Tháng tư, anh nhớ về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tháng tư, anh nhớ về những kỉ niệm tuổi trẻ, những người bạn bè đã chia xa, nhớ về cành hoa cây lá. Và tháng tư, anh nhớ về lời hẹn ước của đôi ta.

"Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2010, Jung Jaehyun xin thề, vào 11 năm sau, khi đã đủ tuổi trưởng thành, sẽ cưới Kim Doyoung."

   Một lời hứa ngây ngô của một đứa nhóc 11 tuổi, nhưng trong lòng của cả hai đứa trẻ, đó là lời nguyện thề thiêng liêng.

   Anh từng hỏi cậu, ước mơ của cậu là gì? Cậu bảo không biết. Vậy nên anh nói ước mơ của anh cho cậu biết. Và còn một vế mà anh chưa nói ra, anh muốn thực hiện ước mơ ấy, cùng cậu.

   À, anh có ước mơ như vậy đấy, một ước mơ giản dị và nhỏ nhoi. Nhưng mà...

"Doyoung à, mẹ hỏi chú ba rồi, với thành tích học tập của con, lại cả thêm chú ba nói hộ nữa thì xuất du học đợt này của con là chắc chắn."- ước mơ, có thể mộng tưởng, nhưng lại chẳng ai chắc chắn có thể thực hiện.

   Anh phải đi, thực hiện nguyện vọng... của ba mẹ anh.

"5 năm, ba mẹ sẽ nhớ con lắm, phải nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, học hành cẩn thận nhá."

   5 năm, đi tận 5 năm mà anh chẳng nói rõ cho cậu biết, chỉ bỏ lửng một câu

"Tháng tư anh về."- tháng tư của năm năm sau.

   Anh thật tệ.

-

   Nơi đất khách quê người, thứ duy trì động lực để anh tiếp tục bước đi, là những kỉ niệm thời đẹp đẽ nhất của thanh xuân.

   Tháng tư lại tới rồi, nhớ cậu, nhớ cả lời nói năm nào. Cố thêm chút nữa thôi, 4 năm, rồi 3 năm, rồi 2 năm, và còn 1 năm nữa. Anh cứ đếm như vậy, từng năm trôi qua, chậm rãi tới mệt mỏi nhưng lại khiến ta thêm mong chờ, khao khát.

   Trên tay anh cầm một tấm ảnh cũ, bức hình chụp một người con trai, trên tay là chiếc máy ảnh chuyên nghiệp khá đắt tiền. Cậu chụp hình rất đẹp, cũng chụp rất nhiều, đa số là chụp anh, đôi khi là anh đòi cậu chụp cho cảnh sắc ngoài kia.

"Jaehyun, anh cũng có máy ảnh nè, em chụp nhiều rồi, để anh chụp một tấm đi."- lúc ấy anh đi qua CLB nhiếp ảnh, có mượn được một cái máy ảnh, chụp được một tấm của cậu.

   Chẳng biết cậu đang làm gì, đã có người khác chưa, liệu có nhớ anh không hay đã tương tư người khác. Không biết nữa, chỉ mong rằng cậu còn nhớ, lời hẹn ước năm xưa.

-
"Doyoung, mình mới mượn được quyển truyện ở thư viện."- Kun nói, người này là bạn thân của Doyoung.

"Lại ngôn tình à?"

"Ừ, nó hay lắm, truyện về một chàng trai đi phải xa quê hương, xa mối tình đầu để đi chiến đấu. Khi đi vẫn luôn ôm mối tình này, lo lắng không biết người kia có chờ mình không."

"Rồi có chờ không?"

"Không biết, nó còn phần sau nữa, mình chưa tìm thấy."

   Chẳng biết có chờ không, nhưng cái bồi hồi của người con trai anh hiểu rõ.

   Anh nhớ cậu, con tim bảo thế, lí trí anh cũng bảo thế, cứ mỗi lần quyển lịch được lật tới tháng tư, anh lại nhớ cậu.

   Trái tim nhớ thôi thì là yêu mù quáng.

   Lí trí nhớ thôi thì là yêu si mê.

   Mà cả trái tim và lí trí đều nhớ, thì là yêu từ tận đáy lòng.

   Bởi vậy anh yêu cậu nhiều quá, phải làm sao đây. Nếu lỡ như trở về thấy cậu bên người khác, sẽ đau lắm đấy.

   Sợ đau nhưng vẫn chông chờ, vẫn khao khát, đó là tình yêu của một kẻ cuồng si.

-

"Doyoung? Doyoung? Kim Doyoung!"

"Hả? Hả? Sao vậy."- anh hơi mất tập trung, do đang tập trung quyển sách, hoặc đang vương trên những suy nghĩ vẩn vơ.

"Làm gì mà như người mất hồn. Còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp, sắp được về nhà rồi. Có dự tính gì chưa?"

   Ừ, sắp rồi, sắp được trở về, tháng tư là có thể về rồi. Anh chỉ có một thứ khát khao duy nhất, về gặp cậu.

-

   Hôm nay anh trở về với quê hương đất nước sau 5 năm, gặp lại ba mẹ, trở lại cho ba mẹ thứ quả ngọt của ước mơ. Và rồi còn chưa kịp cất hành lí, anh đi tới nơi có thể tìm thấy cậu.

   Một tiệm sách, trước cửa có một chàng trai đang loay hoay đóng cửa.

   Anh vỗ nhẹ vai cậu chàng, cái khoảng khắc cậu quay lại, lòng anh bỗng xuyến xao.

   Người con trai anh thầm mong nhớ, mỗi khi tháng 4 về lại càng nhớ nhiều hơn.

   Cậu ngạc nhiên đến mức đánh rơi hộp sắt trên tay, khiến những tấm ảnh kỉ niệm rơi lả tả trên nền đất.

   Anh hơi giật mình, cũng cúi xuống giúp cậu nhặt lại đống ảnh. Đến khi ngón tay chạm tới một tấm hình bị úp xuống, hơi khựng lại.

   Anh nhặt tấm ảnh lên, một bóng lưng quen thuộc. Anh thổi phù cho bay đi bụi bẩn của mặt đường, đưa tới trước mặt của Jaehyun, mỉm cười.

"Chào em, Jaehyun, đã lâu không gặp."

"Chào anh, Doyoung, đã lâu không gặp."- một câu chào nghe thật xã giao, nhưng lại như để che đi cảm xúc đang dâng trào nơi khóe mắt.

"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu."

"Không sao, em chờ được."

~
"Tháng tư anh nhớ về" là tác phẩm mình dùng để tham gia một project viết lách, lấy chủ đề phủi bùi. Phần mình tham gia chỉ có phần đầu tiên, là phần lấy góc nhìn của Jae để kể. Nhưng mình thực sự tâm đắc với cái tên "Tháng tư anh nhớ về", bởi khi nghĩ tên này mình đã nghĩ đến hai tầng nghĩa. Vậy nên mình quyết định viết thêm phần lấy góc nhìn của Dons để kể, cũng lấy lớp nghĩa thứ hai của tên fic để làm chủ đề, cảm ơn mọi người đã đọc.

3/4/2021
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro