, rất lễ phép, cũng rất biết điều. Đông Anh còn hay cười, khác xa với bản mặt lầm lầm lì lì của con trai bà nên bà rất thích. Còn ba Trịnh chỉ cần mẹ Trịnh thích thì ông cũng thích. Nhà là phải có nóc. Ông Trịnh dưới 1 người nhưng trên vạn người.

- Con mới đi học về lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, Tại Hiền đang ngủ trên phòng.

Bà Trịnh vừa thấy Đông Anh liền mỉm cười, thằng con trai của bà đã ngủ từ lúc về đến giờ rồi. Nếu không gương mặt con dâu bà mới không ngóng trông như vậy. Đông Anh có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng mỉm cười cúi đầu rồi chạy lên lầu.

Vào phòng, y nhanh chóng thoát y rồi chạy vào phòng tắm. Đông Anh dáng người mảnh hơi gầy, cao khoảng 1m75. Nước da trắng hồng mịn màng. Đôi chân dài, mảnh khảnh. Mái tóc đen nhánh hơi dài một chút. Y thả mình trong bồn nước nóng. Thoải mái tận hưởng. Gương mặt cũng trở nên phớt hồng, cả người được báo lấy bởi nước ấm.

Đúng là Kim mẫu không gạt y, qua đây y sống thật sung sướng.

Tắm xong, y thay một bộ đồ thoải mái, xuống lầu ngồi ăn cơm. Từng bước một bước xuống từng bậc thang. Từ xa y thấy được bàn cơm hôm nay đông thêm một người. Ba mẹ Trịnh còn có một người đàn ông to lớn rồi đối diện mẹ, bên trái ba. Y nhìn người này từ xa đã thấy gương mặt lạnh lùng, thấy hơi sợ nên quyết định sáng suốt chính là qua chỗ cạnh mẹ Trịnh ngồi. Nói là làm nhưng khi y vừa đi đến, định đặt mông ngồi xuống thì mẹ Trịnh đã nói.

- Anh con qua cạnh chỗ chồng con mà ngồi

Lúc này y mới hướng mắt về phía người kia, tầm mắt bị mấy lọn tóc dài che mất cũng không thể làm mất được vẻ đẹp trai của người này đập vào mắt Kim Đông Anh. Đôi mắt sắc lạnh, hai mí nhìn rất cuốn hút, lông mi dài và dày. Chiếc mũi cao thẳng, nổi bật trên gương mặt của hắn. Chiếc cằm nhô cùng với đôi môi cong, khóe môi cũng đẹp hòa hợp với gương mặt. Đông Anh triệt để bị thu hút bởi hắn. Đặc biệt là đôi mắt trông có vẻ lạnh lùng khó gần cùng chút nghiêm nghị nhưng lại dạt dào tình cảm của hắn làm y thấy bản thân mình bị cuốn vào không thể thoát. 

Cảm nhận được tầm mắt không xê dịch khỏi mặt mình của Đông Anh, Trịnh Tại Hiền nhịn không được cất tiếng, giọng nói trầm đánh bật vào ý thức của Kim Đông Anh.

- Qua đây ngồi

Y bừng tỉnh, hơi e dè bắt đầu bước qua ngồi cạnh hắn. Y ngồi thẳng lưng cúi đầu mời mọi người rồi mới bắt đầu ăn. Ngồi bên Tại Hiền căng thẳng đến lạ, ngay cả gắp rau cũng không dám, chỉ ăn cơm trắng thôi. Mẹ Trịnh nhìn con dâu mình bị chồng ức hiếp, phải nói vào vài câu.

- Hiền, con mau thu lại dáng vẻ đáng sợ đó đi, Đông Anh không dám ăn nữa kìa

Tại Hiền có mấy quan tâm lời nói đó, hắn trực tiếp gặp miếng thịt rồi bỏ vào chén nhỏ bên cạnh mình. Là gắp cho y sao? Đông Anh nhìn hắn, đôi mặt mở to ngạc nhiên lắm rồi lại thấy trong lòng nở hoa vui vẻ ban cho hắn một nụ cười. Ăn cơm cũng không còn căng thẳng nữa. Trịnh mẫu nói đúng nha. Tại Hiền rất tốt. Trịnh Tại Hiền gắp cho Kim Đông Anh rất nhiều đồ ăn trên bàn, là người rất tốt.

Ăn cơm xong, y muốn ở lại dọn bàn, dù sao đây cũng là việc y làm lúc còn ở Kim gia nhưng bị mẹ Trịnh ngăn lại, bảo lên lầu nghỉ ngơi. Đông Anh đương nhiên nghe theo. Y không làm bài tập vì đã làm lúc ra chơi rồi. Học bài một chút là được ngày mai không có kiểm tra miệng. Tâm tình thoải mái vô cùng.

Ở Trịnh gia có một khu vườn phía sau nhà chính ngăn với nhà sau trồng rất nhiều hoa. Mẹ Trịnh thích hoa mà bản thân y cũng thích hoa nên hôm nay muốn xuống xem. Đông Anh đi xuống, trên người độc nhất bộ đồ ngủ mỏng manh ngoài ra còn có đôi dép lê, lúc ra vườn thì đổi một đôi khác rồi mới ra.

Ban đêm những cây đèn được thắp sáng vô cùng đẹp mắt, gió man mát, không khí trong lành, Đông Anh không nhịn được hít sâu một hơi. Không để ý phía sau mình có một bóng người. Bóng người di chuyển không nhanh không chậm cuối cùng dừng lại ở sau lưng Kim Đông Anh.

Trịnh Tại Hiền cũng định ra đây ngắm một chút, trước có thấy Kim Đông Anh đi ra nhưng quần áo quá mỏng manh nên Trịnh Tại Hiền mang ra thêm một chiếc áo khoác dài thật dày.

- Ban đêm lạnh em ra đây làm gì?

Đông Anh giật mình xoay lại, thì ra là Tại Hiền. Hắn mặc một bộ đồ đơn giản dù sao cũng ở nhà. Hắn hôm nay bỏ việc để ở nhà trông bé con này một chút. Đông Anh không thể trả lời, bối rối nhìn hắn. Hắn cũng hiểu ý đưa bàn tay ra cho y. Bàn tay hắn to lắm. Kim Đông Anh đưa ngón tay thon dài lướt trên lòng bàn tay đã chai theo năm tháng của Trịnh Tại Hiền. Đông Anh viết mấy chữ lên đấy trả lời hắn. Y muốn đi dạo thôi. Hắn vừa lòng. Bây giờ ngoài vườn khá lạnh, y không mang áo khoác sao?

- Sao không mặc áo khoác?

Y tiếp tục viết lại không để ý có một chiếc áo khoác vừa vặn khoác lên vai mình. Y ngẩng đầu nhìn Tại Hiền rồi nhanh cởi áo. Kim Đông Anh thấy hắn cũng không mặc thêm áo, nhất định sẽ bị lạnh giống y rồi. Đang cởi thì bị Trịnh Tại Hiền ngăn lại.

- Tôi không lạnh, em mặc đi

Đông Anh đành giữ lại chiếc áo. Kim Đông Anh mặc áo vào, áo rất to và ấm còn quẩn quanh mùi hương thơm thơm của Trịnh Tại Hiền. Đi dạo cùng hắn không phải quá ngại ngùng vì hắn chỉ im lặng theo sau y thôi. Y thích hoa anh đào nhưng nơi này lại không thấy. Y thầm nghĩ thật tiếc. Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đông Anh lờ mơ đoán ra ý của Kim Đông Anh

- Không có hoa em thích?

Sao hắn biết y nghĩ gì? Hắn chỉ nhìn em thôi mà. Trịnh Tại Hiền để Kim Đông Anh nhìn mình nửa ngày trời mà không một hồi đáp. Trịnh Tại Hiền cũng thừa dịp ngắm nhìn Kim Đông Anh. Kim Đông Anh sinh ra đã xinh đẹp như vậy à? Nước da trắng hồng nhưng so với nữ nhân còn có thể trắng hơn. Đôi mắt long lanh bị tóc mái che mất cũng không giảm được vẻ đẹp của nó. Đôi môi mỏng, hồng nhạt. Cái áo ngủ có chiếc cổ có hơi sâu để lộ chiếc cổ trắng ngần đến xương quai xanh có chút quyến rũ. Hắn thấy cổ mình có chút khô khốc. Chắc hắn phải đi uống một chút nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro