4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Kim Dongyoung vẫn phải quay trở lại đội bóng, sau khi Kim Jungwoo hoàn tất mọi thủ tục nhập học và đăng kí vào câu lạc bộ.

Kim Dongyoung vẫn chưa từng cảm thấy biết ơn con người của ba năm trước như vậy, vì ở thời điểm đó người đó đã giúp anh hiểu được rằng, cho dù con người ta có mệt mỏi, bất lực đến cỡ nào thì thế giới này vẫn sẽ không thay đổi, trái đất vẫn tiếp tục quay, và thời gian cũng sẽ không ngừng vận động, người đó ở ba năm trước chán ghét anh, hay Jung Jaehyun ở hiện tại bỏ quên anh, thì bầu trời này cũng sẽ không thực sự sụp xuống, vậy nên ngoại trừ tự gặm nhắm chính mình và cố sống tiếp, anh hoàn toàn không thể làm thêm gì cả.

Hoặc cũng có thể nói là, sau những đêm không dám ngủ vì sợ phải nhìn thấy giấc mơ kia, Kim Dongyoung dần nhận ra, kì thật, mọi chuyện vẫn không quá tệ. Jung Jaehyun bỏ lại Kim Dongyoung ở cái góc tối mục rửa thối nát của riêng mình anh, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là, anh không hề vấy bẩn đến cuộc đời hoàn mỹ của cậu, không trở thành kí ức tồi tệ của cậu, cũng càng không là, không là gì cả.

So với việc tình yêu của anh được nhớ về như một cái gì đó rất tồi tệ, thì như bây giờ, cũng đã rất may mắn rồi.

Kim Dongyoung đã tự nhủ như thế.

Vậy nên Kim Dongyoung chỉ cần tiếp tục sống cuộc đời của mình cho đến khi biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt của Jung Jaehyun, thì, thì mọi chuyện có thể xem như đã ổn.

Vờ vịt trốn tránh làm gì chứ, Kim Dongyoung bật cười tự giễu, bản thân anh là cái thá gì nào?

Hít sâu một hơi, suy nghĩ này khiến lòng Kim Dongyoung hiếm khi bình yên đến kì lạ,  anh cùng Kim Jungwoo tiến vào sân tập. Mọi thứ vẫn không hề mảy may đổi khác dù là có Kim Dongyoung hay không, khắp sân bóng đều là những cậu trai sôi nổi nhiệt thành và bầu trời thì vẫn gay gắt nắng.

- Mọi người, giới thiệu một chút, đây là Kim Jungwoo, thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta. - Kim Dongyoung lớn tiếng nói, thu hút sự chú ý của các thành viên về phía mình.

Lợi thế của con trai chính là rất nhanh thích nghi và thân thiết, Kim Jungwoo đi cùng Kim Dongyoung, chưa đến nửa giờ liền xem như là đã quen biết cả đội.

Lúc này Jung Jaehyun mới đến, trên người là bộ quần áo thể thao màu đen, so với những người khác không khác biệt, nhưng mặc lên người Jung Jaehyun lại đẹp đến không nói thành lời.

Vẫn là dáng vẻ đó làm sáng bừng thế giới của Kim Dongyoung, anh không nhịn được run rẩy thật khẽ.

Jung Jaehyun nhìn lướt qua sân bóng một lượt rồi ánh mắt dừng lại ở hướng anh đang đứng, có một chút bất ngờ thoáng qua đáy mắt, rồi cậu chậm rãi bước lại chỗ Kim Dongyoung.

Gần như là cùng lúc vòng tay Kim Jungwoo đột nhiên siết chặt lấy Kim Dongyoung như đang ôm anh vào lòng, ghé vào tai anh nói một câu khó hiểu.

Jung Jaehyun mỉm cười.

- Tiền bối, đã lâu không gặp.

.

Kim Dongyoung cảm thấy may mắn vì anh đã rất nhanh bị cuốn vào đống bài tập khổng lồ trên lớp học cùng với vô số kế hoạch sắp tới của câu lạc bộ, đến nỗi chẳng còn chút thời gian nào để nhớ nhung hay nghĩ ngợi.

Trước mắt là việc đi làm tình nguyện. Theo quy định của nhà trường, ở mỗi học kì, các câu lạc bộ đều sẽ có một chuyến đi làm tình nguyện ở một nơi nào đó - một trong những cơ hội cộng điểm hoạt động để làm đẹp hơn cho bảng hồ sơ tốt nghiệp của mỗi học sinh.

Câu lạc bộ bóng rổ theo thường lệ sẽ chia ra làm các tổ để thực hiện nhiệm vụ: tổ chọn địa điểm và lên lịch trình đi; tổ chuẩn bị quà và tổ tổ chức các hoạt động của suốt buổi tình nguyện. Mọi thứ sau khi được các thành viên thống nhất, thông qua quản lí là Kim Dongyoung, đưa đến thầy giáo hướng dẫn và cuối cùng là nộp lên nhà trường.

Lần này, họ chọn đến một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố. Nơi này đi xe mất chừng nửa ngày, nhưng không khí lại rất tốt, trên đường đi cũng không có bất kì trở ngại nào đáng kể. Họ dự định sẽ tận dụng ba ngày nghỉ lễ Chuseok, đi vào tối hôm trước ngày 14,  khoảng gần trưa hôm sau sẽ đến trại trẻ mồ côi, làm tình nguyện một ngày kết hợp với tổ chức liên hoan nhỏ, gần trưa 15 sẽ trở về lại thành phố, chừa một ngày 16 để các thành viên có thể tận hưởng kì nghỉ của mình.

Kim Dongyoung bận rộn, phải tận dụng cả giờ ăn trưa để chỉnh sửa bản kế hoạch, phần cơm trên bàn chỉ kịp ăn hai ba muỗng đã trở nên lạnh ngắt.

- Này, bao giờ anh mới xong thế? - Kim Jungwoo ngồi ở đối diện lên tiếng thu hút sự chú ý của Kim Dongyoung, tự nhiên như không đưa muỗng sang lấy mất miếng trứng từ phần ăn của anh.

- Sao lại cúp máy rồi?

Kim Jungwoo bĩu môi.

- Anh Yuta đến tiết rồi, em còn chưa nói đủ! - Kim Jungwoo nhíu mày, tỏ vẻ cực kì bất mãn.

- Còn nói chưa đủ? Xem cái điện thoại của em nóng sắp phát nổ rồi kìa - Kim Dongyoung cười cười, bàn tay phải đang cầm viết vươn đến cố tình xoa rối mái tóc của Kim Jungwoo.

Từ nhỏ đến lớn Kim Dongyoung và Kim Jungwoo gặp nhau không nhiều vì ở khác thành phố, nhưng người anh em họ này khi chơi với nhau mang lại cảm giác đặc biệt rất thoải mái, nên khi bên cạnh Kim Jungwoo, Kim Dongyoung sẽ vô thức thả lỏng hơn, cũng đùa giỡn nhiều hơn.

Cũng có lẽ vì trong thế giới bao la rộng lớn này, có thể nhìn thấy được một ai-đó-giống-như-anh có tình yêu ngọt ngào như vậy, nó vừa khiến Kim Dongyoung thấy ngưỡng mộ, cũng vừa đốt lên một chút hi vọng nào đó cho con tim của anh, biết đâu rằng sau này anh cũng có thể như thế, hạnh phúc như vậy.

Kim Dongyoung buông xuống tờ lịch trình chuyến đi cùng cây bút đỏ trên tay, hiếm khi để bản thân rảnh rỗi mà ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, nổi nhớ không bị bất kì điều gì ngăn chặn lại bắt đầu ùn ùn kéo đến, nụ cười hoàn hảo cùng hai má lúm đồng tiền của Jung Jaehyun từ trong suy nghĩ lan dần ra những đám mây, và tim anh thắt lại.

Trùng hợp một nam một nữ lướt qua bàn ăn của Kim Dongyoung, anh vô thức ngoái lại nhìn, cả thân thể phút chốc cứng đờ.

Không biết được trong lòng mình rốt cuộc là tư vị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro