2 - Slytherin thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rấm rứt khóc đính kèm tiếng chân giẫm lên cỏ đang úa khô cuối cùng đã thành công đánh thức Kim Doyoung đang chợp mắt giữa chừng. Gã hạ cuốn sách úp trên mặt xuống, nhướn một mắt liếc về phía phát ra tiếng động nãy giờ. Một thằng nhóc mặc áo chùng đeo phù hiệu của Hufflepuff, đoán chừng là năm nhất, ngửa đầu nhìn quả cầu pha lê đang quay tít thò lò giữa không trung. Mỗi lần thằng nhóc cố với lấy, quả cầu lại bay lên, cách ngón tay của nó chừng năm phân. Nhóc ấy xem chừng đã cố gắng lắm rồi, càng cố quả cầu càng nảy cao, lắc qua lắc lại, giống như trêu ngươi vậy.

"Tác phẩm của bọn năm ba Slytherin đấy." Ten, cậu bạn hiếm hoi Doyoung kiếm được ở ngôi trường này, hất cằm về phía thằng nhóc kia nói "Không biết mấy ông tướng ranh kiếm được đâu cái bùa phép này, đủ thời gian thì sẽ tự giải, chứ người khác không can thiệp được." Kết thúc câu còn nhún vai một cái, "Nhưng hiệu lực không lâu, rõ ràng là học hành không đến nơi đến chốn."

Kim Doyoung lười nhác úp quyển sách trở lại mặt, tiếng gã vọng qua trang bìa dày nghe trầm hơn bình thường, "Phù thủy bọn cậu giỏi nghĩ ra mấy cái linh tinh thế này nhỉ?"

Ten trừng mắt, đập một cái thật kêu lên tay gã. Rõ ràng cậu chẳng thích thú gì cái điệu bộ như thể bản thân nằm ngoài thế giới này của Doyoung, "Nói gì thế? Cậu cũng là phù thủy mà."


Kim Doyoung không trả lời. Gã kéo cuốn sách đến ngang chóp mũi, lại liếc mắt về phía cậu nhóc kia. Nhóc đó hẳn đã mệt rồi, không nhảy choi choi với lấy như cái lò xo nữa. Nó chống tay lên đầu gối, ngước lên nhìn quả cầu xoay vòng vòng trên đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, mấy chấm tàn nhan trên má lại như càng đậm hơn. Sân trường giữa trưa không nhiều người, vài tốp học sinh đi theo bộ hai bộ ba lướt qua, chỉ hiếu kỳ nhìn lại cậu nhóc, một vài người tỏ ý thương cảm, cũng có người thử đứng lại với giúp, nhưng đa số đều bỏ đi. Có lẽ họ đã quen với những chuyện này xảy ra trong trường rồi, hoàn toàn không xem việc treo đồ của bạn học khóa dưới lên giữa không trung như vậy là một trò bắt nạt quái đản, mà chỉ coi là một cái gì đó vặt vãnh bình thường, không đáng lưu tâm quá nhiều.

Kim Doyoung gác tay lên mắt, quyết định chợp mắt thêm chút nữa, trước khi tiết học buổi chiều bắt đầu. Nhưng số cừu gã đếm trong đầu chưa tới con số mười lăm, Ten đã một lần nữa đập lên vai gã.

"Kìa, có anh hùng đến kìa."

Kim Doyoung vốn không định quan tâm, nhưng bản năng tò mò khiến gã một lần nữa nâng mí mắt lên, nhìn theo hướng Ten chỉ. Quả thật, bên cạnh cậu nhóc nhà Vàng kia đã xuất hiện thêm một người nữa. Dáng cao, từ phía sau lưng là bờ vai rộng, mái tóc hạt dẻ nhàn nhạt lấp lánh dưới nắng trưa, còn có cả viền áo chùng màu xanh lá. Nhưng Kim Doyoung không để ý đến chi tiết này lắm, gã chỉ hơi bất ngờ, một phù thủy gốc Á nữa sao?

"À, là Jeong-thất-bại."

"Jeong-thất-bại?"

"Là nó đó." Ten chỉ về phía người vừa tới, khóe môi cậu ta nhướn cao như đang kể một câu chuyện vui "Jeong Jaehyun, năm bốn nhà Slytherin. Bọn trong trường nói rằng nó như bị câm vậy, mặt mũi thì chả đến nỗi nào mà cả ngày ngơ ngác, chẳng nói câu gì. Mẹ nó là á phù thủy, bố nó thì không biết là ai, nhưng có người kháo nhau bố nó là Muggles. Bởi làm gì có phù thủy thuần huyết nào lại muốn cưới một á phù thủy chứ, đúng không? Học hành thì bình thường, đến bọn cùng nhà còn chẳng mấy ai nói chuyện với nó."


Kim Doyoung chống tay ngồi dậy, ánh mắt không rời hai người một cao một thấp đằng kia, "Thế sao mà gọi nó là thất bại?"

Ten làm mặt ngạc nhiên, "Với một đám tôn thờ thuần chủng, cao ngạo kiêu căng tham vọng như bọn Slytherin, với một đứa nhạt toẹt lại còn xuất thân thấp kém như thế này, vậy mà chưa đủ thất bại hả?"

Ten vừa dứt lời, quả cầu xoay vòng vòng kia đã hạ xuống một đường thật đẹp, rơi vào tay Jaehyun. Hắn một tay cất đũa phép, tay kia đưa quả cầu cho cậu nhóc năm nhất, sau đó tiếp tục đường quay trở lại lâu đài.

"Xem chừng cũng ăn may nhỉ, đến đúng lúc bùa phép hết hiệu lực, tự dưng lại thành anh hùng."


Kim Doyoung nhìn theo cho đến khi Jeong Jaehyun còn một cái chấm lẫn vào đám học sinh bắt đầu lục tục tỏa ra tới các lớp học, quay lại gập cuốn sách trên tay mình, chẹp miệng nghĩ buổi trưa hôm nay đúng vô nghĩa, đã không ngủ được mà còn chẳng đọc thêm trang sách nào.

"Cậu ta đẹp trai mà." Gã nói, trong lúc chống người đứng dậy, phủi phủi mấy sợi cỏ khô vướng vào áo chùng "Vả lại, trên đời làm gì có Slytherin nào hoàn-toàn-thất-bại cơ chứ." Đầu ngoái lại thêm một lần nữa, người muốn nhìn thấy cũng đã chẳng còn đến một cái bóng lưng "Bọn họ, dù sao cũng là nhân vật chính mà."

Nắng xuyên qua tán cây xanh cuối mùa, rọi lên tấm bìa sách Doyoung đang cầm trong tay, hàng chữ "Trận chiến cuối cùng" sáng lấp lánh. Bên dưới, là hình ảnh hai người đang chĩa đũa phép vào nhau, đầu đũa phép của cậu trai đeo kính bắn ra tia màu đỏ, đầu đũa của người không nhìn rõ hình dáng kia bắn ra tia màu xanh lá. Hai tia sáng chạm vào nhau, nổ tiếng lách tách nho nhỏ.

"Không phủ nhận là nó đẹp trai..." Ten trầm ngâm, nhưng rồi nhận ra Doyoung đã bỏ đi được một đoạn liền la oai oái đuổi theo "Nhưng mà từ bao giờ cậu lại để ý vẻ ngoài của người khác vậy hả Doyoung? Này, Kim Doyoung, chờ đã!"



Thực ra Kim Doyoung không phải người hay ngủ trưa, hoặc cần ngủ trưa. Chỉ là ngay đầu giờ chiều đã đi học Độc Dược, bên dưới tầng hầm vừa không có nắng chiếu lại vừa hơi lành lạnh này, rất dễ kích hoạt mí mắt gã cảm thấy mệt mỏi. Doyoung đặt sách xuống bàn, suy nghĩ liệu có nên nhắm mắt năm phút trước khi giáo viên vào hay không, lại thấy Ten ngồi bên cạnh huých cùi chỏ vào eo gã, cằm hất nhẹ sang phía bên cạnh gã. Doyoung nhìn sang, vừa vặn thấy vạt áo chùng của Slytherin ngồi xuống ngay sát mình.

Khuôn mặt Jeong Jaehyun ở khoảng cách gần thế này hoàn toàn không có vẻ ngơ ngác như Ten nói ban nãy. Từ góc nhìn nghiêng, Kim Doyoung có thể trông thấy một hàng mi dày, phủ lên bọng mắt hơi sưng, có lẽ do đêm hôm trước ngủ không ngon. Sống mũi thẳng, sườn mặt sắc và bờ môi đầy đặn – lúc này đang bị chủ nhân tự cắn nhè nhẹ như phân vân lo lắng điều gì đó. Cảm nhận được có ánh nhìn chiếu lên mình, Jaehyun quay sang, đôi con ngươi nâu sẫm và sâu như chứa một hồ nước phẳng lặng, chỉ thoảng gợn một làn sóng dò hỏi thật nhẹ. Chân mày đậm hơi cau lại nhìn Doyoung, thoáng chốc khiến khuôn mặt hắn thêm một tầng lạnh nhạt và áp bức. Kim Doyoung vô thức cấu vào đùi, vội vàng quay đầu đi, lại không chủ đích tua lại cảnh hắn giúp thằng nhóc năm nhất lấy quả cầu hồi ban trưa, và cả lời Ten miêu tả. Nhưng những thước ảnh đó tua rất nhanh thôi, bởi sự tập trung của gã đã lập tức trở lại khi nghe tiếng gót giày cứng nện lên sàn từng tiếng cồm cộp vang dội.



Giáo viên Độc Dược năm nay vẫn là thầy Coinneach Russell, một phù thủy trung niên người gốc Scotland, dáng vẻ bệ vệ và bờ vai rộng quá khổ, quai hàm vuông bè và một chòm ria mép rậm, ánh mắt sắc như diều hâu, cùng điểm nhấn trên gương mặt là cái mũi lớn hơi khoằm với một cái mụn nước không thể không chú ý tới ở ngay cánh mũi trái. Giọng nói sang sảng ồm ồm, khẩu âm không dễ nghe lắm, cảm giác đi từ bên ngoài đã nghe rõ tiếng thầy ở bên trong quát đám học sinh bày bừa đám nguyên liệu pha chế. Nhưng ngoại trừ vẻ ngoài hơi mỉa mai cho cái tên Coinneach – điều khiến tụi lười nhác trong trường lén lút sau lưng gọi bằng cái tên Coin-mụn-cóc – và khí chất có phần đáng sợ khiến đám năm nhất giật mình khi bắt gặp thầy trên hành lang, Coinneach Russell là một giáo viên giỏi và rất rộng rãi. Thầy sẵn sàng cho bất cứ đứa nào trả lời được câu hỏi của thầy sáu mươi điểm, và nếu buổi học hôm đó tụi học sinh thật là sôi nổi hào hứng, thầy cũng sẽ vô cùng dễ dàng tặng hai mươi điểm cho mỗi nhà tham gia giờ nghe giảng. Thế nhưng các câu hỏi của thầy Russell thì chưa bao giờ dễ ăn cả, chủ yếu là mấy đứa phải cực kỳ xuất chúng, còn không đại đa số đều sẽ nhìn sáu mươi điểm ra đi trong nuối tiếc. Kim Doyoung từ năm hai bắt đầu học thầy đến nay, số lần được thưởng sáu mươi điểm đến nay chỉ mới bốn lần, chưa đầy một bàn tay.

"Tới giờ tôi lại đi cho không điểm thưởng đây." Buổi học về cách pha chế Dung dịch Co Rút hôm nay cũng thế, thầy Russell gõ cái muôi lạch cạch xuống bàn, ánh mắt diều hâu quét quanh lớp học, "Sau khi cho trái Sung-quéo vào, phải làm gì nữa trước khi cho tiếp bốn cái lá lách chuột? Không có trong sách đâu cậu Graham kính mến, nếu hỏi một câu mà đáp án có sẵn trong sách thì tôi đâu dư dả tặng các cô các cậu đến cả sáu mươi điểm."

Ngón tay Doyoung gõ nhè nhẹ lên mặt sách, lông mày gã chau lại gần như biến thành một đường. Câu này rất quen, có lẽ Doyoung đã từng nghe đâu đó. Khả năng của gã là ghi nhớ mọi thứ chỉ cần một lần đọc lướt, nhưng đó là khi chúng được viết trên giấy. Còn nếu đó chỉ là một thông tin nghe thoáng qua, thì thực lòng gã khó có thể tạc ghi rõ ràng được. Nhịp gõ tay của Doyoung nhanh hơn, bản năng hiếu thắng của gã trào lên, chồm lấy cơn buồn ngủ giữa chừng, cả cơn tò mò về kẻ ngồi bên trái.

"Không có ai hả?" Giọng thầy Russell nửa như thúc giục.

Nghĩ đi Doyoung, mày chắc chắn có từng nghe nó ở đâu đó. Nhưng ở chỗ nào được chứ.


Bất chợt, một mảnh giấy được truyền sang bên cạnh gã. Kim Doyoung hơi ngẩng sang, khuôn mặt Jeong Jaehyun vẫn lạnh nhạt điềm nhiên, như thể hắn không can dự tới mảnh giấy với dòng chữ kia.

Cho vào đến khi vạc thuốc chuyển sang vàng, tiếp tục đun đến khi thuốc chuyển sang xanh ngọc, rồi sang tím.

Cậu ta không lừa mình đấy chứ.

Kim Doyoung cắn cắn môi dưới, nhịp ngón tay gõ như muốn chọc thủng trang giấy.

.
.
.

"Tốt lắm, sáu mươi điểm cho nhà Ravenclaw vì câu trả lời xuất sắc của cậu Kim."

*

"Sau đó tôi đã đi tra, câu đó nằm trong cuốn Độc Dược Cao Cấp, có lẽ do tôi nghe được học sinh năm thứ năm có từng bàn nhau khi ở trên thư viện đọc sách." Kim Doyoung duỗi chân, ngẩng đầu nhìn về khung cửa sổ hình vòm bị vỡ một mảnh, trông ra mảnh trăng tròn treo trên nền trời.

"Có thể cậu ta cũng đã đọc trước, hoặc nghe lỏm giống như cậu."

Dòng chữ bạc lấp lánh hiện ra, sau khi nghe Doyoung kể lại câu chuyện chiều nay trên lớp Độc dược. Gã không lên tiếng ngay, mà chờ đến khi hàng chữ mà J biến ra tan hết mới đáp lời.

"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tại sao cậu ta lại đưa đáp án cho tôi? Tại sao cậu ta không trả lời? Tại sao cậu ta phải diễn vai một kẻ mờ nhạt như thế? Không phải cậu ta là một Slytherin sao?"

Không gian một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Kim Doyoung tắt ngọn đèn lơ lửng bên cạnh đi, để cho căn phòng đẫm trong bóng tối và ánh sáng lạnh của trăng.


Thật lâu sau đó, một dải lấp lánh màu bạc viết ngang trước mặt Doyoung, từng con chữ như thật nặng nề.

"Đâu phải ai cũng muốn làm nhân vật chính đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro