5 - Mèo và Rừng Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chòm râu Merlin, con quỷ này!" Tiếng Ten rít lên giữa hành lang khiến Kim Doyoung đang mải tập trung vào trang sách trước mặt cũng phải giật mình "Biến đi, chưa đến giờ giới nghiêm mà."

Trước mặt hai người, một con mèo Cymric to đùng, màu lông đen và nâu vàng, và khuôn mặt như thể cả cái trường này đều mắc nợ nó mười con cá, đang đứng chềnh ềnh ở đó, túm lông nơi xương cụt hơi đung đưa, thay cho cái đuôi không có. Đây là bà Norris, đầy đủ hơn, là Quý Bà Norris Đệ Tam, con mèo giám thị đời thứ ba được đưa vào tòa lâu đài. Kim Doyoung không hiểu vì sao, mọi con mèo giám thị đều được đặt tên là Norris, như một truyền thống vậy. Norris Đệ Tam là trợ thủ đắc lực của thầy Paul giám thị - một á phù thủy bị què chân, ngày ngày diễu dượng khắp các hành lang với tiếng chân sắt cọt kẹt và tiếng gậy gõ lộc cộc, sẵn sàng bổ một nhát vào đầu đứa nào vi phạm nội quy của trường. Vì cái chân bị tật, nên tốc độ đi của thầy Paul cũng chậm hơn. Đó là lúc Norris-cụt-đuôi phát huy tác dụng, bởi con quỷ lông dài này chạy nhanh khủng khiếp, và tinh khôn chẳng ai bằng: nó có thể phát hiện những đứa học sinh trốn ngủ đi lang thang trong nháy mắt bằng những cái nệm thịt êm dưới chân, và báo cho thầy Paul biết bằng cái tiếng ngao ngao chói tai. Kim Doyoung luôn cảm thấy bản thân đáng được ghi danh vào lịch sử của ngôi trường phù thủy này sau khi ra trường, bởi đã bốn năm từ khi gã sử dụng căn phòng trên tầng Bốn hành lang phía Tây kia vào mỗi buổi đêm, mà đến giờ vẫn chưa đụng mặt Norris bao giờ.


Trước cái xua tay của Ten, con mèo không những không hoảng sợ, mà còn chòng chọc nhìn cả hai, sau đó mới từ từ quay người đi, chỏm lông chỗ xương cụt lắc lư như một cụm bông lau nhỏ. Kim Doyoung nghe tiếng Ten lầm rầm bên tai rằng một ngày nào đó tụi nhà khác chắc chắn sẽ cắt trụi cái chỏm lông đó mà xem, chợt thấy vạt áo chùng viền xanh lá lướt qua trước mắt. Phải nói là, từ sau lần nhắc bài trong giờ Độc dược cùng cú đụng mặt trong thư viện và dẫn đến cuộc đụng độ, tần suất Kim Doyoung nhìn thấy Jeong Jaehyun có vẻ nhiều hơn trước. Bọn gã không trò chuyện, cùng lắm nếu chạm mắt nhau sẽ gật đầu một cái, tuyệt đối không nhiều lời. Nhưng Jeong Jaehyun xuất quỷ nhập thần đột nhiên lại lượn lờ ở hành lang dẫn đến tháp Ravenclaw vào lúc sắp đến giờ giới nghiêm, nghe không hợp lý chút nào.


Trước cửa tháp Ravenclaw, vài đứa nhóc năm Nhất đang đứng vò đầu bứt tai trước câu đố mẹo thay mật khẩu nhà. Nhìn thấy Ten với Doyoung, ánh mắt đứa nào đứa nấy sáng rực lên như lửa đốt đêm dạ vũ, thiếu điều quỳ sụp trải thảm cho hai người đi.

"Cái gì có thể chạy nhưng không thể đi bộ, có miệng nhưng không thể nói, có đầu nhưng không thể gật?"

"Con sông."


Ten nhanh chóng trả lời câu đố mẹo mở cánh cửa dẫn vào phòng sinh hoạt chung của tháp Ravenclaw. Cậu quay lại nhìn Kim Doyoung vẫn đang đứng yên ở đó, đầu ngoảnh về phía hành lang trống không đằng sau, giọng vừa tò mò vừa thúc giục.

"Không vào đi còn đứng đó làm gì?"

"Cầm lấy cái này, để lên giường cho mình." Kim Doyoung đưa cho cậu bạn ba quyển sách dày cộp vừa mượn trên thư viện, chỉ giữ lại một quyển trên tay, "Mình đi ra đây một lát."


Doyoung nép mình men theo bức tường lớn, tránh màn tung hứng vỏ chai ngẫu hứng giữa đường của Peeves, vốn định đi ngược trở lại thư viện, cước chân gã bỗng dừng lại. Gã tự đập tay vào giữa mặt, Kim Doyoung ơi là Kim Doyoung, mày bị làm sao vậy, sao tự dưng lại đi theo một đứa Slytherin vào gần đêm rồi như này để làm gì? Nó đi đâu thì liên quan gì đến mày? Không phải mày chỉ muốn yên ổn sống hết 7 năm trong cái trường này thôi sao? Muốn yên ổn mắc gì bao đồng?

Kim Doyoung thở dài, tiếng thở dài lớn nhất kể từ khi gã bước chân vào trường. Gã xoay mũi giày, hướng về hành lang phía Tây. Gã cần một chút yên tĩnh để nghĩ lại hành động ngu ngốc suýt nữa định làm. Từ chỗ gã đi về hành lang phía Tây có hơi xa hơn so với đi từ tháp Ravenclaw, nhưng với số thời gian lượn lờ một mình đã giúp gã biết đủ đường nẻo ngõ ngách lách luồn rồi. Vậy nên, mọi chuyện sẽ trót lọt thôi, như mọi khi ấy. Thế nhưng, Kim Doyoung tính không bằng trời tính, vào giữa lúc gã vừa lén lút quẹo trái, tiếng mèo kêu đinh tai khiến sống lưng gã lạnh toát. Bà Norris đứng trước mặt gã, cái miệng ngao ngao vài tiếng đầy kiêu hãnh, túm lông nơi đáng ra là cái đuôi lúc này thư thái đong đưa, khi tiếng gậy cộc cộc của thầy Paul ngày càng tiến đến gần. Kim Doyoung không nghĩ quá nhiều, gã lập tức quay người bỏ trốn – chỉ cần thầy Paul chưa nhìn thấy gã, con mèo này vẫn chỉ là một con mèo cụt đuôi mà thôi. Kim Doyoung guồng chân lên chạy, gã chẳng thèm để tâm tới việc phải tránh mấy con ma theo phép lịch sự thông thường nữa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng phải làm sao để trở về nhà chung trên tháp Ravenclaw nhanh nhất có thể.


"Không được chạy trên hành lang, cậu Kim Doyoung."

Kim Doyoung nghe gọi tên thì dừng khựng lại, theo quán tính chấp chới vài cái giữ thăng bằng, mới có thể đứng thẳng.

"Cô Muskaan."


Tiếng Doyoung bật ra theo hơi thở gấp. Trước mặt gã, một phù thủy đã ngoài sáu mươi, nét mặt cương nghị sau cặp kính nửa vầng trăng. Quần áo trên người bà hơi hướm thời trang của thập niên 70, với áo vest chiết eo có đai to bản, khiến phần eo trở nên nhỏ xíu, chân váy dài quá gối, trên đầu vẫn đội một cái mũ rộng vành, mặc cho tòa lâu đài đã bước vào đêm đen. Quý bà Scarlett Farrah Muskaan, một cái tên dài đầy kiêu hãnh dành cho nữ hiệu trưởng của ngôi trường đã vài trăm năm tuổi này trong vòng ba mươi năm trở lại đây. Muskaan là một gia đình phù thủy danh giá nổi tiếng ở vùng ngoại ô London, sự uốn nắn từ người bố từng tham gia vào trận chiến huyền thoại năm xưa ăn vào máu đã hình thành nên tính cách nghiêm nghị cứng rắn không màng những lời ngọt nhạt xung quanh của cô Muskaan. Hay nói ngắn gọn là, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lúc này Kim Doyoung chết chắc rồi.


"Kim Doyoung, năm tư nhà Ravenclaw, trò có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Kim Doyoung cúi đầu không đáp, ý chỉ gã sẵn sàng nhận bất cứ hình phạt nào sắp sửa được đưa ra. Trốn giờ giới nghiêm thì cùng lắm là dọn toilet thôi đúng không, ai lại bị đuổi học vì loanh quanh ngoài hành lang sau giờ đi ngủ bao giờ. Tiếng cộp cộp từ phía sau vang lên, và cả cái giọng nhè nhè của thầy Paul phá tan khoảng lặng im nãy đang kéo dài.


"Cô Muskaan, tôi bắt được nó rồi."

? Kim Doyoung dù tò mò đến mấy cũng không dám quay đầu nhìn lại. Ngoài gã ra, đêm nay còn một tên xui xẻo nào nữa cơ à. Gã len lén ngước lên, trông thấy ánh mắt không hài lòng đến sắp bắn ra khỏi cặp kính trên sống mũi của cô Muskaan, lập tức lại cụp mặt xuống.


"Giỏi lắm, lý do vĩ đại nào khiến cậu rời giường vào cái giờ này hả cậu Jeong Jaehyun, năm tư Slytherin?"


Kim Doyoung nghe cái tên kia mà giật mình quay người. Đi giữa thầy Paul và bà Norris III lúc này, mái tóc nâu hạt dẻ bông mềm lòa xòa trước trán, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lên mấy ngọn đuốc treo trên tường, carvat viền xanh lá và bạc lòi ra một đoạn từ trong túi áo chùng, cước bộ thong dong như thể hắn đang đi dạo giữa sân trường đầy nắng, chứ chẳng phải vừa bị tóm nữa.

Hình phạt dành cho cả hai đứa là khỏi bàn. Mặc cho cô Whitney chủ nhiệm nhà Ravenclaw năm nay đã cố thử xin xỏ đôi lời, cũng không thay đổi được quyết định của cô Muskaan. Gã và Jeong Jaehyun sẽ phải đi vào Rừng Cấm hái vài loại nấm và thảo dược bổ sung vào kho nguyên liệu cho môn Thảo Dược Học và môn Độc Dược. Một mình hai đứa, không có ai dẫn hết.



Người đầu tiên muốn té xỉu sau khi nghe hình phạt được đưa ra không phải là Kim Doyoung, mà là Ten bạn gã.

"Cô Muskaan quá đáng rồi, sao có thể để sinh viên năm tư vào Rừng Cấm một mình giữa đêm như thế chứ."

"Hai mình." Kim Doyoung đáp dửng dưng, tay rà soát danh sách thảo dược và nấm phải hái mà thầy Russell vừa đưa, cố nạp thật nhanh hết mớ kiến thức Thảo Dược Học vào đầu, lát nữa đi tìm cho dễ "Cũng không phải đi quá sâu vào rừng, đa số nấm và thảo dược ở đây có thể tìm ở loanh quanh phạm vi một hai cây số từ bìa rừng thôi. Chỉ tội hơi nhiều quá."


"Nhưng trong Rừng Cấm có người sói đấy, cậu không biết à?" Ten hạ giọng xuống, ra vẻ bí hiểm "Rồi còn bao nhiêu sinh vật đáng sợ nữa." Nó hơi chồm người lên, hai tay khum lại đóng vai quái vật.

"Bớt nói nhảm đi, tập trung vào bài luận môn Độc Dược của cậu ấy." Kim Doyoung hờ hững nói, gã nhìn nhanh lên đồng hồ treo trên tường rồi đứng dậy "Đến giờ phải đi rồi."

Phía sau còn có tiếng Ten gọi theo, nếu có làm sao thì mình sẽ đến thăm cậu ở bệnh viện Thánh Mungo.


Nhảm nhí. Kim Doyoung nghĩ thầm, nhưng thực tế lòng gã đang run lên lập cập. Gã không sợ bóng tối, nhưng bóng tối ở giữa rừng không mông quạnh với bóng tối trong phòng kín cửa cao tường nó khác nhau lắm. Trong đầu gã chạy ngược lại mấy sinh vật quái gở trong một cuốn sách vô danh nào đó gã từng nhặt được trong đống sách của Ten, nét mặt ghê rợn và những âm thanh đầy ám ảnh vọng ra từ mỗi trang sách giờ đây dội vào đầu Doyoung, khiến đầu gối gã như muốn nhũn ra, song vẫn phải bước tiếp và khuôn mặt vẫn điềm nhiên.


Thầy Paul và Jaehyun chờ gã ở ngoài cửa lâu đài. Thầy giám thị nhìn gã và cười, nụ cười rõ ràng chẳng có gì tốt đẹp cả, trao cho gã cây đèn đi đường. Sau đó ngoắc tay, quay lưng lại, cùng con mèo cụt đuôi chết tiệt kia sóng bước trở lại lâu đài. Kim Doyoung lầm bầm nói nhỏ một câu chửi tục bằng tiếng Hàn, lại nhìn sang Jeong Jaehyun bên cạnh, trên tay hắn cũng có một cây đèn đi đường, tờ danh sách giống như Doyoung, ngoài ra còn có một cái giỏ mây.

"Đi thôi." Jeong Jaehyun nói, giọng hắn vẫn trầm như lần đầu tiên Kim Doyoung nghe thấy, dứt lời không nói nhiều mà đi trước, bóng lưng to lớn thẳng băng lạnh lùng.

Chẳng biết vì sao, con thỏ nhát cáy trong lòng Kim Doyoung bỗng thôi không run rẩy nữa.



Cả hai bỏ lại tòa lâu đài phía sau lưng, chầm chậm tiến về phía khu rừng, với mảnh trăng non như cái móc câu treo trên đầu. Tiếng ngàn sâu chìm vào sự câm lặng giữa hai kẻ mới chỉ đụng đầu nhau một hai lần, sự nữa quen biết nửa xa lạ này thật khó xử, Kim Doyoung chỉ đành cúi đầu lần nữa xuống tờ danh sách đã thuộc lòng, che đi nỗi tò mò muốn biết tên Slytherine kia làm trò gì mà để bị một con mèo tóm được.

Cả hai hái nguyên liệu rất thuận lợi. Jeong Jaehyun rõ ràng không phải là một tên kém cỏi kéo team, dù chẳng nói với nhau được quá năm từ mỗi câu, hắn vẫn hợp tác với Kim Doyoung rất tốt. Chẳng mấy chốc, cái giỏ mây đã đầy các loại nấm thảo dược gần tới miệng. Kim Doyoung nương theo ánh sáng từ cây đèn đi đường, đếm lại số nấm trong giỏ, giọng gã nhàn nhạt nhưng không giấu nổi niềm vui.


"Đủ rồi."

Được về ngủ rồi.

"Lật mặt sau đi."


Giọng trầm trầm của Jeong Jaehyun phá tan mừng vui chớp nhoáng của gã, tựa ngón tay của một đứa nhóc đáng ghét chọc vỡ bong bóng xà phòng vừa mới thành hình và chuẩn bị bay cao. Kim Doyoung lật mặt sau của tờ danh sách, chỉ còn năm cái tên, gã cảm thấy đây mới đúng là hình phạt. Bởi nếu theo trí nhớ vượt cấp của gã, tất cả chúng đều rất khó kiếm, và phải vào sâu hơn trong Rừng Cấm mới may mắn tìm được. Kim Doyoung bức bối đến tự bật cười, một tay gã chống hông, tay kia vò vò tóc mái. Hay lắm Kim Doyoung ạ, gã tự giễu mình, tò mò giết chết con mèo, mày cũng đang tự giết mình rồi đấy.

"Đi thôi."


Càng vào sâu trong Rừng Cấm, nhiệt độ dường như càng giảm đi một chút. Tiếng gió xào xạc cũng chẳng còn êm dịu – chúng nghe như tiếng trao đổi riêng của những loài sinh vật nơi này, khi nhìn thấy hai sinh vật lạ là bọn gã chẳng hề báo trước mà đột nhập. Một tiếng dơi rít vụt qua, Kim Doyoung giật mình, tay cầm đèn đi đường vô thức loang choạng. Gã hít một hơi, nghe cái tê lạnh của rừng sâu ngấm vào khoang mũi, nắn thẳng những sợi dây thần kinh đang khẽ run lên kia. Không sao hết, gã nói với chính mình như thế, miệng khẽ lẩm nhẩm lại đống kiến thức Lịch sử Phép thuật để tự đánh lạc hướng chính mình khỏi sợ hãi.


"Cầm lấy." Jeong Jaehyun đột ngột quay sang, đưa cho Kim Doyoung giỏ mây. Hắn nhìn gương mặt trắng bệch dưới đèn của người trước mắt, khóe môi bỗng nhiên nhếch lên thật khẽ, mà trong mắt Kim Doyoung lúc này thật chẳng khác gì một điệu cười mỉa mai.

"Sợ hả?"

Kim Doyoung đón lấy giỏ mây, môi mỏng mím chặt lại không đáp, ánh mắt bỗng trở nên lạnh nhạt.

"Mấy loại nấm này đều mọc ở sát mặt đất, cầm đèn khơi khơi như này dễ bỏ sót lắm. Cậu cầm đèn soi đi, tôi tìm."


Vậy là, Kim Doyoung móc tay cầm của giỏ mây, khệ nệ cầm hai cây đèn đi đường, dò cho Jeong Jaehyun đang cúi sát gần như bò trên mặt đất, lật từng lớp lá khô để tìm nấm thảo dược. Cái lạnh lẽo và lao xao của núi rừng dần trở nên quen thuộc, theo từng bước chân chậm chạp của cả hai tiến sâu vào rừng.

"Còn nốt Nấm-chuột-chũi thôi." Kim Doyoung rà lại danh sách cũng những chiến lợi phẩm từ nãy tới giờ của cả hai "Mọc trên rễ nổi của những cây lớn, đầu nấm chui bên dưới và thân nấm chổng ngược lên trên, dễ bị nhầm với mấy nốt sần của rễ cây."


"Cái này dễ thôi," Jeong Jaehyun đứng dậy làm vài động tác vặn người cơ bản, tay vòng ra sau xoa xoa thắt lưng nhức mỏi vì phải cúi người lâu. Hắn đón lấy cây đèn đường từ Kim Doyoung, gương mặt tràn đầy ý cười có phần hơi nhăn nhở "Phiền cậu Kim nhà Ravenclaw tìm nốt được không, tôi đã tìm tới 4/5 danh sách bổ sung rồi."


Ý là nãy giờ ông đây không làm gì hả.

Kim Doyoung cau mày, môi dưới vô thức bĩu ra thể hiện bản thân đang bực dọc. Gã gần-như-ném giỏ mây vào tay Jeong Jaehyun, tự mình phất áo chùng đi về phía trước. Chỉ là hái mấy cái nấm-chuột-chũi thôi mà, có cái gì khó khăn được chứ.


Kim Doyoung cứ thế cắm cúi lao về phía trước, tiếng lá khô gãy vụn dưới mỗi bước chân bực bội của gã. Cảm thấy đã trút giận đủ, gã dừng lại xốc tinh thần, sau đó thì cúi người tìm nấm. Quả thực Jeong Jaehyun nói không sai, loại nấm-chuột-chũi này tìm nhanh hơn tưởng tượng, chỉ trong chốc lát, gã đã hái đủ số lượng mà tờ danh sách yêu cầu. Nhưng Kim Doyoung lại gặp một vấn đề nan giải hơn: gã lạc đường rồi. Jeong Jaehyun kia rõ rang mới nãy còn đứng cạnh gã châm chọc, giờ đã biến đi đâu mất. Xung quanh Kim Doyoung lúc này chỉ còn rừng đêm, những thân cây cao vút đáng sợ, và một ngọn đèn đi đường le lói.


"Jeong Jaehyun?" Cả buổi tối, đây là lần đầu tiên Kim Doyoung gọi tên người đồng hành của mình "Jeong Jaehyun năm bốn Slytherin, cậu trốn đâu rồi?"

Đáp lại Kim Doyoung, vẫn chỉ có những tiếng xào xạc thuộc về đại ngàn.


Gã dò dẫm tìm lại con đường cũ theo trí nhớ, bỗng chợt, một bóng đen vụt qua trước mắt gã. Bóng đen kia dường như cũng nhận ra ngoài nó, còn có một kẻ lạ mặt khác đang xâm phạm vào rừng. Bóng đen ấy đứng cách Kim Doyoung chừng bảy tám mét, mũ trùm che kín, dưới ánh đèn đi đường, dáng nó cao gầy như một cây cột, hòa vào bóng tối của rừng đêm. Thứ duy nhất khiến nó nổi lên giữa mảng đen kịt này, là thứ ánh sáng yếu ớt nổi lên đằng sau áo trùm ngay trên cổ. Thứ ánh sáng ấy cứ phập phồng, như một trái tim yếu ớt đang đập những hơi thở cuối cùng – Kim Doyoung đoán rằng đó là một cái mặt dây chuyền. Gã một phần quan sát đối phương, tay âm thầm sờ lên đũa phép ngang hông, miệng lẩm bẩm câu thần chú.

"Brachiabindo!"

Một tia sét màu xanh lam bắn ra từ đầu đũa phép của Doyoung. Cùng lúc đấy, đối phương cũng nhanh chóng phản ứng lại. Tia sáng màu trắng từ đũa phép của người kia bắn ra, khiến Kim Doyoung chưa kịp định hình đó là thần chú gì, đã lập tức bị hất văng ra đằng sau, lưng đập mạnh vào một thân cây cạnh đó. Gã nhăn nhó, cảm nhận cái đau đột ngột lan từ thắt lưng lên khắp cả người. Đối phương không kịp để gã đứng dậy, nó lướt – phải, Kim Doyoung nghĩ gã nên dùng từ này chứ không phải là bước nữa – cách gã chỉ còn hai ba mét. Và từ khoảng cách này, Kim Doyoung dường như có thể lờ mờ thấy câu thần chú kẻ kia chuẩn bị ếm lại người mình.

Bỏ mẹ rồi.

Kim Doyoung cuống cuồng vớ lấy cây đũa phép bên cạnh. Nhưng ngay khi một câu thần chú bật ra khỏi miệng gã, một tinh thể trong suốt sáng rực xuất hiện, tạo thành một vòng tròn bảo vệ trước mặt gã, hất văng kẻ lạ mặt kia. Kim Doyoung định thần lại, là một Thần Hộ Mệnh, dưới dạng một con mèo ginger, những đường vằn đậm hiện rõ trên thân hình mềm mại dẻo dai của nó. Con mèo không lớn, nhưng dáng vẻ của nó khi đứng chắn trước mặt Doyoung với kẻ lạ mặt kia nom oai phong cực kỳ.


Vừa lúc ấy, ở trên đầu, phía sau Kim Doyoung, giọng người đồng hành của gã vang lên. Jeong Jaehyun ngồi thấp người trên chạc cây, tóc hắn bị gió thổi lộn xộn cả lên. Hắn đánh giá tình huống trước mặt bằng ánh mắt căng thẳng, nhưng khi thấy Kim Doyoung đang ngước đầu nhìn mình, nét mặt hắn liền giãn ra, thấp thoáng dáng vẻ lười biếng vô hại thất bại hàng ngày.

"Cậu là thỏ à mà chạy nhanh thế?"


========================================

Mèo Cymric là con này nè~




Còn mèo Ginger là con này á, t hay gọi là mèo vàng vằn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro