3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt sợ hãi và ghét bỏ, hệt như đang trông thấy một thứ gì đó kinh khủng mà đáng lẽ không nên tồn tại trên đời.

Trước ánh mắt đó, Kim Dongyoung thấy mình xấu xí, đáng sợ, và đầy hợm hĩnh, giống như một con thú bị nhốt trong lồng sắt, mặc người ta đến ngắm nhìn bộ dạng kì dị của mình bị phơi bày không sót lấy môt điểm, chỉ có thể một lần lại một lần tự thừa nhận rằng, bản thân vốn là đáng bị đối xử như thế.

Đến nỗi, đã không biết bao lâu rồi anh không dám nhìn vào gương, giống như chỉ cần làm vậy, sẽ phải nhìn thấy bộ dạng "quái vật" được phản chiếu ra từ hình ảnh của bản thân, sẽ lập tức mong rằng mình chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này, và trong kí ức của người đó.

Người con trai đứng ở phía xa kia, tựa như một điều gì đó rất rực rỡ, một thứ ánh sáng mà Kim Dongyoung không bao giờ có tư cách để đắm mình vào.

Người đó từng cấp cho anh những nụ cười đẹp như bầu trời đầy sao, những cái nhìn ấm áp và thân thiết, người đó từng mạnh mẽ kéo Kim Dongyoung vào lòng trong những lần vui sướng phấn khởi, từng dịu dàng, từng nói rằng thật tuyệt biết mấy khi có Kim Dongyoung bên cạnh.

Kim Dongyoung đã từng tin tưởng vô điều kiện, anh tin rằng người đó đặc biệt hơn hết thảy những người khác trên đời. Trái tim non nớt kia từng tin rằng, chỉ cần cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại được chừng ấy.

Lần đầu tiên thích một người, Kim Dongyoung đã tin như thế.

Tránh xa tôi ra đi đồ quái vật! Biểu cảm ghét bỏ và tiếng hét khản đặc.

Kim Dongyoung bừng tỉnh, cả người đều ướt đẫm mồ hôi khiến cơ thể bứt rứt khó chịu, nhưng cũng chẳng bằng được một phần nghìn tâm trạng anh lúc này, bàn tay Kim Dongyoung vẫn còn đang siết chặt tấm ga trãi giường đến nhàu nhĩ.

Một giấc ngủ tệ hại và một giấc mơ chẳng tốt đẹp gì.

Đã lâu rồi Kim Dongyoung không mơ lại giấc mơ này, cũng không nhớ lại những điều này, nhưng thứ cảm giác mà nó mang lại vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, như vừa ngã từ trên tầng cao nhất của tòa nhà, "bịch" một cái chạm phải mặt đất lãnh lẽo, máu thịt đều vỡ vụn, đau đến không thể gượng dậy nổi.

Anh gác tay lên trán, nhắm mắt lại chậm rãi điều hòa nhịp thở nặng nề, cố cất lại những kí ức cũ kĩ vào lại góc đã mục nát thối rữa trong lòng, cho đến khi Kim Dongyoung thật sự thấy mình đã ổn. Anh hít một hơi thật sâu, ngồi dậy.

Bên ngoài đã sáng, bạn bè cùng kí túc xá có lẽ đã ra ngoài từ sớm, Kim Dongyoung hôm nay cũng có hẹn, một cuộc hẹn hiếm hoi khiến anh buộc phải rời khỏi giường vào sớm ngày chủ nhật.

Vốc từng đợt nước lạnh ngắt vào mặt, nhìn bản thân trong gương, mệt mỏi và thiếu sức sống đến chẳng khác nào một xác chết. Cũng phải thôi, mấy ngày liền ăn ngủ thất thường, cho dù là khỏe mạnh đến đâu cũng kiệt sức.

Chỉ vì...

Anh nhớ Jung Jaehyun quá, thật sự nhớ rất nhiều, rất muốn nhìn thấy cậu ngay lúc này, cho dù chỉ trong giây lát ngắn ngủi.

Kim Dongyoung đã trốn tránh Jung Jaehyun suốt nửa tháng, anh xin tạm nghỉ ở câu lạc bộ bóng rổ, không đến những nơi cậu hay xuất hiện, thậm chí là chấp nhận đi đường vòng đến nổi đến lớp trễ cũng không muốn đi ngang qua lớp của Jung Jaehyun. Suốt nửa tháng ngoại trừ những lần ngoài ý muốn chạm mặt chưa đến một giây, Kim Dongyoung đã không để bản thân xuất hiện trước mặt Jung Jaehyun bất kì một lần nào nữa cả.

Anh tự dối lòng mình rằng, có lẽ làm vậy sẽ không cần phải biết được rốt cuộc trong mắt Jung Jaehyun, Kim Dongyoung đã biến thành một kẻ như thế nào.

Chỉ là, thích một người là một chuyện rất kì lạ, cho dù Kim Dongyoung cố ý trốn tránh Jung Jaehyun, không biết nên đối mặt với cậu thế nào, thì trái tim anh vẫn khao khát được nhìn thấy cậu, được cảm giác mùi hương ấm áp của cậu quẩn quanh cánh mũi của mình, đó là một loại khát khao đã ăn sâu vào ý thức.

Kim Dongyoung ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng, hôm nay là một ngày trời rất đẹp, ánh nắng nhàn nhạt và dịu dàng khiến lòng người trở nên bình lặng, nếu có thể cùng Jung Jaehyun nắm tay đi giữa tiết trời này thì thật tốt, có lẽ đó sẽ trở thành khoảng khắc hạnh phúc nhất mà anh từng có được trong đời.

Kim Dongyoung đặt tay lên ngực trái, thấy nó loạn nhịp chỉ vì một chút tưởng tượng thoáng qua.

Bước vào một quán cà phê vắng người, không gian mang lại cảm giác rất dễ chịu, đứng từ đây Kim Dongyoung có thể nhìn thấy hai người quen thuộc đang ngồi ở góc quán. Anh nhanh chóng tiến lại gần.

- Xin lỗi hai người, em ngủ quên mất. - Kim Dongyoung cười hối lỗi.

- Không sao, bọn anh cũng vừa mới đến thôi- Nakamoto Yuta nói, tiếp theo là đưa tay cố gắng đẩy cái mái đầu đen nhánh đang vùi vào cổ mình ra, trách cứ- Kim Jungwoo! Em có thôi bám dính lấy anh như bả kẹo cao su hay không, mau chào Dongyoung đi kìa!

- Không thích đâu mà, người ta vẫn chưa ngủ đủ đã lôi người ta đến đây.

Cậu trai tên Kim Jungwoo nũng nịu dụi đầu, tiếc rẻ nâng mặt lên.

- Chào anh Dongyoung.

Sau đó lại tiếp tục ngã đầu lên vai Nakamoto Yuta, chàng trai Nhật Bản dù xấu hổ, không ngừng tỏ vẻ khó chịu, nhưng kì thật ai cũng nhìn ra, cả hai đang cực kì ngọt ngào.

Kim Dongyoung nhịn không được bật cười, hai người trước mặt này lúc nào cũng vậy, chính là hạnh phúc đến nỗi khiến người khác phải ghen tỵ.

Kim Jungwoo là em họ cực-kì-xa của Kim Dongyoung, Nakamoto Yuta đến thành phố này để học đại học, Kim Jungwoo cũng vì thế nhất quyết chuyển đến đây, tựa như không thể rời nhau nửa bước.

Kim Dongyoung từng ghen tỵ, từng tự hỏi đến cả vạn lần, làm cách nào để có thể giống như họ vậy, tìm được một người nắm lấy tay mình, mặc kệ ánh nhìn của kẻ khác, mặc kệ hết thảy mọi dò xét, khuôn khổ sáo rỗng của xã hội, mình yêu người đó và người đó cũng yêu mình.

Phải làm sao mới có thể được như thế?

Kim Dongyoung thật sự rất muốn biết, được đáp lại, được yêu thương, được cùng một ai đó gánh vác mọi thứ trên đời là thế nào.

Thật sự rất muốn biết.

Liệu rằng, có ai đó có thể vì Kim Dongyoung mà thế không?

Liệu... Jung Jaehyun có thể hay không?

Hay sẽ lại giống như người đó.

Không biết vì sao trong anh vụt lên một tia hi vọng mơ hồ, vì cho dù là anh trốn tránh cậu, hay cậu trốn tránh anh, thì, vẫn chưa có bất kì điều tệ hại nào xảy ra, đương nhiên là trừ vụ Kim Dongyoung cứ liên tục mơ về chuyện cũ bởi nổi sợ đã thành gốc rễ trong trái tim.

Dù khi đó mắt đã nhòe đi nhưng Kim Dongyoung vẫn có thể xác định rằng, biểu cảm của Jung Jaehyun lúc nghe anh nói câu kia không hề ghê tởm. Hoặc có lẽ nó vẫn chưa kịp biểu lộ ra, đó là lí do vì sao Kim Dongyoung phải trốn tránh, nhưng ít nhất là trong nửa tháng này không hề phát sinh bất kì điều gì cả.

Liệu có phải là...cũng có cơ hội hay không?

Anh chống cằm nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính trong suốt, ở bên kia đường trong dòng người tấp nập, Jung Jaehyun trên người mặc áo thun trắng, bên ngoài là áo sơ mi màu be cũng quần jeans tối màu ôm lấy đôi chân thon dài rắn chắc. Dù chỉ là một bộ quần áo bình thường, nhưng sự đẹp trai vẫn nổi bật như lấn át hết thảy mọi thứ xung quanh.

Kim Dongyoung gần như thấy mình không thở được khi bên cạnh cậu là nữ sinh yêu kiều mà mọi người nói rằng đã tỏ tình với Jung Jaehyun mấy ngày trước.

Giống như có một gáo nước lạnh mạnh mẽ dội xuống đốm lửa yếu ớt trong lòng Kim Dongyoung, không những tàn nhẫn lụi tắt đi nó, mà ngay cả đến tro tàn cũng không còn xót lại nổi một mảnh nhỏ nhoi.

Đáng lí lúc này anh nên quay đi, nhưng cơ thể trì trệ thất thần, cho đến khi Jung Jaehyun quay đầu sang và bắt gặp ánh mắt của anh.

Mọi âm thanh, hình ảnh xung quanh thoáng chốc biến mất, chỉ chừa lại cái nhíu mày khó chịu của cậu trai có vẻ ngoài xuất chúng kia.

Kim Dongyoung nháy mắt nhận ra được một việc, có lẽ anh đã thật sự quá đề cao bản thân, ngay cả chán ghét, Jung Jaehyun cũng chả buồn cấp cho anh dù chỉ một chút.

Cuộc đời của cậu quá huy hoàng rực rỡ, Kim Dongyoung cơ bản so với một hạt cát còn thua xa.

Không phải là Jung Jaehyun không ghê tởm Kim Dongyoung, mà là, cậu hoàn toàn chưa từng đặt kẻ như Kim Dongyoung vào mắt.

Tối đó, giấc mơ đó lại lặp lại lần nữa, chỉ khác là người đó lại biến thành Jung Jaehyun.

Cậu nhìn anh lạnh lùng, đến cả một câu Mau cút đi! cũng tiếc rẻ mà không hé nửa câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro