4 - Bạn bạn bè bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối hành lang tầng Bốn, hành lang phía Tây có một căn phòng. Jeong Jaehyun tìm ra nó vào cuối năm thứ ba hắn theo học tại Hogwarts. Kể từ đó, lịch trình hàng ngày nhàm chán của hắn ngoài hầm của nhà Slytherin, các lớp học, thư viện, Đại Sảnh đường, có thêm một địa điểm nữa.

Nhưng lúc này Jaehyun không đang ở đó. Giờ mới là chín giờ sáng của một ngày Chủ Nhật đẹp như tranh, nắng dịu dàng và nền trời trong vắt chẳng hề giống đương giữa tháng Mười Một, gió dìu dịu tảng những mây trôi lững lờ. Một ngày hoàn hảo để chơi Quidditch, hoặc nằm dài trên bãi cỏ tán dóc với bạn bè. Ấy nhưng Jaehyun không trong đội Quidditch của nhà Slytherin, hắn cũng không có bạn bè đủ thân để mà tán dóc. Hắn chỉ có một mình, trong thư viện thênh thang, cùng một hai học sinh năm Năm đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi O.W.L.s sắp tới. Hắn vẩn vơ nhìn họ, lại vẩn vơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ hình vòm cao của thư viện, chợt phát hiện bản thân nãy giờ đang gõ nhẹ đầu ngón trỏ lên trang sách. Jaehyun tự dưng bật cười - hắn ít khi cười ở trường, cũng chẳng mấy lúc cười một mình như thế. Thói quen là thứ không dễ thay đổi, nhưng lại có sức lan rất lớn, rất dễ bị tác động. Vạn vật xung quanh luôn tồn tại quá nhiều thứ mâu thuẫn mà Jaehyun nghĩ, có là pháp sư đại tài cũng chưa mấy lý giải được.

Hắn lại nhớ đến sáng nay, khi ngồi ăn sáng tại Đại Sảnh đường. Mấy cậu nhóc nghịch ngợm nhà Gryffindor vo giấy ăn ném nhau, thế nào lại ném một cục trúng hắn. Dĩ nhiên, bị giấy ăn ném trúng thì chẳng có gì để gọi là thương tích, chưa kể Đại Sảnh đường đông học sinh như vậy, việc va chạm ồn ào là điều hiển nhiên hàng ngày. Ấy nhưng, Jaehyun lại không khỏi nhớ về lời "tiên tri" trong căn phòng cuối hành lang tầng Bốn phía Tây đó. Hắn chắc cú đến cả hai mươi đồng galleon rằng kẻ gieo lời tiên tri về việc hắn sẽ bị đồ rớt trúng đầu cũng chẳng phải nhà tiên tri chính chuyên gì đâu, Jaehyun vẫn không khỏi nghĩ ngợi một chút. Dù sao phù thuỷ thì vẫn là con người, mà con người thì sao tránh được thiên kiến xác nhận.


Nhắc người người lên, Jaehyun quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Doyoung đang bước chậm rì rì gần mấy kệ sách lớn. Kim Doyoung ngày thường ngồi đọc sách hay làm bài trên phòng cuối tầng Bốn hành lang Tây, hay kể cả hôm học độc dược của thầy Russell, nét nghiêm túc từ đầu lông mày hơi cau nhẹ, đuôi mắt căng ra và sườn mặt lạnh tanh. Còn hôm nay thì khác. Từ chỗ của Jaehyun, có thể thấy rõ nắng nhẹ đếm từng sợi lông mi mảnh, tròng mắt màu hạnh nhân như trong veo. Môi trên hơi cong lên, ngẩng theo cần cổ cao nhìn về phía cuốn sách trên giá cao chỉ cách độ nửa bàn tay với, môi với đường nhân trung và đầu mũi vừa vặn trông như một con thỏ nhỏ - đây là điều mà Jaehyun đã nghĩ ngay khi nhìn thấy gã lần đầu trong buổi phân loại hồi năm nhất. Doyoung nhìn lên cuốn sách lần nữa, chân lười kiễng mà tay cũng lười với, gã gõ gõ ngón tay vào giá gỗ, cuốn sách lạch cạch hai tiếng rồi gọn gàng rơi xuống cánh tay gã. Kim Doyoung thoả mãn mỉm cười - cũng không hẳn là cười, chỉ là nét mặt giãn ra và khoé môi cong lên một chút, một chút thôi. Nhưng dù là một chút cong môi như thế, Jeong Jaehyun vẫn cảm thấy người đằng kia rất dịu dàng, dịu dàng đến như vừa hoá thành cục bông mềm tan.

Con người dịu dàng như nước như bông kia quay đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Jeong Jaehyun, điệu bộ lạnh nhạt không màng xung quanh lập tức được kích hoạt, chẳng còn đâu dáng vẻ như hai giây ban nãy. Kim Doyoung ôm cuốn sách trước ngực, sải bước về phía Jeong Jaehyun, mặc cho còn rất nhiều ghế khác ở xung quanh, nhất định chọn vị trí ngay đối diện hắn. Thậm chí còn đầy ngang ngược đáp lại ánh mắt đầy dò hỏi của Jaehyun bằng một cái nhướn mày khẽ như bảo, nhìn gì mà nhìn.

Jaehyun không biết phải phản ứng thế nào. Hắn ngẩn người một lúc, rồi đành nhún vai, quay lại trang sách vẫn còn dang dở. Chợt cảm giác giống như quay lại pháo đài nhỏ của bọn hắn – "bọn hắn" cơ đấy, Jeong Jaehyun lại muốn cười rồi, Kim Doyoung nào có biết người quấy rầy gã cả gần nửa học kỳ này đang ngồi ngay đối diện đâu. Chỉ khác là bây giờ vẫn là ban ngày, khung cảnh cũng có sức sống và hơi người hơn nhiều.

Khoảng im lặng cứ kéo dài như vậy, chỉ có tiếng lật sách, tiếng bút lông viết trên giấy da, tiếng bước chân khe khẽ, cả những cái ngẩng đầu liếc nhìn kín đáo thật nhanh thật vội. Cho đến khi con cú trên chiếc đồng hồ lớn đặt cạnh quầy thủ thư kêu lần thứ ba, Jeong Jaehyun mới lén thấy Kim Doyoung dừng cổ tay lướt trên giấy nãy giờ, nghiêng đầu sang phải rồi sang trái, vươn vai giãn cơ, rồi rời đi. Không cả một cái nhìn hay một lời tạm biệt. Jeong Jaehyun hơi bĩu môi, nhìn vạt áo chùng người kia khuất hẳn sau cánh cửa của thư viện, rồi mới chậm rãi thu dọn sách vở, đứng lên. Sắp đến giờ ăn trưa rồi.


Ngay khi trước khúc rẽ, Jeong Jaehyun nghe thấy tiếng người nói chuyện, dù thực ra nó giống tiền đề của một cuộc chiến thì hơn.

"Mày vừa nói gì cơ?"

Giọng của Graham, một đứa cùng nhà Slytherin của Jaehyun.

"Tao nói xin lỗi, hay là mày không hiểu tiếng Anh?"

Jeong Jaehyun ngừng bước, dựa lưng vào tường. Hắn không thường nghe giọng Kim Doyoung bên ngoài lớp học hay phòng tầng Bốn lắm, không nghĩ đối với mỗi đối tượng, giọng gã sẽ có biến đổi như thế này.

"Mày nghĩ mày là ai mà được đi loanh quanh rồi va vào tao như thế này."

"Là người cao điểm hơn mày ở tất cả các môn học?"

Jeong Jaehyun đưa tay bụm miệng, cố không phát ra tiếng cười.


"Này tao nói thật, cái khoảng cách của vai tao với vai mày khi 'va chạm' đủ để nhét cả một con Bằng Mã luôn đấy. Nhưng vì là một người tử tế, nên tao đã xin lỗi mày, nhưng xem chừng bộ não vĩ đại của mày không hiểu được thì phải."


Jeong Jaehyun không cười nữa. Nghe Kim Doyoung chửi xéo thì cũng hay đấy, nhưng ai biết được Graham sẽ làm gì, đúng không. Thằng nhóc xấc xược đấy đi đâu cũng kéo theo cả nhóm cả bè, mà từ vị trí đây Jaehyun không nhìn rõ được nó mang theo bao người, nhưng liếc qua thì chắc chắn là nhiều hơn Kim Doyoung rồi.

"Có lắm lời nữa mày cũng chỉ là đồ Máu bùn thôi."

"Cập nhật vốn từ lên, thập niên này người ta không dùng từ đó đi chửi nhau nữa đâu."


Kim Doyoung vừa dứt lời, một cuộn cát nhỏ bốc lên, im lặng trườn theo cổ chân Graham như một con rắn nhỏ, để ngay khi nó vung đũa phép trước mũi Doyoung, con rắn cát lập tức chồm lên, vỡ tan thành một cơn mưa bụi, rơi vào mắt lẫn mũi của Graham.

"Mẹ nó, mắt tao!!!!"

Ba đứa đi cùng Graham luống cuống không biết làm gì, hoàn toàn bỏ quên mất Kim Doyoung – còn chưa kịp phản ứng gì trước tình huống trước mắt – đã bị kéo biến đi từ lúc nào.



Jeong Jaehyun túm cổ tay Doyoung chạy ngược lại đường đi tới thư viện, chân thì chạy còn lòng thì mong không ai trong đám kia nhận ra hắn, dù là một cái vạt áo chùng viền xanh lá cũng đừng nhìn thấy. Sẽ rất phiền phức, Jeong Jaehyun hoàn toàn chỉ muốn yên ổn học hết bảy năm trong trường thôi.

Cảm giác chạy đã đủ xa rồi, Jeong Jaehyun mới giảm dần tốc độ, để người phía sau không va phải mình. Hắn cũng nhận ra bản thân nắm tay người ta hơi chặt – trên cổ tay hơi gầy lộ ra dưới áo chùng dài đã hằn một vòng tròn đỏ mờ mờ. Hắn áy náy buông tay người ta ra, trước khi buông còn theo phản xạ mà lấy ngón cái vuốt nhẹ cổ tay người ta hai cái.

"Xin lỗi..."

Kim Doyoung chưa vội đáp lời. Gã nhìn Jaehyun, ánh mắt vừa dò xét vừa tò mò, mặc cho đầu mũi đã hơi hồng lên vì chạy và lồng ngực vẫn phập phồng điều hòa lại nhịp thở.

"Xin lỗi gì chứ." Kim Doyoung cuối cùng cũng lên tiếng, gã nhìn xuống cổ tay mình vừa được nắm lấy, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó quay lưng đi, không quên nói khẽ hai chữ, "Cảm ơn."

*

"Con người thường có xu hướng kiêng dè và bài xích những người khác với họ. Nếu đối phương là những người thấp yếu hơn, họ sẽ tỏ ra trịch thượng. Còn nếu họ không biết gì hết về đối phương, con người sẽ có phản xạ xù lông lên, để chứng tỏ bản thân to lớn và mạnh mẽ. Nhưng dù ở trường hợp nào, họ cũng chỉ là những người với cái tôi quá mỏng manh thôi."

Kim Doyoung duỗi chân, nhìn hai mũi giày chạm vào nhau. Kể từ sau buổi bói trứng ngẫu hứng kia, Jeong Jaehyun đối với gã giống như buông một lớp phòng bị. Hắn không giấu mình trong bóng tối nữa, mà bước ra ngồi cách gã một cánh tay, cùng với áo chùng trùm kín.

"Giữa phù thủy với phù thủy, phù thủy với Muggles, Muggles với Muggles, tất cả." Tiếng Kim Doyoung nghe rất nhẹ, giống như gã nằm ngoài tất thảy mọi thứ "Đối với bọn Graham chẳng hạn, tôi với mấy kẻ Muggles đều không khác nhau là mấy. Còn với đám Muggles gần nhà tôi, tôi và thằng Graham lại chẳng khác gì nhau, đều là một đám dị hợm. Cái quan trọng, cậu phải biết cậu là ai."

"Vậy cậu nghĩ cậu là ai?"

Jeong Jaehyun viết một hàng chữ lên không trung, nhưng người bên cạnh cho đến tận lúc rời đi vẫn không trả lời. Hắn cũng không cần nghe gã trả lời, câu hỏi màu bạc cứ lơ lửng giữa không trung, hệt như quả bong bóng bí mật lửng lơ trong lòng.


=========================

thiên kiến xác nhận (confirmation bias): là khuynh hướng ưa chuộng những thông tin nào đã được xác nhận bởi niềm tin hoặc những giả thuyết của bản thân. Người ta thường ghi nhớ thông tin một cách chọn lọc theo ý kiến riêng, hoặc giải thích mọi thứ một cách thiên vị và thường không xem xét các góc nhìn khác, hay sử dụng những bằng chứng mơ hồ để ủng hộ cho lập trường sẵn có của mình.

Nó đại khái giống như khi các cậu đi xem bói xem tướng bảo là số xui lắm không thay đổi được đâu, và sau đó dù bất cứ điều gì xảy ra không như mong muốn, các cậu sẽ lập tức nghĩ đến cái lời phán đấy, rồi buông bỏ luôn chứ không xem xét tiếp để mà cố gắng hay vượt qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro