hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng với cha mình, Doyoung đi đến toà tháp phía sau điện của cha mình. đó là một nơi hoàn hảo để xem mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay được tổ chức trong cung điện của nhà vua.

Anh ngồi im lặng nhìn những người hầu làm công việc của họ. Tất cả họ đều trông bận rộn khi họ đi tới đi lui, một số người la hét nhau làm việc nhanh hơn. Trong số tất cả những người đang làm việc điên cuồng đó, Doyoung cũng có thể thấy một số vũ công đang chuẩn bị cho màn biểu diễn của họ cùng với dàn nhạc.

Nếu việc tam hoàng tử không quan tâm đến việc cai trị vương quốc không phải là bí mật, thì việc anh phát triển niềm yêu thích sâu sắc với âm nhạc và  ca hát cũng như thế. người ta có thể tìm thấy anh trong phòng âm nhạc đang dành hàng giờ với nhạc cụ hoặc ca hát.

Phòng âm nhạc cũng là nơi anh ấy gặp Jaehyun lần đầu tiên.

Họ là một cặp kỳ lạ - Jaehyun và Doyoung - ít nhất là trong mắt những người hầu cận. Jaehyun là một trong những người hướng ngoại nhất mà Doyoung từng biết trong đời. Cậu thực sự nổi tiếng ở trường hoàng gia vì sự thông minh cũng như tính cách hóm hỉnh của mình.

Mặt khác, Doyoung là một người trầm lặng. Vị trí hoàng tử không có bất kỳ ý nghĩa nào đối với anh. Anh không nói nhiều, anh cũng không làm nhiều. Doyoung chắc chắn rằng anh sẽ như người vô hình nếu anh là một người bình thường thay vì là một hoàng tử.

Thành thật mà nói, trước khi biết đến Jaehyun, Doyoung đã cảm thấy thực sự bất an với sự hiện diện của cậu. anh sợ Jung Jaehyun, con trai của tướng quân, sẽ được coi là người có năng lực hơn anh. Vào thời điểm đó, Doyoung không biết mình thực sự muốn gì, anh chỉ biết rằng anh không hề biết nhiều về luật pháp, cũng không hiểu chút gì về chính trị, hay thậm chí là hiểu lịch sử đằng sau vương quốc.

Nhưng rồi vào một buổi chiều, khi anh trốn trong phòng nhạc của trường học - không muốn giao tiếp quá nhiều với các học sinh khác hoặc việc chen chúc trong nhà ăn, thế giới đã thúc đẩy anh tìm hiểu thêm về Jung Jaehyun.

Lúc Doyoung đang bận rộn với một cây vĩ cầm thì Jaehyun bước vội vào phòng và thở hổn hển, mồ hôi túa ra trên trán. Doyoung không nói gì, chỉ quan sát cậu trai đang ngồi trên chiếc ghế đẩu và uống nước như thể vừa trở về từ sa mạc nào đó.

"Cậu có ổn không?" Doyoung hỏi sau khi thấy Jaehyun đang dần điều chỉnh nhịp thở trở lại.

"Tôi không sao" Jaehyun khẽ nói, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cúi chào một cách lễ độ.

Doyoung xua tay trước khi Jaehyun có thể nói gì thêm. "Bỏ qua hình thức đi. Cậu có vấn đề gì sao?"

Jaehyun gật đầu và ngồi lại trên ghế. "Chỉ là ... tôi cần một chỗ trốn, ngoài đó có quá nhiều người." Cậu nói sau đó lại cười khúc khích. "Tôi hy vọng tôi không làm ảnh hưởng đến người ."

"Bây giờ ta không làm gì, cậu có thể ở đây bao lâu cậu muốn," Doyoung nói như thể đó không phải là một vấn đề lớn. Nhưng thực sự là có. anh đã quá quen với việc ở một mình, nhưng sau tất cả, nơi này không phải của riêng anh.

Jaehyun gật đầu và nụ cười của anh ấy trở nên tươi hơn. "Tôi sẽ đọc một cuốn sách. Người có thể tiếp tục bất cứ điều gì đang làm trước khi tôi đến."

Doyoung đã thử kéo đàn một chút. Anh chắc chắn rằng mình đã mắc khá nhiều lỗi. Anh cảm nhận được rằng Jaehyun đang ở đó và suy nghĩ về việc ai đó nhìn thấy anh đang mắc sai lầm với nhạc cụ này khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Một lúc sau Doyoung quyết định bỏ cuộc bỏ cuộc. Anh đứng dậy, nở một nụ cười thân thiện với Jaehyun trước khi bước ra khỏi phòng và bước về cung điện của mình.

Doyoung không thể xác định chính xác thời gian để họ tiến gần đến nhau hơn và từ khi nào mối quan hệ của họ nở rộ hơn. nhưng anh biết rằng sau cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của họ, vũ trụ đã đẩy họ lại với nhau bằng cách xếp họ vào cùng một nhóm cho một dự án.

Doyoung đã học được rất nhiều điều từ Jaehyun và ngược lại. nhưng quan trọng nhất, Doyoung cũng đã học được cách hiểu rõ hơn về bản thân. Và nhận ra rằng anh ấy không bận tâm đến Jaehyun. trên thực tế, sự tồn tại của cậu là một trong những điều khiến anh tin rằng có điều gì đó tốt đẹp trên thế giới này. không chỉ vậy, Jaehyun đã giúp anh nhận ra rằng anh không muốn trở thành một vị vua. anh không muốn liên quan gì đến vương quốc. và quan trọng nhất, anh đã nhận ra được rằng Jaehyun là người anh ấy muốn có trong cuộc đời mình.

Doyoung không biết mình đã ngồi một mình trong toà tháp bao lâu để nghĩ về bạn trai của mình, người có lẽ đang bận rộn chọn bộ đồ đẹp nhất cho bữa tiệc. Nhưng ngay khi anh trở lại với thực tế, một người hầu đến và thông báo cho anh rằng anh cần phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho buổi tiệc.

Doyoung thở dài, chuẩn bị sẵn sàng cho một bữa tiệc hoàng gia là một quá trình mệt mỏi và không cần thiết, nhưng dù sao anh cũng phải chịu đựng nó.

---

Doyoung tìm thấy Jaehyun giữa biển người. Cậu ấy đang mặc một bộ lễ phục và trong mắt anh thì cậu trông rất lộng lẫy. Jaehyun đi cùng với cha mình, người đang mặc trang phục gần như giống cậu ấy.

Doyoung mỉm cười. Khi anh chuẩn bị đi về phía bạn trai mình thì hoàng hậu tiến đến khẽ ra hiệu với anh và dẫn Doyoung về phía vua cha, họ đang ở cùng với đức vua nước láng giềng và con trai của ngài , người luôn nhìn Doyoung với ánh mắt thèm muốn và rất khó chịu.

Doyoung không hiểu cuộc trò chuyện của họ. Anh bị phân tâm một nửa bởi lời nói của vị hoàng tử khác. Nhưng chủ yếu, anh ấy chỉ muốn thoát ra khỏi vị trí này và đến với vòng tay của Jaehyun, điều đó nhắc nhở anh nơi ấy là nơi an toàn.

Tuy nhiên, anh hiểu rằng đây là điều quan trọng đối với cha mình, anh ấy không thể ích kỷ. Vì vậy, anh ấy tự biến mình thành một người máy cười rất tươi và gật đầu bất cứ khi nào họ nói điều gì đó và trả lời ngắn gọn khi ai đó có một vài câu hỏi. Doyoung phải thể hiện một khuôn mặt như thể anh ấy hiểu và hoàn toàn hứng thú với cuộc trò chuyện.

Không lâu sau, hai người anh trai của anh đi đến. họ mỉm cười và chào đón hai vị hoàng tử. Họ vỗ vai nhau như thể là những người bạn lâu năm. Trước khi anh nhận ra điều gì đó, tất cả bọn họ lại bắt đầu một cuộc trò chuyện dài về thị trường và chính trị.

Không giống như Doyoung, hai người anh trai của anh không cần phải giả vờ vì đây là chính họ. Đây là điều mà họ thích và muốn theo đuổi. Đây là niềm đam mê của họ và họ rất phù hợp với chính trị.

Đôi khi, Doyoung tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh không như thế này, điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy quan tâm nhiều hơn đến vương quốc và coi trọng nó hơn là nơi anh ấy đang sống.

' Vậy thì anh sẽ phải tranh đấu với mọi thứ thôi.'

Doyoung đột nhiên nhớ lại điều gì đó mà Jaehyun đã nói và giờ anh ấy càng muốn ở gần bạn trai mình hơn.

"Đi đi" cha anh thì thầm trong khi nhẹ nhàng đẩy lưng anh ra.

"Đã xong rồi sao ?" Doyoung khẽ hỏi.

"Đúng vậy, đi tìm Jaehyun hay gì đó. Anh trai của con và ta có thể xử lý những người khác. Con chỉ cần đảm bảo rằng sẽ không làm bất cứ điều gì đáng xấu hổ. Hãy nhớ con là hoàng tử ở đây. Dù con thích hay không, cũng không quan trọng. Con phải đối phó với nó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro