Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Jung Jaehyun mặt dày dính lấy Kim Doyoung, mỗi ngày của cậu chỉ toàn xoay quanh Kim Doyoung mà thôi.

Một bé nhân viên trong tiệm cắt tóc hỏi,

"Cậu chủ nhỏ, mỗi ngày cứ dính lấy anh ấy như vậy không thấy chán sao? Bạn trai của tôi đưa đón tôi đi làm mỗi ngày, mới có một tuần mà đã kêu giời kêu đất rồi."

Jung Jaehyun cong mắt cười.

"Tôi không dễ dàng gì mới theo đuổi được anh ấy, sao lại chán được cơ chứ."

Jung Jaehyun không nghĩ rằng cậu tỏ tình lại thuận lợi như thế, càng không nghĩ rằng Kim Doyoung cũng không làm khó cậu, để cậu cùng đi đến phòng tự học, đưa anh ấy về nhà, cùng nhau đi ăn. Nhưng sâu thẳm trong trái tim Jung Jaehyun, cậu vẫn luôn thấy rằng dường như vẫn có một cái gai vô hình chưa được rút ra, điều này khiến cậu cảm thấy tuy rất gần Kim Doyoung, nhưng như có một thứ gì đó ngăn cản không thể tiến gần hơn nữa, khiến cậu thấy rất khó chịu.

Hôm ấy, Jung Jaehyun đi đến phòng tự học cùng Kim Doyoung như thường lệ, đầu gác lên cánh tay, nhìn Kim Doyoung đang chuẩn bị tài liệu học tập.

"Cậu không có việc gì khác để làm sao?"

Kim Doyoung bị Jung Jaehyun nhìn đến không thoải mái, trong một phút anh không viết nổi một chữ nào, ngược lại Jung Jaehyun đã nhìn chằm chằm anh trong năm phút không chớp mắt rồi.

"Nếu thấy nhàm chán thì cậu về trước đi."

"Em có việc mà. Có việc. Anh làm xong thì đúng lúc chúng ta có thể cùng nhau về nhà."

Kim Doyoung ngẩng đầu, thờ ơ nhìn Jung Jaehyun một cái, sau đó lại tiếp tục làm tiếp công việc đang dang dở.

"Nắng ban mai hỏi cỏ ven đường, cậu kiêu ngạo không muốn hôn tôi sao?"

Jung Jaehyun cầm một quyển sách vừa đọc vừa lén nhìn Kim Doyoung.

"Nắng ban mai hỏi cỏ ven đường, cậu, kiêu ngạo, không muốn hôn tôi sao?"

"Nắng ban mai, hỏi, cỏ ven đường, cậu..."

"Cậu có phải muốn chết không?"

Kim Doyoung ngẩng đầu chặn ngang lời Jung Jaehyun.

"Đang ở phòng tự học cậu có thể yên lặng chút không?"

"Nhưng bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi."

Jung Jaehyun nghiêng đầu nhìn bạn học cuối cùng đang chuẩn bị rời khỏi phòng tự học vì bị ăn quá nhiều "cẩu lương".

Thôi vậy, Kim Doyoung cũng chẳng tập trung tài liệu được nữa rồi, thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà vậy, cũng đỡ bị tên này quấy rầy.

Jung Jaehyun cuối cũng cũng đợi được khoảnh khắc Kim Doyoung tạm thời nói bye bye với đám sách vở vô vị này, vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên.

"Anh! Chúng ta đi hẹn hò đi."

Kim Doyoung ngẩng đầu nhìn Jung Jaehyun, đập vào mắt anh là "đôi mắt gấu trúc" của cậu ta, lại nhớ đến ban nãy Jung Jaehyun ngủ gật, muốn quan tâm một chút, nhưng lại không muốn nói thẳng.

"Cậu tối qua có mơ thấy tôi không?"

"Không có."

Tên nhóc này vẫn còn đang vui vẻ vì được đi hẹn hò, vừa đáp vừa cong mắt nhìn anh cười.

"Tại sao lại không mơ thấy tôi?"

"Em nhớ anh suốt cả đêm, không ngủ được."

Kim Doyoung lại một lần nữa bị lời "thả thính" của Jung Jaehyun khiến mặt anh đỏ bừng. Nói thật, mỗi lần Jung Jaehyun "thả thính" anh mà không cần biết có người hay không, đều khiến anh muốn độn thổ. Nhưng nhìn thấy gương mặt của Jung Jaehyun anh lại bất giác thấy kiêu ngạo, thấy vui vẻ, trong lòng rộn ràng như đang bắn pháo hoa vậy. Tên nhóc này có thể là "thánh thả thính" cũng nên.

"Lát nữa chúng ta đi xem phim trước, sau đó đi ăn quán mì chân giò phải xếp hàng dài kia đi. Mỗi lần em đi xếp hàng đều là đói đến mức bỏ cuộc luôn, lần nào cũng không ăn được, tối nay nhất định phải ăn bằng được. Hoặc là đi ăn quán ăn mà anh thích ấy, sau đó em đưa anh về nhà."

Jung Jaehyun vừa nói vừa giúp Kim Doyoung thu dọn sách vở, phòng tự học này cậu thật sự không ngồi nổi nữa rồi. Chợ đêm, rạp chiếu phim, quán ăn... tất cả nơi có thể đi cùng Kim Doyoung đều tốt hơn ngồi ở phòng tự học này.

"Cậu có thể đừng suốt ngày chỉ ăn với ăn không? Chúng ta đi xem phim trước, sau đó đi bộ một lúc, cậu nhìn cậu xem, hai cằm rồi kìa."

Kim Doyoung ném đống sách đang cầm trên tay sang chỗ Jung Jaehyun rồi cười. Jung Jaehyun biết anh đang đùa với mình nhưng cũng không chịu thua, ném đống sách đã thu dọn xong về phía Kim Doyoung.

"Này! Đây là sách của tôi mà. Cậu đừng có mà ném lung tung. Ấy, quyển kia không được ném! Jung Jaehyun cậu đừng có mà làm loạn!"

Jung Jaehyun nhìn gương mặt lo lắng của Kim Doyoung càng thấy thú vị hơn.

"Là anh ném trước mà! Đừng đổ cho em chứ!"

Nói xong lại một quyển sách nữa bay về phía Kim Doyoung.

Kim Doyoung gấp đến mức nhảy bật lên.

"Nếu cậu làm loạn thứ tự của đống tài liệu này cậu phải ngồi xếp lại từng đầu cho tôi!"

Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung thực sự lo lắng lắm rồi, liền dừng lại.

"Em sẽ giúp anh xếp lại gọn gàng mà. Đừng tức giận."

Đống tài liệu này ngày nào Kim Doyoung cũng phải dùng đến, tuy cũng chưa quá loạn, chỉ có điều tờ này phải chỗ kia, thứ tự đảo lộn hết cả. Jung Jaehyun vừa giúp Kim Doyoung thu dọn vừa thầm ca ngợi sự chăm chỉ của anh. Đột nhiên một tấm ảnh chụp chung rơi ra, hai gương mặt cậu quen thuộc. Một là ngày nào cũng nhìn thấy, một là trước kia đã từng nhìn thấy qua, tóc nhuộm màu vàng. Hai người tay nắm tay, tuy không có động tác gì quá thân mật, nhưng nhìn chung lại rất hợp, rất tự nhiên. Cậu lật tấm ảnh lại, nhìn thấy một dòng chữ được viết ngay ngắn nơi góc ảnh.

【Everlasting love, Jeffery&DoYoung】

Bị kẹp trong sách chắc là dùng làm kẹp sách rồi, tấm ảnh này, chắc đã bị anh cầm lên xem rất nhều lần nhỉ.

"Thôi, hay là chúng ta đi ăn mì chân giò đi. Cậu muốn ăn từ lâu vậy rồi, hiếm lắm buổi tối vắng người không phải xếp hàng, chúng ta xem phim xong rồi đi ăn."

"Anh! Bây giờ em không có khẩu vị."

"Không có khẩu vị? Cậu cũng có lúc này cơ à? Vậy lần sau chúng ta đi ăn cũng được."

Kim Doyoung đang quay lưng lại với Jung Jaehyun, thu dọn đống sách rơi ở góc phòng nên không chú ý đến điều bất thường.

"Anh, Jeffery, tốt đến vậy sao? Tốt đến mức đã qua lâu như vậy rồi anh cũng không quên được?"

Kim Doyoung quay đầu lại, thấy tấm ảnh trên tay Jung Jaehyun, liền hiểu ra toàn bộ. Anh muốn giải thích, nhưng không biết mở lời thế nào.

"Anh. Anh hẹn hò với em, nhưng từng giây từng phút vẫn nhớ đến người ấy, có phải không?"

Từng câu từng chữ Jung Jaehyun thốt ra, Kim Doyoung đều không có cách nào phản bác. Jung Jaehyun nói đúng nhưng hình như cũng không hoàn toàn như vậy.

"Anh chỉ nhớ đến những điều tốt của người ấy, người ấy là nốt chu sa trong lòng anh, là bạch nguyệt quang, vậy em thì sao? Anh có bức ảnh chụp chung nào của hai ta không?"

Kim Doyoung chỉ biết đứng nhìn Jung Jaehyun, anh muốn bước lên giải thích, nhưng lại không tài nào mở lời được, giống như đống tài liệu thực tập ban nãy, ngồi cả nửa ngày cũng không viết nổi một chữ.

Jung Jaehyun chưa từng thất vọng về Kim Doyoung điều gì cả, bởi vì cậu tin tưởng anh tất cả. Từ khi Kim Doyoung xuất hiện trước mặt cậu, cậu liền cảm thấy như mình có được đèn thần Aladin, nhưng chỉ cần có được một lần, liền tham lam muốn có vô số lần. Lúc bắt đầu cậu nghĩ chỉ cần Kim Doyoung ở cạnh mình là tốt rồi, nhưng bây giờ cậu lại hy vọng trong tim Kim Doyoung chỉ có một mình cậu, lúc ăn cơm chỉ nhìn cậu, đi dạo chỉ nhìn cậu, chỉ nằm mơ thấy cậu.

Nhưng tim của Kim Doyoung, không phải là thứ mà cậu muốn bước vào là bước vào được. Cậu cũng không biết phải làm sao để đối mặt với một Kim Doyoung suốt ngày yên tĩnh như thế, cậu muốn nghe một đáp án từ anh, nhưng lại sợ nghe thấy một đáp án khiến cậu sợ hãi.

Lần đầu tiên, Jung Jaehyun không đợi Kim Doyoung mà rời đi trước.

Kim Doyoung nhìn tấm ảnh mình đã cầm lên vô số lần, nhưng trong đầu lại chỉ nhớ đến câu nói không có khẩu vị của Jung Jaehyun lúc ấy, anh từ trước đến nay chưa lần nào thẳng thắn đáp lại Jung Jaehyun. Tuy hàng ngày đều bị Jung Jaehyun dính lấy, nhưng anh biết sự bị động, sự thờ ơ của bản thân, Jung Jaehyun đều cảm nhận dược. Hơn nữa, Jung Jaehyun cũng có chút thất vọng.

Phòng tự học giây phút này cuối cùng cũng yên tĩnh, Kim Doyoung nghe thấy tiếng đập của trái tim mình, nhanh đến đáng sợ. Anh giơ tay đặt lên tim.

"Đừng đập nhanh vậy nữa. Cậu ấy sẽ quay lại thôi mà, đợi cậu ấy quay lại, mình sẽ cho cậu ấy một câu trả lời chắc chắn."

Kim Doyoung biết mình đã làm tổn thương Jung Jaehyun, cũng tự lừa gạt chính mình.

"Làm gì có bạch nguyệt quang nào chứ, nực cười."

Kim Doyoung cầm tấm ảnh trên bàn lên rồi xé rách.

Điện thoại của Kim Doyoung cũng đúng lúc rung lên, anh không cần nhìn cũng biết là ai.

"Anh cách em bao xa đó, nhanh lên đi nào."

Thần kinh à, Kim Doyoung bật cười, thở ra một hơi. Xem ra Jung Jaehyun tức giận cũng không lâu nhỉ, thật tốt, có thể dỗ rồi.

"Tôi là đóa hoa trong tim cậu mà."

"Ở trong tim em là cái gì cơ? Em cũng có thể là bạch nguyệt quang trong tim anh ư?"

"Cậu chỉ có thể là mì chân giò mà thôi."

"Anh, mau xuống đây nhanh lên, mì chân giò sắp đóng cửa rồi."

Thời kỳ thất tình của Kim Doyoung, có lẽ chẳng bao giờ quay lại nữa rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro