TRỊNH TẠI HIỀN SAO LẠI QUAN TÂM BÉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Tại Hiền không phải bị điên mới quan tâm bé con này đâu, cái gì cũng phải có nguyên căn của nó.

.

Đông Anh chậm rãi gật đầu, Tại Hiền lại đưa bàn tay cho y viết, ngón tay trắng nõn nho nhỏ viết lên bàn tay của hắn mang lại cảm giác có chút dễ chịu. Hoa Anh Đào. Ra là loài hoa này. Trịnh Tại Hiền cũng từng nghĩ sẽ trồng loài hoa này nhưng vẫn chưa có thời gian để trồng. Trịnh Tại Hiền nhìn Kim Đông Anh xị mặt như chiếc bánh bao chiều, đưa tay lên nhéo nhéo chiếc má mềm đó, trầm giọng nói

- Muốn trồng không?

Nghe đến đây Đông Anh gật đầu, còn phải hỏi sao, đương nhiên là rất muốn rồi. Tại Hiền cảm thấy bé con này có chút gì nhỉ? Đáng yêu?

- Ngày mai sẽ đem hạt giống cho em trồng

Đông Anh nghe tới đây thì quên mất bản thân mình đang ở với ai mà nhảy cẫng lên, còn định lao vào ôm hắn nữa cơ nhưng chợt nhận ra mình có hơi quá khích nên thôi. Bây giờ y thấy ngại rồi, hai tai biết ngại mà đỏ lên. Hơi cúi mặt xuống. Đương nhiên tất thảy bị Trịnh Tại Hiền thu lại vào trong tầm mắt. Tại Hiền cất giọng lần nữa.

- Vào nhà, bây giờ sương xuống, sẽ lạnh

Đông Anh đồng ý vào nhà, y đi trước hắn theo sau. Nhìn Kim Đông Anh bây giờ nhảy chân sáo vào nhà. Lâu lâu sẽ quay lại cười với hắn. Hắn thấy giống một đứa trẻ mười tuổi chứ không phải một cậu thanh niên sắp tới tuổi trưởng thành.

Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối. Hắn còn đang ngồi trước màn hình máy tính ở thư phòng làm việc. Hắn nhìn bức ảnh nhỏ trên bàn làm việc của mình. Miết nhẹ lên nụ cười của người trong ảnh. Thư phòng này của riêng hắn nên hắn muốn trưng gì là chuyện của hắn. Hắn ở giữa phòng có một bức tranh sơn dầu lớn. Hắn kéo màn che xuống, bức tranh hiện ra là nụ cười tươi của một cậu thiếu niên tầm 10 tuổi. Giống với bức để trên bàn của Trịnh Tại Hiền. Gương mặt non nớt, nhỏ bé có chút ốm, mái tóc có chút dài bay loạn trong gió che qua đôi mắt nhưng không làm mất đi cái long lanh của đôi mắt này. Miệng cười rất tươi.

Không sai, đó là Kim Đông Anh. Còn nhớ năm đó hắn gặp Đông Anh là năm hắn chỉ mới 22 tuổi, còn học đại học. Hôm đó hắn ở tiệc mừng thọ của ông hắn. Ông của hắn 75 tuổi nhưng không hề già mà lại cảm thấy tráng kiện hẳn. Là do gen họ Trịnh tốt. Hắn thấy một cậu nhóc nho nhỏ tầm 10 tuổi đi một mình lại lạc ở khuôn viên. Nhà của ông nội hắn to hơn nhiều và cái khuôn viên là mô phỏng một mê cung tầm trung. Cái mê cung này toàn là hoa, mỗi bức tường của mê cung sẽ trồng một loài hoa. Không biết đường sẽ không ra được đâu.

Trời ngả màu cam hồng, hoàng hôn buông xuống nhưng cậu nhóc đấy mãi không thấy trở ra cũng chả thấy ai đi tìm. Hắn đành phải đi tìm. Hắn đương nhiên nắm rõ đường đi nước bước của mê cung này. Hắn đi đến nơi thì nghe tiếng thút thít nho nhỏ của ai đó. Hắn thấy bé con ngồi một góc cạnh bức tường lá, bên cạnh còn có một cây anh đào lớn đang ra hoa. Hắn quỳ một gối xuống trước cậu nhóc đang ôm lấy hai đầu gối, cắm mặt mình xuống mà khóc. Trịnh Tại Hiền đưa tay đặt lên vai nhỏ đang run lên vì khóc.

- Ngoan đừng khóc

Hắn không biết dỗ trẻ nhỏ ngay cả Tại Dân nhà hắn khóc tợn hắn sẽ không ngại mà cầm gia pháp tặng cho nhóc đó mấy cái vào mông. Cậu bé ngưng khóc nhìn thấy hắn như thấy vàng vội lao tới ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn mà khóc. Trịnh Tại Hiền có hơi đờ ra. Rồi cũng ôm lấy Kim Đông Anh nhỏ bé này, vuốt ve tấm lưng nhỏ đó.

Kim Đông Anh rời hõm vai hắn. Đôi mắt ầng ậng nước, môi mêu mếu nhìn Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền cảm giác nhóc con này đang làm nũng với hắn. Một bé thỏ trắng đáng yêu. 

- Ngoan nín đi

Lấy khăn tay từ trong túi lau đi nước mắt của bé. Tại Hiền ôm bé vào lòng, để cậu bé ngồi lên cánh tay mình, dựa vào lòng. Mặc dù 10 tuổi nhưng bé không cao lắm. Ôm vừa tay, hắn hỏi

- Sao lại vào đây?

Cậu bé di di ngón tay ngon tay be bé của mình lên cánh tay hắn, "có hoa anh đào", hắn lại hỏi tiếp một câu nữa

- Thích hoa anh đào?

Bé gật đầu, bé rất thích mấy bông hoa màu hồng, có năm cánh, lúc rơi rơi xuống dưới gốc cây nhìn rất đẹp.

- Ra rồi này

Hắn quỳ một chân thả bé xuống, bé níu tay hắn một chút. Bé mỉm cười, vừa hay lúc này gió lên thổi qua cả hai. Mái tóc Kim Đông Anh nhỏ bay tứ tung để lộ đôi mắt xinh đẹp. Tại Hiền đưa tay vuốt lại mái tóc, chờ đợi Kim Đông Anh sẽ làm gì Trịnh Tại Hiền hắn. Rồi Kim Đông Anh hôn lên gò má của Trịnh Tại Hiền coi như cảm ơn. Hắn có hơi bất ngờ nhìn lại bé đã chạy đi mất rồi, xúc cảm mềm mại còn lưu trên mặt hắn. Đưa tay lên sờ rồi hắn tự cười. Nụ cười hiếm hoi của hắn. Đứng dậy đi về nhà chính thôi, hắn đã đi quá lâu rồi.

Hắn thoát khỏi kí ức khi nghe tiếng gõ cửa, mang tấm rèm phủ lên lại bức tranh. Hắn về lại vị trí rồi ngồi xuống.

- Vào đi

Cánh cửa đẩy nhẹ vào, thân ảnh nhỏ ban nãy đi vào, tay em ôm một cuốn sách toán với chiếc áo khoác ban nãy. Toán 11 không phải là đỉnh cao của toán hay sao? Hắn nhìn em mặc bộ đồ ngủ đi vào. Đồ ngủ có hơi rộng với y. Hắn vẫn muốn may thêm một chiếc nút nửa để khép lại chỗ khoét sâu này. Kim Đông Anh để chiếc áo lên ghế rồi đưa Trịnh Tại Hiền cuốn sách toán.

- Giải toán không ra?

Y gật đầu, chìa bài toán cho hắn. Hắn nhíu mày rồi giải thích một chút. Y hiểu bài này, y chỉ muốn vào nói với hắn là đã tới giờ ngủ rồi thôi. Y đưa tờ giấy nhỏ cho hắn rồi ôm sách toán rời đi. Hắn mở mẩu giấy nhỏ. Nét chữ đẹp không quá cứng nhắc. Nội dung lại làm hắn mỉm cười.

" Chồng mau đi ngủ sớm nha. Ngủ ngon "

Đông Anh nghe bảo Tại Hiền chính là chồng mình cũng nghe mẹ Trịnh với mẹ Kim xưng hô với ba Trịnh, ba Kim như vậy nên y bắt chước xưng hô theo. Gọi Trịnh Tại Hiền là chồng.

Hắn mỉm cười, rất đáng yêu. Hắn cũng nghe theo đi ngủ sớm, về phòng mình hắn ghé qua phòng bên cạnh một chút, nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Đông Anh đã ngủ rồi, y cuộn người lại để chăn đắp qua vai, tay ôm gối ngủ. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má y. Ở tai y thủ thỉ mấy lời

- Bé con ngủ ngon

Nói xong, hắn ở lại hai bầu má vuốt ve một chút. Vuốt ve đủ rồi thì thẳng người bước ra khỏi cửa. Hắn về phòng mình nhanh chóng đi ngủ. Lâu rồi hắn mới ngủ sớm như vậy. Tính ra bé con của hắn đã ở đây được 1 tuần rồi nhỉ? Ngày mai hắn sẽ đưa y đi học. Quan tâm y nhiều chút đến khi y thật lòng yêu thích hắn. Nghĩ xong, Tại Hiền nhắm mắt ngủ.

Trịnh Tại Hiền từ lúc gặp được Kim Đông Anh năm mười tuổi đã rất thích y. Hắn cho người tìm hiểu về y rất nhiều nhưng Kim gia vốn muốn từ chối đứa con này nên thông tin của y tương đối ít, trắng ra cũng không quá nổi bật như anh của y. Rồi Trịnh Tại Hiền ra trường, hắn phải tiếp quản công ty của gia tộc. Thân là cháu đích tôn, là cháu cưng của ông nội Trịnh. Hắn phải thể hiện thật tốt. Trịnh Tại Hiền cũng quên mất y.

Nên khi hắn nghe mẹ chọn cho hắn Kim Đông Ân, hắn mới không quan tâm. Sau đó nhà họ Kim đó lại mang Kim Đông Anh thế vào chỗ cho Kim Đông Ân thì hắn đã ngờ ngợ rồi nhưng lúc đó hắn phải đi công tác gấp ở Mỹ, sau nhân viên báo cáo Kim Đông Anh chính là nhóc con Trịnh Tại Hiền 22 tuổi gặp thì hắn mới gấp rút chạy về xem mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro