Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hiện tại không muốn yêu đương."

"Vậy tôi sẽ theo đuổi đến khi nào anh muốn thì thôi. Tôi cũng không vội. Chúng ta đi ăn cơm trước đi, tôi đói rồi."

Cậu chàng cắt tóc đứng trước mặt anh cười rạng rỡ lộ hai lúm đồng tiền sâu thật sâu.

"Không không. Tôi không có ý định đi ăn với cậu."

Kim Doyoung nhìn lại thẻ tên của cậu ta, xác nhận.

"Jung Jaehyun. Tôi không có quen biết gì cậu mà."

"Thế anh lại biết tên của tôi?"

Jung Jaehyun cười híp mắt.

"Kìa, trên đó viết vậy."

Kim Doyoung chỉ vào thẻ tên trước ngực cậu ta.

"Tôi biết anh. Tôi cũng biết anh đã chia tay người cũ rồi. Anh và người đó rất lâu rồi không cùng nhau về nhà. Tôi đều biết hết."

"Cậu như vậy là theo dõi người khác."

Kim Doyoung xoay người rời đi.

"Ấy, anh đừng vội vã rời đi như thế, nghe tôi nói hết đã."

Jung Jaehyun một bước tiến lên nắm lấy cánh tay Kim Doyoung.

"Tôi không nói đùa đâu, tôi thật sự biết anh."

Jung Jaehyun nhìn Kim Doyoung không rời mắt.

"Tôi trước kia lúc ở câu lạc bộ trong trường đã biết anh rồi, nhưng anh rất ít đi hoạt động. Hơn nữa, anh với người cũ kia ngày ngày như hình với bóng, làm gì có thời gian mà quan tâm đến mấy đàn em như tôi chứ."

Đưa đẩy nửa ngày trời hóa ra lại là người đơn phương Kim Doyoung anh à. Anh tự cảm thấy mình khá có sức hút đó chứ.

"Cậu cũng là học sinh trường L?"

"Tôi năm ba."

Jung Jaehyun giơ ba ngón tay ra trước mặt anh. Tên này cứ cười suốt như vậy không mệt à?

"Hay là thôi đi. Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn."

Kim Doyoung gạt tay Jung Jaehyun.

"Hơn nữa, tôi cũng không có cảm giác gì với cậu cả."

"Anh có thể từ chối tôi vì không có cảm giác với tôi, vậy tại sao tôi lại không thể theo đuổi anh khi tôi thích anh chứ?"

Kim Doyoung không muốn để ý đến cậu ta nữa, thẳng thừng rời đi.

"Nếu anh đã chia tay rồi, vậy tại sao không thể ở bên tôi? Nói không chừng tôi phù hợp với anh hơn."

Kim Doyoung nghe thấy tiếng Jung Jaehyun ở sau lưng, cảm thấy như bị điện giật một cái. Đúng vậy, tại sao mình lại không thể buông bỏ được chứ? Người kia cũng đã buông bỏ được anh mà rời đi dứt khoát như vậy, tại sao Kim Doyoung anh lại không thể cho mình một cơ hội?

Jung Jaehyun do dự giơ tay ra định nắm lấy cánh tay của anh, nhưng lại bị anh né tránh.

"Cậu đơn phương tôi từ lúc nào? À không, theo dõi tôi từ lúc nào?"

"Khi đăng ký vào câu lạc bộ hồi năm nhất."

"Cũng sớm ghê ha. Cậu định theo đuổi tôi thế nào?"

Kim Doyoung rất tự nhiên mà chấp nhận lời tỏ tình kỳ lạ này.

"Hả?"

Ngược lại Jung Jaehyun lại bị câu hỏi đột ngột này làm cho ngơ ngác.

Cứ tưởng rằng là một tên nhóc can đảm, còn thề thề thốt thốt nói rằng muốn theo đuổi anh, không ngờ rằng lại là một tên dám nói mà không dám làm.

"Ngày mai đến đón tôi, sáng mai tôi có tiết một."

Thời gian "thất tình" của Kim Doyoung, có lẽ sắp kết thúc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro