Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn cắt tóc."

Kim Doyoung bước vào tiệm cắt tóc trong con ngõ nhỏ. Tiệm cắt tóc này anh ngày nào cũng đi ngang qua, nhưng chưa bao giờ cắt tóc ở đây cả, vì giá vô cùng đắt. Lúc mới mở cửa anh cũng có vào một lần, nhưng là đi cùng bạn. Lúc tính tiền anh mới phát hiện ra, cắt tóc ở đây tốn mất cả một tuần lương của anh, anh thầm mắng chửi "chủ nghĩa tư bản độc ác" và tự hứa rằng sẽ không bước vào đây thêm một lần nào nữa.

Mọi lời thề bản thân tự lập ra cũng sẽ luôn bị chính bản thân phá vỡ. Nhưng Kim Doyoung đã viện một cái cớ vô cùng hoàn hảo.

Anh đã thất tình cả một năm trời rồi.

Từ khi chia tay người cũ, Kim Doyoung đã suy sụp một thời gian dài, cả ngày sống như một bóng ma vô hồn, không ở trường học thì cũng ở các câu lạc bộ trường. Thậm chí anh còn bất chấp hình tượng từ một người con trai chuẩn mực lý tưởng trở thành trạch nam chính hiệu chỉ chơi game và chơi game. Sau khi trầm luân vào một mối tình trong thời gian quá dài, Kim Doyoung cảm thấy đầu óc anh không còn được sáng suốt nữa, quả nhiên tình yêu khiến con người trở nên mù quáng.

Ghi chú trong điện thoại hiện thị hôm nay là "Kỷ niệm một năm ngày chia tay", Kim Doyoung như tỉnh mộng. Nếu như đã chia tay thì cũng không nên quá bi lụy nữa, một mình đơn phương chẳng phải là sự lựa chọn thông minh, buông tay mới là phương án tốt nhất.

Cần phải nói với quá khứ một câu "Tạm biệt", ít nhất thì cũng phải có một nghi thức chứ.

Vậy nên Kim Doyoung đã nghĩ đến tiệm cắt tóc này.

Có câu nói rằng "Mái tóc là ba vạn sợi chỉ rắc rối", vậy nên cắt tóc để bắt đầu một sự khởi đầu mới, để tạm biệt quá khứ.

"Anh chỉ cắt tóc, không cần hấp tóc sao?"

"Không cần, chỉ cắt là được rồi."

"Tóc của anh rất cứng nhỉ..."

"Tự nhiên đã vậy rồi. Hấp tóc cũng không có tác dụng gì cả."

Nếu hấp tóc có khi bay luôn tiền lương cả một tháng, Kim Doyoung có chút đau lòng cho thẻ lương của mình.

"Anh hiểu lầm rồi. Ý của tôi là, nghe người ta nói, người tóc cứng thì trái tim lại rất mềm yếu."

Kim Doyoung giật mình trong giây lát vì câu nói đột ngột này, chuyển tầm nhìn từ chiếc điện thoại trong tay sang chiếc gương trước mặt. Trong gương, thợ cắt tóc đang nhếch môi cười với anh.

"Tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Anh muốn cắt kiểu gì đây?"

Kim Doyoung đột nhiên nhớ đến nửa con lơn quay mà anh và đàn em cùng đi ăn trưa ngày hôm nay, cắn một miếng thôi là miệng toàn mùi dầu.

"Cũng không phải ai tóc cứng thì tim sẽ mềm yếu, có những người tóc cứng, tim cũng cứng như đá."

"Hả?"

"Không có gì. Tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Cậu cắt đi, xem kiểu nào hợp thì cắt kiểu đó."

Trước khi đến đây anh cũng không nghĩ xem nên cắt kiểu gì, nếu đã chỉ là một hình thức, thì tùy vậy. Hơn nữa, một nơi đắt như thế này, chắc cắt kiểu gì cũng không đến nỗi khó nhìn.

"Hay là anh thử nhuộm xem?"

"Không cần đâu. Cắt là được rồi."

"Là thất tình đúng không?"

Sao nhân viên của tiệm cắt tóc này lại không biết nói chuyện đến vậy chứ.

"Rất nhiều người sau khi thất tình cũng đến đây cắt tóc, đại khái chắc là muốn bắt đầu một sự khởi đầu mới. Thực ra tôi thấy cũng chẳng cần thiết phải làm vậy, bản thân loại tâm lý này cho thấy đoạn tình cảm trước đây vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được."

"Tôi thất tình cũng phải được một thời gian rồi."

"Ừm. Thời gian khá lâu nhỉ?"

Kim Doyoung mặc kệ thợ làm tóc đang bôi thuốc lên tóc anh, quay người lại nhìn người không cần mở miệng cũng biết anh muốn nói gì đó.

"Có phải là cái người trước đây luôn cùng anh đi qua cửa tiệm cắt tóc này không?"

Thợ cắt tóc hình dung.

"Tóc dài đến đây, màu vàng."

Đúng rồi. Sáng sớm, tối muộn, cộng thêm thi thoảng buổi trưa cùng về nhà, số lần đi ngang qua tiệm cắt tóc này mấy năm nay chắc cũng phải lên đến trăm nghìn lần.

Thợ cắt tóc cuối cùng cũng nhận ra mình hóng hớt hơi quá đà, đành rời sự chú ý lên công việc đang dang dở trong tay.

Kim Doyoung thiếp đi một lúc, tỉnh dậy đã thấy tóc mình biến thanh màu cam nhạt rồi.

Tuy chưa nhuộm màu sáng thế này bao giờ, nhưng xem ra nhìn cũng thuận mắt ghê. Cơ mà hình như lúc nãy anh đã bảo là không có ý định nhuộm cơ mà?

Toi rồi! Kim Doyoung đột nhiên ý thức được rằng tiệm cắt tóc này không hỏi muốn dùng dầu gội hay dầu xả gì là do đây! Có thể cứ thế mà nhuộm khi đang nói chuyện luôn! Bây giờ nhuộm xong rồi mới bắt đầu thấy xót tiền, nhưng đã quá muộn rồi!

"Tóc phai màu có thể đến chỗ này tìm tôi chấm lại màu."

Thợ cắt tóc nhiều chuyện chỉ chỉ vào thẻ tên của mình.

Kim Doyoung nhìn lúm đồng tiền lộ ra của thợ cắt tóc, đi thẳng đến quầy thu ngân.

"Tiền làm tóc của anh đã được thanh toán xong cả rồi."

Hả?

"Người nhuộm tóc cho anh lúc nãy là con chủ tiệm cắt tóc này, hôm nay cố ý qua đây để luyện tay nghề và nói rằng coi như đây là học phí."

Cảm giác bị trở thành chuột thí nghiệm thực ra không tốt chút nào, nhưng may mà màu tóc này cũng không tệ, Kim Doyoung tự khen bản thân mình hôm nay tính tình tốt, không để tiệm làm tóc này "ăn" quá nhiều.

"Này, đợi một chút."

Nếu thế giới này có giải người khiến người khác ghét nhất, thì không thể không trao cho con người này. Kim Doyoung tự nhận định vậy.

"Tối nay anh có thời gian không? Tôi muốn mời anh ăn cơm."

"Không cần phải như vậy đâu."

"Chuyện nào ra chuyện đó."

"Vậy ăn cơm thì được quy vào chuyện nào?"

"Tôi muốn theo đuổi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro