Chương 1: Tháng hai đến tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy đâu rồi?" Jaehyun hỏi ngay khi vừa bước vào ngôi nhà đượm hương hoa của Jungwoo. Mặt trời giữa buổi vương vãi khắp ô cửa sổ chạm sàn, những đóa hướng dương và anh túc Jungwoo trồng mọc hướng về phía những tia sáng màu vàng kim ấy.

"Vẫn ở chỗ mọi khi đấy thôi." Tone giọng Jungwoo mềm mại như gió biển lúc ban mai, nhưng với Jaehyun thì nó lại như một cơn cuồng phong cuốn lên biết bao bão lòng. Cậu gật đầu cảm ơn và xoay gót nhảy khỏi những bậc thang ở cửa, vùi đôi giày Ý đắt tiền của mình vào lớp cát lạnh.

Ý nghĩ ấy thoáng qua tâm trí anh nhưng anh không để nó nán lại chua chát trong miệng, rằng: lúc cậu đang ở nhà hàng, bạn gái cậu mà gọi thì cậu ít khi nghe máy nhưng chỉ cần một tin nhắn từ Jungwoo nói rằng Doyoung đang có một ngày tồi tệ như thế lại có thể khiến cậu bỏ cả mớ rau củ đang thái dở trên thớt.

Cậu chạy ngang qua bãi biển không người tới khi bản thân gần như hết hơi, tầm nhìn thì mờ đi còn trái tim thì đau nhức. Dẫu vậy, cậu chẳng cần đeo kính cũng vẫn có thể nhận ra dáng hình Doyoung đơn độc giữa những đụn cát, vai đổ về phía trước khi anh nhìn xa xăm về phía mặt biển chẳng có gì ngoài sự bình tĩnh xảo quyệt trong khi anh đang chìm trong những hỗn loạn.

***

Jaehyun chẳng mở lời chào, chẳng tò mò về nguyên do cũng chẳng hỏi anh đang nghĩ gì. Cậu chỉ đơn giản là tới ngồi cạnh bên anh trong im lặng, vòng tay qua ôm lấy bờ vai run rẩy nơi anh. Tình bạn của họ được hình thành chính trong những giây phút im lặng không lời như thế này.

Từ lần đầu tiên Jaehyun tìm thấy Doyoung trốn trong phòng kho của trường sau khi bị dần cho ra bã, cậu chưa bao giờ để anh phải một mình. Ngày hôm ấy cậu không hỏi anh điều gì đã xảy ra, bởi nó đã quá rõ ràng, từ cái cách Doyoung tự ôm lấy mình, lặng lẽ lắc lư qua lại trước sau. Thay vào đó, cậu đưa anh khăn giấy Kleenex để lau nước mắt và những chiếc bánh cupcake mới ra lò để lấp đầy cái bụng rỗng của anh và hứa với anh rằng sẽ không bao giờ có ai làm tổn thương anh như thế nữa. Nhưng dù Jaehyun có thành công giữ lời hứa đó trong suốt những năm tháng học sinh của họ tới đâu thì cậu vẫn chẳng thể bảo vệ anh khỏi nỗi đau tồi tệ nhất trong mọi nỗi đau. Ấy là đau lòng. Mỗi lần Doyoung mở lời là một lần Jaehyun cảm nhận được những mảnh vỡ của trái tim anh. Thậm chí, cậu còn cảm thấy chúng rõ hơn mảnh vỡ của chính trái tim mình. Bởi lẽ, dù trái tim của Jaehyun cũng tan nát, nhưng bằng cách nào đó, nỗi đau của Doyoung lại cứa vào lòng cậu những vết sâu hơn.

"Jungwoo đã thấy anh ở đây nhỉ?" Doyoung cuối cùng cũng mở lời hỏi, thanh âm mong manh tới mức tưởng chừng như chỉ một cơn gió mạnh cũng đủ để cuốn anh đi mất "Thằng bé nhờ em à?"

"Em ấy nói với em là anh ở đây." Jaehyun quan sát những con sóng lên xuống và chảy dài trên bờ cát, cách chúng nhích lại gần cậu chỉ để lùi lại vào giây cuối cùng. Cậu nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. Cảm xúc của cậu đôi khi như vậy. Cậu không biết phải làm thế nào, cũng chẳng thể nắm bắt đủ nhanh để hiểu được bản chất của những rung cảm ấy. Vậy nên chúng trượt qua kẽ tay cậu như nước muối, chỉ để lại cảm giác nhói đau. "Nhưng em tự muốn đến."

Chính lúc ấy, Doyoung bất ngờ quay về phía cậu, và trong một khoảnh khắc, Jaehyun tưởng như lá phổi của mình đã không còn. Cậu thấy sửng sốt và khó thở. Làn gió nhẹ thổi tung mái tóc đen nhánh của Doyoung như thể đang vuốt ve mái đầu ấy. Những sợi tóc rối tung lòa xòa che đi mắt anh nhưng chẳng thể làm lu mờ đi ánh nhìn dịu dàng nơi anh. Jaehyun thích nghĩ rằng ánh mắt đó chỉ dành cho mình, mặc dù cậu biết không phải vậy. Doyoung luôn như vậy với mọi người. Anh trao đi quá nhiều và rồi trở nên trống rỗng khi mọi người không đáp lại anh với mức độ tương đương. Trải qua năm tháng, Jaehyun đã nhiều lần lần nhìn thấy hình ảnh ấy bởi những gì mọi người trao cho anh không bao giờ là đủ. Điều ấy khiến cậu muốn trao cho Doyoung mọi thứ, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Có lẽ, cậu quá trống rỗng để có thể làm vậy.

Vì lẽ ấy mà trong giờ phút này, cậu chỉ đơn giản là quấn Doyoung trong chiếc áo khoác lông cừu màu đen của mình, mỉm cười khi Doyoung theo bản năng co người lại gần hơn. Sau đó, Doyoung trao cho cậu một nụ cười dịu dàng, và Jaehyun ngay lập tức cảm thấy tràn đầy sức sống.

"Đúng là em lúc nào cũng thế nhỉ."

"Nhưng chỉ việc em ở đây thôi cũng là đủ đầy với anh sao?" Jaehyun hỏi, giọng khàn khàn như thầm thì. Cậu hi vọng tiếng sóng xào xạc sẽ nhấn chìm câu hỏi ấy. Cậu không muốn anh biết được sự mong manh nơi mình dẫu là vô ích. Doyoung biết những phần trong cậu mà chính bản thân cậu cũng không hề hay biết. "Anh không cần...thêm gì nữa sao?"

Cậu vẫn quàng tay qua vai Doyoung. Bờ vai ấy ngừng run rẩy. Và những ngón tay của Jaehyun dừng lại trước khi chúng có thể vùi vào tóc gáy Doyoung. Một ai đó khác?

"Em ở đây rồi mà." Doyoung nhún vai, như thể chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Như thể những gì họ có thật đơn thuần. Có lẽ chính Jaehyun và những cảm xúc rối bời của cậu đang khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. "Anh còn cần gì hơn nữa đâu?"

"Cô ấy," Jaehyun nói mà không kịp kiềm mình lại. Cậu không muốn giáng đòn này; không bao giờ muốn làm tổn thương Doyoung theo cách này. Vậy nên cậu rời mắt khỏi khuôn mặt Doyoung đẹp như tượng tác và nhìn xuống biển, những mong bản thân không nhìn thấy cảm xúc lướt qua đáy mắt anh. Theo một cách nào đó, cậu cho rằng bản thân có thể xử lý nỗi buồn tốt hơn sự đợi chờ. "Chẳng phải anh vẫn luôn cần cô ấy sao?"

Jaehyun nhớ lại khi họ gặp nhau. Cậu đã ở đó. Ở lễ hội của trường, khi những bức ảnh chụp Doyoung tuyệt đẹp được đóng khung treo trên tường mà không biết ai là tác giả. Cứ như vậy chho đến khi cuối cùng cũng có một cô gái nhút nhát bước ra, và Jaehyun thấy cách Doyoung cười với cô ấy. Cậu chưa từng thấy nụ cười đó ở anh, và nó cũng khiến cậu mỉm cười. Giờ đây nụ cười ấy lại khiến cậu muốn rơi lệ.

Doyoung lắc đầu. Tay anh nắm một nắm cát, nhưng rồi anh để những hạt cát trượt qua những ngón tay mảnh mai của mình, như thể anh đang để thứ gì đó trôi đi. Jaehyun hy vọng rằng đó là cô ấy, cùng tất cả những ký ức và sự đau lòng cô ấy đã mang theo.

"Đã không còn là cô ấy nữa từ lâu rồi."

Một cách chậm rãi, như thể không muốn làm anh sợ, Jaehyun buông tay khỏi vai Doyoung, vẫn để ý tới cách anh rùng mình như thể đột nhiên thiếu đi một lớp quần áo. Cử chỉ ấy làm cậu thấy lòng mình ấm áp. Nhưng nó cũng càng xoáy sâu hơn vào bụng con quái thú đói khát mà cậu không biết phải làm sao cho thỏa mãn.

"Thật vậy sao?" Jaehyun không muốn xát thêm muối vào vết thương ấy, không muốn chọc cho nó chảy máu một lần nữa, nhưng cậu không thể kìm được. Cậu ghét việc vị hôn thê của mình đã rời bỏ mình để đến London, vậy mà điều làm cậu khốn khổ lại là người đàn ông bên cạnh cậu đây và việc liệu anh ấy có còn bị ám ảnh với mối tình đầu cũng như duy nhất của bản thân hay không. "Anh cứ đến đây suốt. Đây từng là chốn quen của hai người. Anh vẫn giữ lọ nước hoa anh pha cho cô ấy và anh... anh nhìn chằm chằm vào đại dương như thể anh khao khát rằng nó sẽ trả lại cho anh điều gì đó."

Doyoung mất một lúc lâu mới trả lời. Và dù đã có kiềm mình lại thì ánh mắt của Jaehyun vẫn hướng về phía anh khi nghe tiếng thở dài. Bằng cách nào đó, áo khoác đã trượt xuống khỏi lưng anh và làn gió nhẹ làm chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh tung bay quanh anh như những làn gió từ thiên thần. Dưới ánh mặt trời, anh trông hệt như một thiên thần, tới nỗi anh chẳng thể nào là thật được. Có thứ gì đó bên trong lồng ngực của Jaehyun thắt lại, và lần này cậu không nghĩ đó là phổi, mà là thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều.

Jaehyun nuốt nước bọt. Ánh mắt cậu lướt xuống những nét duyên dáng trên khuôn mặt của Doyoung, đến đường cong như thiên nga ở cổ, rồi đến xương quai xanh lộ ra. Quá mất rồi. Ngắm nhìn đại dương sẽ an toàn hơn nhiều, ngay cả khi nó còn chẳng đẹp bằng anh.

"Cô ấy là mối tình đầu của anh. Thỉnh thoảng điều ấy vẫn khiến anh đau lòng, nhưng đó không phải là điều khiến anh bận tâm dạo gần đây." Vậy thì là gì? Những lời ấy cuối cùng vẫn chẳng thế thành câu. Cảm xúc của cậu cũng vậy. "Còn em thì sao? Em đã vượt qua...?" Doyoung bỏ lửng câu nói, ánh mắt dán chặt vào ngón tay trần của Jaehyun, nơi chiếc nhẫn đính hôn màu đen từng ngự trị. Họ không nhắc tới tên của hai cô gái ấy. Có lẽ như vậy ký ức sẽ mờ đi trong tâm trí họ, và nỗi đau sẽ dễ dàng chịu đựng hơn.

"Em đã dứt tình với cô ấy ngay vào ngày cô ấy bắt em lựa chọn giữa cô ấy và tình yêu ẩm thực của em rồi." Jaehyun dém chặt hơn chiếc áo cổ lọ của mình, như thể để bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh thấu xương khi cậu nhớ lại cái đêm mệt mỏi đó, khi người con gái ấy nói với cậu rằng rồi cậu sẽ chết một mình giữa những món ăn xa xỉ ấy nếu cậu cứ luôn ưu tiên chúng như vậy. Giờ đây cậu ngủ trong một căn hộ trống một nửa và tiêu tốn quá nhiều vào đồ mua mang đi vì bản thân không buồn nấu nướng nữa. "Cô ấy chưa bao giờ hiểu rằng việc trở thành một bếp trưởng, việc nấu ăn... nó không phải chỉ là công việc em làm, nó là..."

"Là một phần con người em." Doyoung cười với cậu. Chói mắt quá đi thôi. Thật điên rồ. Nụ cười ấy khiến cậu muốn làm những điều ngớ ngẩn, chẳng hạn như viết tên của họ trên cát và cầu trời cho nó không bị cuốn trôi. Khi vạn vật xoay vần, Doyoung luôn ở lại. Doyoung đã từng nói với cậu về những note hương. Anh từng nói Jaehyun là base note, là hương thơm gây nhớ nhung dài lâu. Nhưng Doyoung mới là người nán lại, và Jaehyun chỉ có thể hy vọng anh ấy sẽ luôn như vậy. "Anh biết mà."

Anh thả số cát mà mình đang giữ trên tay một cách từ tốn, nhẹ nhàng tới mức khiến Jaehyun không khỏi rùng mình, sống lưng cậu cong lên và những ngón tay muốn tiến gần về phía anh. Thế giới đã đối xử thô bạo với Jaehyun, nhưng Doyoung lại coi cậu như điều trân quý nhất trên đời và xứng đáng được ngưỡng mộ. Vào một lúc nào đó trong quá khứ, cậu đã nghiện cảm giác đó, và lúc này đây cậu chẳng thể ngăn mình khao khát nhiều hơn nữa.

"Lâu rồi em chẳng nấu ăn cho anh nữa."

Jaehyun đánh liều liếc nhìn anh, đột nhiên có ước muốn được tắm mình dưới ánh nắng chiếu xiên qua quai hàm của Doyoung. Đôi môi anh hồng hào, và làn gió dù nhẹ nhưng cũng không khoan nhượng gì mà mang mùi hương của Doyoung tới với Jaehyun. Đó là mùi hương đã định hình tuổi thơ cậu, dễ dàng đưa cậu trở lại vùng ký ức của mùi hương sạch sẽ, trong lành như bông mới giặt. Cậu ước mình có thể đóng chai nó, ước mình có thể chết chìm trong đó. Trên tất cả, cậu ước nó sẽ luôn như thế này, như sương sớm, như thời tiết từ tháng Hai đến tháng Tư, như ở nhà. Trong thâm tâm mình, cậu biết rằng đây chính là mùi hương mà cậu tìm kiếm trong các món ăn của bản thân.

"Dạo này...em chưa có cảm hứng nấu món gì mới cả. Còn anh có pha mới chai nào không?"

Doyoung cắn môi. Jaehyun cố giữ mình không nhìn chằm chằm anh quá lâu. Rồi anh vòng tay ôm lấy đầu gối về phía ngực và Jaehyun cố gắng đấu tranh với mong muốn được trở thành người ôm anh ấy.

"Không, cũng lâu rồi anh chưa pha chế được chai nào." Anh cắn chặt môi, và Jaehyun nuốt nước bọt. Đừng có nhìn chằm chằm như vậy nữa. Việc này cũng giống như cầu xin mặt trời ngừng tồn tại vậy. "Có một mùi hương mà anh đang cố nắm bắt, nhưng rất khó để tái tạo nó. Cảm giác mà nó mang lại cho anh, anh vẫn chưa tìm ra cách nào để đặt chúng lại với nhau trong một chai cả."

"Tiếc thật đấy. Nước hoa của anh là nguồn cảm hứng lớn nhất cho các món mới của em mà."

Lông mày của Doyoung nhướng lên, biến mất sau những lọn tóc rối bù. Rồi mắt anh nheo lại. Anh trở nên sắc bén như một lưỡi kiếm được rèn từ thép chỉ mềm lại khi tiếp xúc với làn da Jaehyun.

"Anh không biết đấy. Bắt đầu từ khi nào thế?"

Jaehyun nhún vai, đếm những con mòng biển lượn vòng trên không trung để không phải đối mặt với anh. Cậu biết đôi tai sẽ phản bội mình.

"Chắc là vào năm đầu em học trường ẩm thực, lúc anh thường mang cho em các loại dầu và blend mùi để ngửi ấy. Chúng kiểu như là... bắt đầu hòa quyện trong đầu em để vẽ nên một bức tranh. Rồi em bắt đầu liên kết mỗi hương thơm với một nguyên liệu, một cảm giác nào đó. Và các món ăn cứ thế kết hợp với nhau một cách tự nhiên thôi."

Doyoung nhìn chăm chú vào cậu lâu đến nỗi Jaehyun sợ rằng anh đã ngủ quên trong khi mở mắt. Cậu cũng sợ rằng mình sẽ chỉ nhìn anh chằm chằm như vậy, vừa hoàn toàn tỉnh táo lại vừa vẫn mơ màng.

"Thế nên là cả hai chúng ta đều đang bị bí ý tưởng vì chúng ta lấy cảm hứng từ tạo tác của đối phương mà dạo gần đây lại đang nhạt nhẽo." Doyoung khúc khích, nghiêng người về phía Jaehyun, vừa quá gần mà lại như không đủ. Jaehyun có thể thấy mình trong đôi mắt to tròn đen láy và hơi sợ sệt nơi anh. "Thế thì dễ giải quyết rồi. Em nấu bữa tối cho chúng mình đi. Anh sẽ mang theo những mẫu mùi anh đang nghiên cứu. Có lẽ chúng ta có thể kích thích lẫn nhau và... Jaehyun? Sao cả người em đều đỏ hết lên thế?"

"Em không hề mà!" Cậu xoay đầu sang một bên, kéo cao cổ áo lên che đi đôi tai đang bỏng rát. Cậu không dám nhìn Doyoung nữa, nhất là khi tiếng cười của anh giống như bài hát đầu tiên mà Jaehyun sẽ thêm vào danh sách nhạc yêu thích của mình. Một cách từ tốn, trái với ý muốn của cậu, một nụ cười cũng nở trên môi cậu, giống như nụ hồng đầu tiên sau một mùa đông khắc nghiệt.

"Thôi được rồi, làm thế đi! Chỉ là... chỉ là vì Chúa, anh đừng có dùng từ đó nữa!"

"Ah, Jaehyun à..." Doyoung choàng tay qua người mà nhéo má cậu. Mùi hương nơi anh giờ đây khiến người ta say đắm. Nó khiến Jaehyun choáng váng. "Đôi khi anh quên mất em vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác."

Jaehyun đứng yên, nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu nắm lấy cổ tay anh, không phải để đẩy anh ra mà để giữ anh đứng yên. "Em là một Đầu bếp nổi tiếng với 3 sao Michelin đấy nhé. Đừng có gọi em là em bé."

"Nhưng em đúng là em bé mà." Doyoung cười khúc khích, hết nhéo mũi cậu lại nhéo đến lúm đồng tiền. "Bé cưng của anh."

Và rốt cục thì đó là điều đau đớn nhất. Việc biết rằng hàm ý trong lời Doyoung không phải thứ hàm ý mà Jaehyun muốn, cũng không phải thứ mà Jaehyun nghe thấy.

Cuối ngày hôm đó, khi tất cả họ tập trung tại nhà của Jungwoo, Jungwoo kéo cậu ra nói chuyện riêng một lúc.

"Em không biết làm thế nào anh làm được điều đó, nhưng em rất biết ơn là anh đã làm thế. Mỗi khi anh ấy đến đây ủ rũ và bồn chồn là anh ấy ngồi trên bãi biển hàng giờ liền. Rồi khi anh đến với anh ấy và ở cùng anh ấy là anh ấy luôn trở về với nở nụ cười dịu dàng với đôi mắt long lanh."

"Anh chẳng làm gì cả," Jaehyun lầm bầm, liếc nhìn những khung hình trên hành lang của Jungwoo. Cậu nhìn thấy ba người họ trong bộ đồng phục trung học, vụng về, cao lêu nghêu và nụ cười toe toét trên môi. Có lẽ nó được chụp bởi bạn gái của Doyoung, người đã lừa dối anh và buộc tội anh quá đeo bám, quá tình cảm, quá nhạy cảm, và cũng là người khiến anh nhìn ra biển hàng giờ liền. "Anh chỉ bầu bạn với anh ấy thôi."

"Có lẽ anh ấy chỉ cần thế thôi." Jungwoo gật đầu, mỉm cười trìu mến với bạn gái mình khi cô ấy đi ngang qua với một chai rượu vang. Họ gặp nhau ở trường trung học. Cô ấy là người con gái mà Jaehyun đã cho Jungwoo mượn điện thoại để cậu nhóc có thể nhắn tin cho, là người dù mất nhiều thời gian nhưng sẽ luôn để trả lời. Jungwoo là người duy nhất trong số ba người họ may mắn trong tình yêu. Có lẽ đó là lý do tại sao đôi khi cậu ấy nói những điều mà Jaehyun không hiểu. "Nhưng khi em bầu bạn với anh ấy, anh ấy thậm chí còn ủ rũ hơn."

"Đó là bởi vì em cố gắng làm anh ấy vui lên. Nhưng niềm vui thì không thể bị cưỡng ép được."

"Có khi thế thật." Jungwoo dừng lại bên những bông hoa hướng dương của mình, nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc lá. "Anh có biết cái cách hoa hướng dương hướng về mặt trời, đi theo mặt trời khắp mọi nơi chứ? Anh lúc nào cũng như vậy với anh Doyoung. Hồi còn ở trường, không phải vô cớ mà em lại tìm anh Doyoung đầu tiên mỗi lần muốn tìm anh đâu. Anh luôn ở cạnh anh ấy. Anh là hoa hướng dương của anh ấy, anh Jaehyun ạ. Một bông hướng dương chưa nhận ra mình cần mặt trời đến mức nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro