3 - Bói trứng và mặt nạ sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu trở lạnh, Kim Doyoung cũng lười bò ra khỏi tháp Ravenclaw để đến phòng ở cuối hành lang tầng bốn phía Tây. Gã thích quấn trong cái khăn to sụ gấp đôi bản thân, nằm thành một cuộn lớn trên ghế sofa của phòng chung, đọc sách về tiên tri – lĩnh vực gần đây gã chợt có hứng thú. Nhưng hôm nay thì không – nhóc Haechan năm dưới vừa tha đâu về một con Nổ-trùng, hay bất cứ cái tên gì đó thằng bé nói, và thứ nhầy nhớt đó bất ngờ nổ tung, để lại một mùi như mùi bãi nôn khắp cả tháp. Dù đã dùng bùa Khử mùi, nhưng với bệnh sạch sẽ nhẹ của bản thân, Kim Doyoung vẫn mơ hồ thấy cái mùi mắc ói đó lan trong không khí. Vì thế, gã buộc phải chống lại tiếng gió rít khắp hành lang hun hút, bò lên pháo đài nhỏ của gã, và cả người bạn đồng hành bí ẩn kia nữa.



"Cậu đang làm gì đấy?"

J không phải một kẻ phiền phức. Hắn rất yên lặng, đôi lúc khá thông thái – hắn thỉnh thoảng sẽ buôn một hai câu ẩn ý bí hiểm nào đó, khiến Kim Doyoung sẽ phải nghĩ ngợi một lúc. Ngoại trừ những lúc cả hai trao đổi vài thông tin này kia liên quan đến bùa chú, biến hình và độc dược, hoặc vài câu chuyện thần kỳ nào đó J kể cho gã nghe, cả hai chủ yếu sẽ việc ai làm nấy, không quấy rầy nhau. Sự yên lặng đó có lẽ là lý do Kim Doyoung không đá mông hắn ra khỏi chỗ riêng tư này của gã – dù cho gã không chắc mình sẽ làm điều đó bằng cách nào, khi mà gã đến khuôn mặt hắn còn chưa nhìn thấy.

Chỉ có đôi khi, đôi khi thôi, J sẽ giống một đứa trẻ con, rất lắm lời, hơi phiền nhiễu. Như bây giờ chẳng hạn. Hắn bắt đầu biến ra đủ thứ hình thù bằng những tia sáng lấp lánh màu bạc. Những thứ kỳ dị đó khi tan ra thành một lớp bụi sao rất nhỏ, li ti lóng lánh, rơi đầy trên đầu trên vai Kim Doyoung, trước khi biến mất hẳn.


"Bói trứng," Kim Doyoung trả lời, có phần hơi cộc lốc. Gã ngày thường không phải người thô lỗ vậy đâu, dù gã không có mấy bạn bởi bản tính kỳ quặc của mình. Chỉ là vào những lúc cần tập trung, Doyoung sẽ giống như một cục đá vậy, sẵn sàng chọi bể đầu đứa nào quấy rầy.

Nhưng "cái đứa" đó ỷ thân quen Kim Doyoung một thời gian, lại ỷ bản thân giấu mình, liền bắt đầu ra sức làm phiền.

"Cái gì trứng cơ?"

"Dự đoán tương lai thông qua lòng đỏ chảy ra của quả trứng." Kim Doyoung cảm thấy hôm  nay bản thân thật tử tế. Gã đặt cuộn giấy da thứ hai đã chi chít chữ sang một bên, vén ống tay áo, chuẩn bị soạn tới cuộn thứ ba "Giải thích với mấy người như cậu cũng vô ích."

Gió thổi qua ô cửa kính vỡ, không gian trống rỗng tưởng như không có hơi người, chỉ có một ngọn đèn le lói được treo lơ lửng trên không trung, tiếng bút lông loẹt quẹt cọ vào mặt giấy da, và cả tiếng rít gào mơ hồ vọng lại từ Rừng Cấm và Hồ Lớn.

"Bao nhiêu lâu không đến, xong hôm nay thò mặt tới chỉ để tôi nhìn cậu nghiên cứu cái gì đó trứng à?"

Dù không có tiếng, nhưng những hàng chữ viết ra trông như có linh khí, giận dỗi như một đứa trẻ con. Đầu bút lông của Kim Doyoung ngừng trong một chốc: hắn ngày nào cũng đến đây sao?

Không thấy Kim Doyoung trả lời, những con chữ màu bạc kia càng được thể bay loạn trên đầu và trước mắt gã, thể hiện rằng chủ nhân của chúng đang buồn chán lắm rồi.

"Doyoung, nói chuyện với tôi đi."

"KIM.DO.YOUNG."

Từng chữ cái lớn bằng cả một nắm tay trẻ con, dội xuống mái tóc đen mềm của Doyoung giống như sao rơi. Gã hơi ngẩng lên, lắc qua lắc lại cho rũ bớt bụi sáng, bàn tay ghi chép nãy giờ cuối cùng cũng tạm dừng lại, tiếng gã nói như một lời thở dài.

"Xin lỗi, hôm nay tôi thật sự bận."

Một con thỏ được dựng nên từ những hạt bụi sao, giống hệt mấy dòng chữ ban nãy, hiện ra trước mắt Doyoung. Con nhỏ chạy một vòng trên không trung, trước khi lao vào ngực gã, rồi tan thành những tia lấp lánh, cuối cùng thì tắt lịm. Hắn dỗi rồi, hẳn vậy. Đồ trẻ con.

"Vậy anh bói cho tôi bằng quả trứng đó đi?"

Thực ra, Kim Doyoung làm gì biết bói đâu. Hồi năm ba, giáo viên môn Tiên tri – cô Lynne Whitney, người được cho là truyền nhân của cô Trelawney, đã nói rằng những người có thể học giỏi môn Tiên tri phải là người có tố chất. Và Kim Doyoung nghĩ gã hẳn không thể có cái tố chất đó được rồi. Gã chỉ đột nhiên hứng thú với mấy thứ tâm linh này – gã thường sẽ có xu hướng hứng thú với một thứ gì đó đột ngột, lao vào nghiên cứu nó trong thời gian ngắn, rồi rất nhanh chóng quên đi – và đống ghi chép này chỉ là gã ghi chép phỏng theo hướng dẫn của sách thôi.

"Ra đây, chủ thể phải ở cạnh thì mới bói đúng được." Thế nhưng Kim Doyoung vẫn nói bằng một tông giọng thật điềm nhiên, như thể gã cũng chính là truyền nhân của cô Trelawney vậy, "Mau lên, tôi không có nhiều thời gian đâu." Thậm chí còn thêm chút giục giã, để kẻ ở trong bóng tối mau xuất hiện.

Kim Doyoung tặc lưỡi bỏ qua, không có nghĩa gã chưa hết tò mò về người kia.


Vậy nhưng J thật sự bước ra, gần như không chút ngần ngừ. Hắn mặc một cái áo chùng màu đen rộng, không nhìn rõ béo gầy, chỉ có thể phỏng đoán chiều cao hắn ngang tầm với Doyoung, hoặc nhỉnh hơn một chút. Mũ áo che ngang mặt, còn có một lớp sương mỏng, cố tình khiến nửa khuôn mặt bị khuất đi càng trở nên mơ hồ. Kim Doyoung trong lòng có chút thất vọng: gã nào có giao du trong trường nhiều, để mà chỉ bằng nửa phần mặt dưới, giữa cảnh tối sáng của căn phòng về đêm, mà đoán ra được người đứng bên cạnh mình là ai.


"Bây giờ phải làm gì?"

J vẫy đũa phép, dòng chữ màu bạc thường ngày hiện ra. Kim Doyoung có để ý, tay hắn rất đẹp. Ngón tay không gân guốc mà thon dài, rất đẹp, cảm giác giống mấy cậu thiếu gia nhà giàu chẳng dính lấy một giọt nước mùa xuân. Đầu ngón tay cũng gọn gàng, dưới ngọn đèn có nhìn ra vết chai mờ mờ. Động tác vẫy đũa phép cũng rất thuần thục, lực đạo mạnh mẽ vừa đủ, mà vẫn uyển chuyển đẹp mắt. Kim Doyoung chú ý người ta mãi, đến tận khi hàng chữ đã biến mất, mới định thần lại.

"Cầm lấy quả trứng này," Kim Doyoung lấy từ trong túi áo chùng ra một quả trứng còn sót lại mà gã đã xin được ở dưới bếp "Lăn nhẹ nó lên hai cánh tay, nhẹ thôi, đừng làm vỡ. Rồi đưa lại cho tôi."

Kim Doyoung đón lại quả trứng từ tay J, đập nó vào một cái bát khác. Gã nâng bát trứng lên ngang tầm mắt, rồi lại đặt xuống, soi nó dưới quầng sáng nhỏ phát ra từ đầu đũa phép lẫn từ ngọn đèn mang theo, nhìn theo sợi vân li ti của phần lòng đỏ tách ra, tràn xuống phần lòng trắng tinh mịn.


"Xong chưa?" Dòng chữ hiện ra chắn một phần tầm mắt Doyoung, bảy phần khó hiểu ba phần hiếu kỳ.

"Nhìn thấy chấm vàng sẫm này không?"

Phần mũ áo chùng hơi rung rung, bày tỏ đã thấy.

"Có lẽ cậu sắp bị cái gì rơi vào đầu đấy. Một vật hình tròn, như quả bóng hay thậm chí là một khối thiên thạch chẳng hạn."

"Thật à?"

Rõ ràng là không rồi, Kim Doyoung khẽ nhủ thầm. Gã làm gì có cái tố chất như cô Whitney nói đâu, gã chỉ có khả năng ghi nhớ. Và trong 751 dấu hiệu của đường vân trứng gã đọc từ cuốn Những Thuật Bói Toán Khác, Kim Doyoung nhặt lấy một cái thông dụng nhất để đưa ra lời phán mà thôi.


"Thật, không tin thì cậu cứ chờ mà xem." Kim Doyoung nói nhanh, mỗi lần nói dối, tốc độ nhả chữ của gã lại đều tăng gấp đôi như vậy. Gã sợ J sẽ hỏi gã thêm điều gì nữa, liền nhanh chóng vẫy đũa thu dọn mọi thứ, rồi vội vàng đứng lên bỏ về. Trong lòng chợt nghĩ, nếu như ngày mai trong trường thật sự có đứa nào bị mảnh gì văng vào đầu, có khi đấy chính là người vừa được gã bói cho xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro