Tháng tư anh nhớ về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jaehyun vốn là một đứa trẻ thông minh lại cần cù chăm học. Điểm số của cậu luôn khiến ba mẹ được nở mày nở mặt. Tính tình ngoan ngoãn, lễ độ, người gặp người yêu. Cậu có thể coi là con nhà người ta trong truyền thuyết.

    Cuộc đời của Jaehyun là một đường thẳng, không khấp khuỷu gập gềnh, không có chướng ngại vật.

"Ước mơ của em là gì?"- ước mơ? Ước mơ của cậu là gì? Cậu không biết, cậu nghĩ chỉ cần học thật tốt để bố mẹ vừa lòng thôi là được rồi.

"Vậy là không được đâu, em phải có ước mơ, có ước mơ mới có động lực sống chứ?"- vậy ước mơ của anh là gì?

"Anh á? Anh ước có một tiệm sách riêng của mình, vì anh thích đọc sách lắm."- cũng đúng, anh thích đọc sách, trong nhà anh có rất nhiều sách.

"Nào Jaehyun, suy nghĩ cẩn thận một chút, nghĩ xem ước mơ của em là gì?"- ước mơ, hình như em có một cái rồi. Em ước có thể cùng anh mở một tiệm sách, an an ổn ổn cùng nhau đến những năm cuối đời.

   Cậu ước rằng cậu đã nói ra lòng mình trước khi anh đi.

"Tháng tư anh về, tạm biệt em và hẹn gặp lại."- anh ra nước ngoài, thực hiện một nguyện vọng nào đó của anh, hoặc là của ba mẹ anh.

   Tạm biệt anh, tháng tư anh nhớ về.

-

"Anh Jaehyun ơi!"- cậu nhóc Haechan đứng ở quầy, tay chống quầy, ngẩng mặt gọi lớn. Cậu gọi nhiều lần, cái miệng oang oang đem thanh âm bao trùm cả tiệm sách. Cậu gọi lâu lâu lại chẳng thấy ai đáp lời, hơi mất kiên nhẫn, giọng cũng đôi phần lớn hơn "Jung Jaehyun!...ui da."

   Tất nhiên, cái kết của sự vô lễ là một cái vả vào đầu.

"Mày gọi cả họ và tên anh thế à?"- Jaehyun ôm thùng sách đi vào, vừa đặt thùng xuống đã nghe đứa em hàng xóm thân yêu xướng cả họ và tên của cậu lên. Tất nhiên cậu không ngần ngại mà tặng nó một cái đập vào đầu.

"Tại gọi mãi không thấy anh đấy chứ. Anh ơi cuốn 'Những bước chân' lần trước em nhờ anh giữ lại đợi lúc em có tiền đâu rồi?"- Haechan xoa xoa cái đầu đau, lại rất nhớ việc cần làm.

"Đây đây, đợi tý anh tìm cho."- Jaehyun bước tới giá sách, nhìn qua một chút, rất nhanh tìm được cuốn sách cần tìm. Cậu hơi khựng lại một chút, một cái khựng thoáng qua như chưa từng tồn tại. Cậu cười cười đưa sách cho Haechan.

"Của em đây, em có vẻ thích quyển sách này nhỉ?"

"Nó hay mà, về một chàng trai si tình ôm trái tim chung thuỷ chờ đợi tình đầu. Em rất muốn biết đến cuối chàng trai ấy có đợi được không."

   Chắc sẽ chờ rất lâu, vì yêu mà. Chỉ là chẳng biết có chờ được không.

   Haechan chào tạm biệt Jaehyun, ôm quyển sách yêu thích nhảy chân sáo trở về nhà. Tiệm sách đã chẳng còn ai, tim Jaehyun hơi trùng xuống, cô đơn.

    Cậu tới trước nơi ban nãy vừa lấy quyển sách ra, lấy thêm 3, 4 quyển sách lân cận đặt xuống bàn. Đằng sau nó có một hộp sắt, có vẻ đã lâu không đụng tới nên bám một lớp bụi mỏng. Jaehyun cầm hộp mà lôi ra, tay bám chút bụi bẩn.

   Cậu dùng tay phủi đi lớp bụi trên bề mặt, một mảnh giấy được dùng băng dính trong dán chắc lên mặt trên của nắp hộp "Ước mơ".

    Có chút hoài niệm, cậu nhớ về ngày cậu đem cái ước mơ của mình cất đi, nắn nót mà viết lên mảnh giấy như nhắc nhở bản thân cậu, đây chính là ước mơ của cậu đấy.

   Hộp không khoá, cậu nhẹ nhàng mở ra nắp hộp. Bên trong là một sấp hình, nội dung khác nhau không trùng lặp.

"Nếu chụp thì chụp cho đẹp, chụp không đẹp làm tụt nhan sắc của anh anh đánh đấy."- bức hình chụp một người con trai, tay vương ra cảm nhận cái không khí trong lành, khóe môi cong lên mỉm cười.

"Jaehyun, mau chụp, hiếm lắm mới có cảnh đẹp như vậy."- bức hình với bầu trời chàn ngập bóng bay, Jaehyun nhớ bức ảnh này chụp khi theo anh về thăm trường cấp 1 vào ngày khai giảng.

"Jaehyun, đưa máy cho Ten chụp hộ đi, tới cùng anh chụp một tấm."- cậu cười tới sáng lạng trong tấm hình, bên cạnh anh.

    Nhiều tấm ảnh được lấy ra xem, từng tấm từng tấm. Những kí ức mơ nhạt của quá khứ như bị phủ bởi một lớp bụi dày, nhanh chóng được lau đi. Nó hiện lên rõ ràng, như thước phim quay chậm của thời còn ngây ngô, kí ức mà anh chiếm trọn một phần quan trọng.

   Tấm ảnh cuối cùng, đặt ở nơi dưới cùng của hộp sắt, vẫn là anh nhưng lại chụp từ đằng sau, một bức hình chụp lén. Mặt sau của bức ảnh có chứ viết tay của Jaehyun.

"Em yêu anh, Kim Doyoung."

   Tháng tư thứ năm rồi, anh ơi anh nhớ về.

-

    Tiệm sách đến giờ đóng cửa, Jaehyun thu xếp chút đồ đạc, kiểm tra tiệm sách để chắc chắn không còn khách. Cậu dùng cánh tay phải ôm lấy hộp sắt, khoá cửa tiệm sách lại.

"Xin hỏi một chút."- có một ai đó vỗ nhẹ vai cậu.

    Jaehyun vừa khoá xong cửa, quay lại đằng sau, nhìn thấy khuôn mặt người kia, cậu giật mình, hộp sắt vì thế mà nặng nề rơi xuống đất. Jaehyun hoàn hồn mà cùi xuống, nhanh chóng thu thập đống ảnh bị rơi lả tả.

   Người con trai trước mặt hơi giật mình, cũng cúi xuống giúp Jaehyun. Bàn tay thon dài nhặt từng tấm ảnh, đặt vào hộp sắt, đến khi ngón tay chạm tới một tấm hình bị úp xuống, hơi khựng lại.

   Người con trai kia cầm lấy tấm ảnh, một bóng lưng quen thuộc. Anh thổi phù cho bay đi bụi bẩn của mặt đường, đưa tới trước mặt của Jaehyun, mỉm cười.

"Chào em, Jaehyun, đã lâu không gặp."- sống mũi cậu hơi cay cay, như có một cái gì đó đã đánh mất, cuối cùng cũng tìm lại được. Cậu đưa tay nhận lại tấm ảnh, tấm ảnh chứa vạn nỗi tương tư thầm kín của chàng trai 18 năm nào.

"Chào anh, Doyoung, đã lâu không gặp."

"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu."

"Không sao, em chờ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro