một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng hoàng tử của em" Jaehyun rạng rỡ chào đón Doyoung với một nụ cười thật tươi vào buổi sáng.

Anh vừa rên rỉ vừa dụi mắt, lại quay người vào tường, rõ ràng là vẫn chưa thể đối mặt với người bạn trai luôn có quá nhiều năng lượng ngay khi trời vừa sáng.

"Này ... anh không thể ngủ tiếp được!" Jaehyun lên tiếng phản đối khi cậu đưa cánh tay của mình để quấn quanh hình dáng nhỏ bé của anh và ép cơ thể họ vào nhau. Cậu rướng người để lại vài cái hôn trên má, vai và cổ của Doyoung để cố gắng ngăn khi anh lại chìm vào giấc ngủ.

"Anh vẫn còn mệt lắm!" Doyoung rên rỉ bằng một giọng khàn khàn khi chưa tỉnh ngủ, khi anh lại vùi mặt vào gối.

Jaehyun lại nói với anh "bố anh cho gọi anh đấy"

Doyoung mở mắt ngay lập tức và xoay người để có thể đối diện trực tiếp với cậu nhằm xác định thông tin vừa nghe là chính xác.

"Một người hầu đã đến đây từ sớm hơn và nói với em rằng cậu ấy đang tìm anh."

Nghe vậy, Doyoung tròn mắt. Anh nhìn lại chính mình và sau đó nhìn Jaehyun một lần nữa.

"Tất nhiên là em sẽ không để cậu ta nhìn thấy anh như thế này. Em đã nói chuyện với cậu ta ở bên ngoài."

Doyoung chợt nhận ra Jaehyun đã mặc lại quần áo chỉnh tề, khác rất nhiều so với lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu trước khi chìm vào giấc ngủ. Anh cũng có thể ngửi thấy mùi sau khi cạo râu của cậu ấy.

"Vậy là em đã sẵn sàng để đi rồi?" Doyoung bĩu môi hỏi.

Cậu cười khúc khích. Tiểu hoàng tử của Jaehyun không hẳn là người tình cảm nhất ngoài kia, nhưng vào mỗi buổi sáng và khi anh ấy buồn, anh ấy sẽ thực sự bám lấy cậu.

"Em cũng phải về để gặp cha"Jaehyun trả lời đơn giản, cậu hôn lên môi anh và đứng dậy.

"Đi tắm đi gặp đức vua nào"

Doyoung duỗi tay để nắm lấy tay Jaehyun.

"Em sẽ đến bữa tiệc tối nay, phải không?"

Jaehyun khẽ gật đầu.

Phải mất một vài giây để Doyoung cuối cùng cũng tập trung lại và lấy lại được ý thức hoàn toàn.

Trong khi đợi bạn trai của mình, Jaehyun im lặng nhìn Doyoung. Cậu ấy không thể không mỉm cười khi nhìn thấy người lớn hơn đáng yêu như thế nào. Đôi mắt của anh ấy thậm chí còn nhỏ hơn khi anh ấy vẫn còn buồn ngủ, thêm cái bĩu môi và giọng nói khàn khàn của anh ấy, Jaehyun phải thừa nhận rằng cậu đã si mê người này quá mức rồi.

Đây là hoàng tử mà mọi người đều sợ hãi sao? Jaehyun tự hỏi bản thân và cười khúc khích.

Ngay cả khi Doyoung không có chút hứng thú nào về việc cai trị vương quốc và vị trí của anh ấy không thực sự ảnh hưởng đến bất cứ điều gì, thì mọi người vẫn rất sợ hãi anh ấy.

Cũng đúng thôi, Jaehyun không thể trách họ. Người yêu của cậu có thể sẽ rất đáng sợ, đặc biệt là khi anh ấy khó chịu. nhưng nếu mọi người nhìn thấy khía cạnh này của Doyoung , cậu chắc chắn rằng họ sẽ có một cái nhìn mới về vị hoàng tử thứ ba này.

"Thôi nào, đừng để nhà vua đợi quá lâu" Jaehyun lại nhắc nhở người lớn hơn một lần nữa.

Doyoung rên rỉ nhưng anh vẫn đứng dậy và để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cậu.

"hẹn gặp lại tối nay."

"chắc chắn rồi."

—————

Doyoung thở dài khi đi theo người bảo vệ để đi xuống con đường dẫn đến phòng của cha mình. Anh yêu quý cha mình, nhưng không phải ngày nào hai người cũng ăn sáng cùng nhau. và khi ông ấy yêu cầu điều đó, đó thường là vì muốn nói điều gì đó quan trọng và chắc chắn không phải thứ mà anh định làm.

"Jaehyun đâu?" Ông ấy cất tiếng hỏi ngay khi Doyoung vừa bước vào phòng.

"Chào buổi sáng, thưa cha," Doyoung cất giọng chào bằng thái độ cợt nhả khi ngồi xuống đối diện với nhà vua. "cha cậu ấy gọi cậu ấy."

"à, họ phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Thật là đáng tiếc, ta nghĩ chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau. Ta có vài chuyện muốn nói với thằng bé.  Jaehyun là lựa chọn tốt khi ta cần thảo luận về điều gì đó. Bạn của con quả là một thiên tài."

"Con có thể trở về phòng nếu cha không thực sự muốn ăn với con"

Cha anh rời mắt khỏi món ăn của mình. "Con đang nói gì vậy? Tất nhiên, ta cũng muốn nói chuyện với con."

Nếu Doyoung nói rằng anh ấy ghét ăn sáng với cha mình thì anh ấy thực sự có ý đó, bởi vì người đàn ông này sẽ bắt đầu lan man về cách anh nên cư xử thế nào cho bữa tiệc tối nay. Như thể anh là một đứa ngỗ nghịch có thể làm mất mặt ông bất kì lúc nào.

"Đừng làm ta xấu hổ, được chứ?" cha anh lại bắt đầu nói về chuyện đó. "Ta biết con không thích những buổi tiệc kiểu này nhưng hãy nghĩ đến thể diện hoàng gia."

Doyoung chỉ gật đầu để không làm cho cuộc thảo luận đi xa hơn.

Có một sự thật rằng Kim Doyoung, con trai thứ ba của vị vua hiện tại, hoàn toàn không quan tâm đến chính trị. Anh không thể quan tâm hơn đến chúng dù chỉ một chút, những về vấn đề chính trị gần đây hay liệu vương quốc của anh có mối quan hệ tốt với vương quốc khác hay không.

Những giáo viên từng giúp anh học về chính trị đã bỏ cuộc khá nhiều và nhà vua bắt đầu nhận ra rằng việc dành quá nhiều sức lực để nói về tầm quan trọng của chính trị đối với Doyoung là không đáng. bởi vì con trai ông sẽ nghe nó bằng tai phải của và sau đó cho nó đi khỏi tai trái của mình.

Nói một cách đơn giản, Doyoung không phải là hoàng tử thích sức nặng của chiếc vương miện trên đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro