Chương 2: ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi vị hôn thê của cậu rời đi, căn hộ của Jaehyun càng trở nên tối giản và trống trải hơn, nhưng khi Doyoung xuất hiện với nụ cười rạng rỡ nơi ngưỡng cửa vào ngày Chủ nhật lười biếng ấy, nơi này dường như không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Tông màu xám của đồ trang trí trở nên sắc nét hơn, những mảng xanh lam cũng ấm áp hơn. Jaehyun biết rằng Doyoung luôn có thể khiến thế giới của cậu trở nên dễ chịu hơn, dẫu là một chút, như vậy đấy.

Đặc biệt là khi anh cười với đôi mắt nheo lại như thế này, nướu hở ra và cánh tay mảnh mai ôm chặt bộ pha chế nước hoa trước ngực. Nụ cười ấy đôi khi làm Jaehyun mơ về việc ôm lấy nó trong khoảnh không mơ hồ giữa mơ và tỉnh, khi cậu cho phép bản thân tin rằng mình có thể ở bên chàng trai đã dạy cậu rằng cậu thích con trai.

"Mình bắt đầu chứ?" Doyoung hỏi, vòng qua ngưỡng cửa mà không cần cậu phải mời vào nhà. Anh biết rằng bản thân luôn được chào đón ở nơi này, rằng Jaehyun sẽ chẳng từ chối anh điều gì. Vậy nên anh đi về phía căn bếp mở và cẩn thận đặt bộ dụng cụ lên đảo bếp. Trong một khoảnh khắc, Jaehyun trở nên bất động như thể đã nhìn vào thứ gì đó quá lâu tới nỗi chỉ thấy được những dư ảnh. Cậu bất chợt nhận ra rằng họ có thể có được điều này, rằng đây có thể là cuộc sống của họ. Doyoung trở về nhà sau một ngày dài, về nhà với Jaehyun và bữa cơm nhà làm chất chứa những yêu thương. Hình ảnh ấy thât có không khí gia đình, thật ấm áp và nó đã xảy ra nhiều lần trước đây tới nỗi nó đã trở thành một phần cố hữu trong họ. Jaehyun tự hỏi liệu đó có phải lí do mà cô ấy rời đi không, rằng cô ấy đã biết là Doyoung đã luôn ngự trị trong ngôi nhà này, trong trái tim Jaehyun từ trước cả khi cô ấy đến. "Anh mang mấy hỗn hợp mùi này tới, mong là ít nhất sẽ có một cái truyền cảm hứng cho em. Thế em muốn làm bữa tối trước hay..."

Anh ngừng lời khi Jaehyun sải bước về phía anh, một ngón tay lạnh giá trượt xuống bên dưới chiếc áo cổ lọ anh đang mặc. Cái áo màu đen ấy đã khiến Jaehyun phiền lòng kể từ khi Doyoung đến bởi nó quá ôm, quá thít quanh cổ, tôn lên vòng eo anh quá rõ ràng, quá dễ ôm. 

"Thế em có thở được không?" Doyoung nghiêng đầu, nhìn Jaehyun một cách chăm chú như thể chuyện chẳng có gì nghiêm trọng; như thể anh đang không làm cậu mất trí, đặc biệt là với cái cách anh chẳng hề cố gắng đẩy Jaehyun ra. Anh đáng ra nên làm vậy. Họ không nên nhìn nhau như thế này, như thể họ sẽ trở thành món tráng miệng của đối phương dù món khai vị còn chưa lên. Và Jaehyun ngờ rằng một lần nếm là đủ để thỏa mãn cậu. "Em trông như thể bị choáng ngợp vậy". 

"Vì anh trông như thế thật mà," Jaehyun nói mà không kịp kiềm lại, trước khi cậu có thể suy nghĩ về việc chuyện này sẽ dẫn họ tới đâu. Cậu chẳng thể rời mắt khỏi Doyoung. Cả vũ trụ như bị hút vào khoảng không giữa họ, thế giới là như vậy: họ chỉ cách nhau trong gang tấc, tay Jaehyun vòng qua cổ Doyoung và Doyoung hé môi thở hổn hển. "Ngoạn mục tới mức khó thở"

Hơi thở Doyoung đứt quãng khi anh lần nữa nuốt xuống, đôi môi trái tim mím thành một đường thẳng. Anh bám vào quầy bằng cả hai tay, dựa vào đó để giữ thăng bằng như thể từng lời Jaehyun nói và sự gần gũi giữa hai người có thể khiến đôi chân anh run rẩy.

Vậy nên anh đặt một tay lên ngực Jaehyun, ngay trên trái tim đang loạn nhịp nơi cậu, để đẩy cậu ra. Nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ giữ nguyên tay ở đó và để nhịp tim cậu dội vào lòng bàn tay anh, như thể biết rằng chúng đều ở đó vì anh.

"Anh không nghĩ là bạn bè có thể làm thế này với nhau đâu" Lời này ý là anh đang hỏi mối quan hệ giữa họ là gì và làm cách nào họ lại đi tới bước đường này. Jaehyun không thể trả lời được câu hỏi này, bởi cậu chẳng thể xác định khoảnh khắc bản thân phải lòng Doyoung. Hồi trung học thì cậu cảm nắng mấy bạn nữ, vào trường ẩm thực thì chỉ lo tới chuyện nấu nướng và làm sao thể hiện bản thân cho tốt nhất, rồi tới khi gặp người con gái ấy ở viện bảo tàng thì cậu nghĩ người ấy chính là định mệnh của bản thân, rằng hai người rồi sẽ kết hôn và sống một cuộc đời bình lặng hết mức có thể. Nhưng nếu phải thú thật với lòng mình thì cậu sẽ thừa nhận rằng Doyoung vẫn luôn ở đó, vương vấn nơi sâu thẳm trong suy nghĩ nơi cậu như tầng base trong nước hoa. Và rồi một ngày nọ, cậu đột nhiên nhận ra rằng Doyoung là người quan trọng nhất trong đời cậu, lớn lao hơn và vững chắc hơn bất cứ giấc mộng nào cậu từng có, và cuộc đời cậu mà không có anh thì cũng giống như nấu ăn mà quên nêm cho vừa vị vậy. Nếu như hầu hết mọi khoảnh khắc đều vô vị thì Doyoung chính là thứ gia vị biến chúng thành một trải nghiệm hứng khởi đầy những hương vị, và mỗi lần như vậy Jaehyun lại càng khao khát được nếm những vị ấy bùng nổ nơi nụ vị giác của mình hơn. "Anh không nghĩ là bạn bè sẽ nhìn nhau như cách chúng ta nhìn nhau, hay tìm kiếm đối phương như cách chúng ta làm, như thể chỉ có nhìn thấy người kia mới có thể làm bản thân trở nên vẹn toàn vậy đâu".

"Anh à..." Jaehyun nâng cánh tay mình toan chạm lên má anh nhưng Doyoung nhanh hơn, anh gạt tay cậu qua một bên và chống tay nâng mình lên mặt bàn đảo bếp. Đó là nơi thiêng liêng nhất với Jaehyun, nơi cậu nấu nướng và nảy ra những món ăn mới, cũng là một nơi nữa mà Doyoung đã biến thành của mình, giống như mọi nơi khác trong cuộc dời Jaehyun.

"Anh ghét cái cách mà em đôi khi nhìn anh như thể trái tim anh vẫn chưa lành lại, như thể nó có thể sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Anh đã quên được người yêu cũ từ lâu rồi mà Jaehyun. Em..." Giọng Doyoung mềm mại tới mức làm làn da Jaehyun thấy nhột nhạt "Em khiến cho việc thất tình trở nên dễ chịu đựng hơn, mỗi lần em giữ cuộc gọi tới muộn cho tới khi anh chìm vào giấc ngủ dù đã muộn rồi, cả những lần em xuống bãi biển ngồi cùng anh chỉ để anh không phải một mình. Em khiến cho nỗi buồn trôi đi như cái cách biển cả cuốn trôi đi hình vẽ trên cát. Và một ngày nọ, trái tim anh lại lần nữa đớn đau, và anh nhận ra đo không phải là vì cô ấy mà là vì em"

Dù đã nỗ lực hết sức nhưng Jaehyun vẫn thở hổn hển; Doyoung có thể đấm luôn vào bụng cậu đi cũng được. Cậu nghĩ bản thân có lẽ biết điều này bắt đầu từ lúc nào: khi cậu gặp bạn gái sau khi mở nhà hàng đầu tiên không lâu và Doyoung đột nhiên trở nên xa cách, viện cớ mỗi lần Jaehyun hỏi liệu anh có muốn đi chơi hay ghé qua không. Vậy nên cậu hỏi anh liệu có phải vì vậy không.

"Đúng thế." Doyoung ngoảnh mặt đi nhìn vào bất cứ thứ gì khác ngoài cậu, dáng vẻ anh như chim trong lồng. "Anh ghét nghĩ tới việc cô ấy chia sẻ một phần cuộc sống của anh mà anh không bao giờ có thể hay việc cô ấy sẽ chiếm một phần lớn hơn của cuộc đời em so với anh. Anh không muốn tới đây và tưởng tượng hình ảnh em và cô ấy rồi lại căm ghét những việc hai người có thể đã làm ở mọi ngóc ngách trong căn nhà này"

Jaehyun lắc đầu. Cậu có nghĩ tới Doyoung khi đặt nụ hôn lên môi người con gái ấy không? Không, cậu không dám làm vậy bởi cậu sợ hãi kẻ mà suy nghĩ ấy sẽ khiến cậu trở thành.

"Anh xin lỗi vì đã không thể làm thân với cô ấy" Doyoung thầm thì như một hơi thở mềm mại thổi qua một vết thương hở "Anh biết là em đã rất thích cô ấy"

"Hoặc ít nhất là em nghĩ thế." Jaehyun lùa tay vào tóc với vẻ bực bội. Trong phòng không đủ sáng, và trong không gian tranh sáng tranh tối ấy Doyoung có vẻ thật gần, tới mức cậu tưởng mình có thể chạm vào anh, và điều ấy làm tâm trí cậu rối bời. "Nhưng rõ ràng là bọn em không dành cho nhau, nên em mừng vì bọn em đã hủy hôn ước vào lúc ấy. Có thể em sẽ khiến cô ấy khốn khổ nếu không làm vậy."

"Cô ấy cũng sẽ làm em khốn khổ tương tự thôi" Đấy là một điều Jaehyun yêu ở Doyoung: anh trung thực tới mức không khoan nhượng gì. Anh nắm ve áo khoác cậu và kéo cậu vào gần hơn tới khi cậu chen vào giữa hai chân anh. Doyoung có mùi như trái dây tây, và Jaehyun tự hỏi liệu môi anh cũng có vị ấy hay không "Trời đất, em trông cực kì đẹp trai khi em nấu ăn hay khi ra lệnh cho nhân viên. Anh yêu việc gặp em ở nhà hàng. Em sexy phát điên lên được khi mặc tạp dề, và anh ghét là cô ấy chẳng bao giờ thấy được điều đó."

"Doyoung..." Cậu chẳng thể ngăn mình rên rỉ và cảm thấy bản thân vừa yếu ớt vừa nhỏ bé trước ánh nhìn thấu tâm can của Doyoung. Cậu không mong hôm nay hay bất cứ ngày nào khác sẽ diễn ra theo hướng này. Cậu đã sớm an phận với suy nghĩ sẽ luôn là bạn thân của Doyoung. Chỉ điều ấy cũng là quá nhiều so với những gì cậu xứng đáng nhận được. Việc biết rằng mình được ở bên một người đặc biệt tới thế làm cậu thấy thật may mắn, thậm chí là được nhận đặc ân. Nhưng điều này sao? Nỗi khao khát cậu thấy được trong mắt Doyoung , nỗi khao khát khiến trái tim cậu như nổi trống dội vào mạng sườn cậu ư? C không biết phải làm sao mới có thể để đối mặt với ánh mắt ấy, bởi cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới nó, ngay cả trong những ảo mộng điên rồ nhất của bản thân. "Em không biết nữa, em nghĩ thế... Em không nghĩ là anh sẽ nghĩ về em như vậy."

"Sao mà anh lại không chứ?" Doyoung tự giễu, đôi mắt sắc xảo nheo lại, lông mày nhíu lại. Anh trông như thể chuẩn bị rầy la cậu. Đáng ra anh không nên nóng bỏng tới mức này khi anh chuẩn bị làm thế. "Khi mà em thật dịu dàng với anh, khi mà em đối xử với anh thật tinh tế, khi mà em là hiện thân của tất cả những chai nước hoa của anh? Nhân tiện thì, đó chẳng phải lí do mà chúng ta ở đây sao?"

Dường như anh đã mệt mỏi vì chờ đợi, vì anh nhảy xuống khỏi quầy bếp và với đôi tay thiếu kiên nhẫn để lấy bộ dụng cụ. Chúng làm Jaehyun tự hỏi liệu cậu có phải đáng ra cậu đã nên làm gì đó hay không, giả như Doyoung đã mong cậu sẽ mở lời trước. Và biết đâu được, có thể khoảnh khắc ấy đã qua và sẽ không bao giờ còn có lại nữa. Điều ấy làm cậu hoảng loạn một chút, nhưng rồi cậu thoáng thấy Doyoung cắn môi cố nén tiếng cười.

Jaehyun hắng giọng khàn khàn và gật đầu. "Được thôi. Cho em xem anh có gì nào."

"Ồ, cái này có mùi hoa cỏ đúng không ạ? Với hậu hương citrus nữa." Jaehyun đưa cái chai lên mũi, cố gắng đào sâu hơn vào mùi hương như cái cách Doyoung đã dạy cậu. Có thể Doyoung không để ý nhưng việc chứng kiến đam mê anh dành cho việc anh làm và học hỏi từ anh thực sự đã giúp cậu tiến bộ hơn trong công việc của bản thân. Cậu cảm thấy việc nấu nướng và sáng tạo món ăn mới đều dễ dàng hơn một khi cậu có thể đoán được các hương vị sẽ kết hợp với nhau như thế nào bởi nếu như hai mùi hương hòa quyện một cách tốt đẹp thì vị của chúng cũng sẽ hợp nhau. Dù sợ phải thừa nhận điều này nhưng cậu nợ Doyoung rất nhiều "Là hương hoa cam phải không ạ?".

Doyoung búng ngón tay, khuôn mặt hiện rõ niềm thích thú. Lại là nụ cười đó - nụ cười làm nắng ngoài ô cửa như nhạt bớt, nụ cười khiến Jaehyun quay cuồng trong cơn choáng váng chẳng liên qua gì tới nước hoa. Cậu gắng hết sức để không nghĩ về điều vừa được tiết lộ ban nãy, về điều suýt nữa đã xảy ra. Cậu thực sự đang thử, và cũng đang thất bại một các nặng nề hơn nữa.

"Chuẩn luôn! Và em cũng đúng về hương hoa nữa - những note hương chính là hoa mộc lan, hoa hồng trắng và hoa sen"

Jaehyun hít hà hương thơm ấy. Nó gợi cậu nhớ về những cuộc đi dạo buổi sáng quanh chợ hoa, và những buổi chiều lười biếng nằm dài trong phòng Jungwoo nghe cậu chàng kể về crush.

"Nó kiểu như là làm em nhớ tới ....Jungwoo?"

"Chuẩn đấy!" Doyoung vỗ tay, và đôi mắt anh vụt sáng lấp lánh những ánh sao lần đầu tiên trong buổi tối khi anh cười toe toét. Jaehyun há hốc miệng kinh ngạc, nhưng thật may là Doyoung quá phấn khích nên không để ý. "Đấy đúng là điều anh muốn nắm bắt đấy. Anh nghĩ mùi này sẽ hợp với Jungwoo một cách hoàn hảo cho mà xem. Anh đang định đặt tên nó là Mood Street. Em biết đấy, giống như cái cách mà Jungwoo luôn làm bầu không khí vui tươi hơn mỗi khi bọn mình đi chơi ấy?"

"Em chắc là thằng bé sẽ thích lắm" Nhấp nhổm thay đổi tư thế ngồi trên chiếc ghế đẩu, Jaehyun nuốt khan và đạt cái chai xuống hơi mạnh quá, vài giọt sóng lên bàn tay cậu đang nắm chặt. Cậu không biết điều nào tệ hơn: ghen tị với người bạn thân của hai người hay tưởng tượng Doyoung đã phải dành nhiều thời gian thế nào để nghĩ về Jungwoo thì mới có thể điều chế thứ này. Dù vậy thì cậu vẫn biết điều tệ hơn - thực tế rằng cậu không phải là người tài năng của Doyoung hướng tới, không phải người anh luôn nghĩ tới và ngự trị trong tâm trí anh mọi lúc. Ngay cả khi đã nghe lời anh nói ban nãy, Jaehyun vẫn còn ngờ vực. "Cái này thì sao?" Môi vô thức cong thành một cái bĩu môi, cậu với lấy một chai khác chỉ đầy một nửa và vẫn chưa được đề tên.

"Đừng—" Đôi mắt Doyoung mở lớn khi anh nhào về phía cái bình, nhưng đã quá muộn. Jaehyun đã ngửi thử mất rồi, và những bức tường vây quanh cậu đổ sụp xuống, thế giới chỉ còn là những tiếng chim hót líu lo và tiếng gió nhẹ mơn man cành lá xanh tươi. Thoáng chốc cậu như đứa trẻ lạc trong rừng cây, lang thang vô định, đơn thuần mà vui vẻ để giày mình dẫm xuống bùn đất và chạy theo đám bươm bướm tới bất cứ đâu mà chúng đưa cậu tới. Không gian có mùi của khói gỗ, của lửa trại bên bãi biển, của chiếc ghế da thuộc ấm cúng để cuộn tròn trong đêm mưa bão ngoài kia. "Jaehyun..."

Giọng nói anh mong manh như thủy tinh chưa được tôi luyện đang trên bờ vụn vỡ. Jaehyun cũng từng cảm nhận được cảm xúc ấy. Ấy là vẻ yếu lòng rất đỗi nguyên sơ, là cảm giác khi thổ lộ lòng mình. Jaehyun cũng từng có biểu cảm giống vậy khi đưa Doyoung thử món ăn của mình - sợ rằng anh sẽ không thích, và hi vọng rằng rốt cục thì anh sẽ thích nó và hỏi xin thêm.

"Oh." Jaehyun hít một hơi nữa, trước khi Doyoung mang nó đi "Nó có mùi như tuổi thơ của em. Nó có mùi như...em"

Doyoung thở dài, và khi anh khoanh tay trước ngực, chiếc pullover anh mặc càng bó sát vào người hơn, theo cái cách mà Jaehyun ước bản thân mình có thể ôm lấy anh. "Tất nhiên rồi Jaehyun, nó là dành cho em mà"

"Em..." Cậu không thể cất tiếng át đi những nghẹn ứ trong cổ họng, không thể nghe thấy gì ngoài tiếng máu dồn lên thái dương, không thể suy nghĩ thấu đáo hơn mớ suy nghĩ trong đầu. Tất cả những gì cậu có thể làm là há miệng nhìn anh, như thể một kẻ chếp đuối thoáng thấy bến bờ một lần cuối cùng "Anh điều chế một loại nước hoa cho em á?"

Một lần nữa, Doyoung nhảy xuống khỏi quầy bếp, vươn tay về phía Jaehyun nhưng không chạm vào cậu. Anh đứng gần cậu tới nỗi Jaehuyn có thể cảm nhậnnhiệt độ tỏa ra từ cơ thể anh, hoặc cũng có thể chỉ là Doyoung làm cậu thấy vừa nóng vừa rối trí như mọi khi.

"Jaehyun à, tất cả nước hoa của anh...chúng đều dẫn tới mùi hương này. Anh đã cố gắng điều chế mùi hương này suốt nhiều năm, anh muốn nó phải hoàn hảo" Anh ngừng lời, cắn môi và nhìn cậu chăm chú. Như thể anh muốn nói thêm đôi điều, điều gì đó ngốc nghếch và động lòng như "thích em". "Tất cả những mùi hương anh từng pha chế đều là những thử nghiệm còn đây mới là tác phẩm quan trọng nhất. Anh muốn nó trở thành kiệt tác của mình, cũng vì nó nên gần đây anh mới chán chường tới vậy đấy"

Jaehyun nuốt nước bọt. "Tới giờ anh đã có những note nào rồi?"

"Chủ yếu là các note base thôi, xạ hương này, gỗ tuyết tùng này. Anh đang nghĩ tới chuyện thêm vani vào, nhưng mà nó ngọt quá." Vai Doyoung rũ xuống và Jaehyun ghét cái vẻ thất bại hiện hữu trên khuôn mặt anh. Cậu muốn xóa sạch nó đi, để không bao giờ phải thấy lại nó nữa. Khuôn mặt Doyoung được tạo tác dành riêng cho những vinh quanh và chẳng có thứ gì khác có thể đẹp tới thế trên khuôn mặt ấy. "Anh đã thử nhiều blend mùi khác nhau rồi, nhưng dường như chẳng có gì hiệu quả cả. Anh muốn nó là một mùi hương hoàn toàn là về em. Một mùi hương anh chỉ cần ngửi cũng có thể lập tức gợi nhắc về em, bởi vì đôi khi em thì đi vắng mà anh lại cần...anh cần....."

"Gì nào?" Cậu hỏi, ngón tay lướt qua cổ áo Doyoung, sượt qua đường hàm sắc lẹm "Thế anh cần thứ gì nào"

"Em. Khi tâm trạng không tới thì anh...nghĩ tới em, chuyện đó có ích. Đôi lúc anh cần em nhưng em lại không có mặt ở đó, nên anh đã nghĩ là, nếu anh có thể tạo ra một mùi hương giống với mùi hương của em thì anh có thể giữ lại đôi chút sự thoải mái đó. Anh có thể có được em, dù chỉ trong một chốc, dù rằng theo tất cả những cách khác thì anh không thể."

"Chuyện đấy thật với vẩn" Jaehyun nói, quá nhanh để tâm trí cậu bắt kịp, nhưng lại quá chậm so với nhịp tim của bản thân "Em vẫn luôn là của anh mà."

"Em không..." Doyoung lắc đầu, những sợi tóc đenh nhánh rũ xuống che đi đôi mắt khẩn cầu nơi anh. Anh trông có vẻ mâu thuẫn và rất, rất xinh. Jaehyun thầm nghĩ thế giới này thật tàn ác biết bao khi không cho phép cậu hôn anh ngay lúc này "Em không biết anh muốn em theo kiểu nào đâu"

"Chà, em nghĩ là em biết đấy" Ngón tay cậu lướt nhẹ từ cằm Doyoung sang đùa nghịch với dái tai anh một chốc rồi nắm lấy cằm anh. Cậu giữ chắc nơi ấy, khiến cho Doyoung phải nuốt nước bọt, và nhìn sâu vào mắt anh "Và nếu như không phải, thì hãy nói với em nhé."

"Em nói anh nhìn chằm chằm về phía biển như thể nó có thể trả lại cho anh thứ gì đó, nhưng gần đây khi nhìn về nơi ấy, lần đầu tiên anh nguyện cầu rằng nó sẽ trao em cho anh. Nhưng nói những chuyện này với em cũng chỉ là vô ích thôi..." Giọng Doyoung trầm xuống đầy nguy hiểm khiến tai Jaehyun cảm thấy nhột. Bất chợt Jaehyun thấy một bàn tay vững chắc ở eo kéo bản thân về phía cậu muốn nhất - áp sát vào ngực Doyoung, mắc kẹt giữa đôi chân thon thả của anh "Thế khi nào thì em có thể cho anh thấy đây?"

Răng anh sượt qua vành tai làm cậu rùng mình. Sau đó Doyoung gặm dái tai cậu và Jaehyun thấy như phát bỏng, đầu gối cậu chực khuỵu xuống. May mắn thay, Doyoung ở đó để giữ cậu lại, và qua cái cách mà anh siết chặt lấy cậu thì rõ là anh cũng không có ý định buông cậu ra.

"Em biết đấy, anh đã luôn tự hỏi là..." Doyoung lướt răng dọc theo cạnh hàm của cậu, tới tận nơi đôi môi đang hé mở. Khuôn miệng anh chờn vờn trên môn cậu như một lời hứa, như một cám dỗ chí mạng khiến cho Jaehyun tự liếm môi trong nỗi phấn khích "Liệu em có ngon như những món em nấu không"

Jaehyun quyết rằng nếu như bản thân sẽ tan chảy thì ít nhất cậu cũng sẽ thử làm Doyoung cảm thấy y như vậy. Một tay cậu luồn qua đầu gối lên tới đùi Doyoung, tay kia thì nắm lấy vòng eo anh mảnh khảnh như thể nó được sinh ra là để ôm lấy nơi ấy.

"Thế sao anh không nếm thử xem?"

Và đó thực sự là tất cả những gì Doyoung cần. Giây tiếp theo, đôi môi đỏ mọng ấy đặt lên môi Jaehyun, lưỡi anh lướt qua môi dưới của cậu trước khi liếm lấy khóe miệng cậu như đang yêu cầu nơi ấy mở lối cho anh. Môi Jaehyun rời ra quá nhanh, quá tự nguyện, đắm chìm trong cảm giác đê mê khi khuôn miệng ngọt ngào, nóng bỏng của Doyoung áp vào môi mình. Cách Doyoung hôn chẳng hề dịu dàng nhưng Jaehyun cũng không muốn anh như vậy. Anh hôn cậu như thể đã chờ đợi nụ hôn này trong nhiều năm, như thể anh đang hụt hơi, đầy khao khát và chỉ có Jaehyun mới có thể làm anh cảm thấy có sức sống hơn. Vậy nên, Jaehyun hôn anh một cách mãnh liệt và đảm bảo rằng Doyoung biết anh chính là sự sống của bản thân

"Y hệt như anh tưởng tượng luôn." Doyoung sớm ngả người ra sau, giữa môi hai người vẫn còn vương một sợi chỉ bạc khi anh liếm đôi môi bị cắn của mình. "Em ngon hơn bất cứ món ăn nào anh từng ăn. Có lẽ là còn ngon hơn bất cứ thứ gì mà anh sẽ ăn."

Jaehyun mỉm cười. Tim cậu vẫn đập thình thịch, máu cậu vẫn đổ cả xuống thân dưới, nhưng cách cạu vuốt ve má Doyoung lại thật nhẹ nhàng, dịu dàng.

"Buồn cười ở chỗ anh bảo là anh cố gắng điều chế nước hoa phỏng theo mùi hương của em, bởi vì đấy cũng là điều em đang làm với những món ăn của em. Giờ em mới nhận ra là... mọi món ăn em từng nấu đều là để em tìm ra hương vị của anh"

"Thế em thấy anh có vị như thế nào?"

"Như vị của trái dâu vào ngày Chủ nhật." Jaehyun khẽ mổ lên môi anh một lần "Như muốn biển vào ngày hè" Hai lần. "Và anh có mùi như loại nước hoa duy nhất em muốn mang trên người trong suốt phần đời còn lại"

Lần này cậu trao anh một nụ hôn sâu và chỉ dừng lại khi Doyoung rên rỉ và thở hổn hển.

***

Cuối cùng, họ không ăn tối mà quá đắm chìm để có thể khao khát bất cứ thứ gì ngoài cơ thể của đối phương. Tối hôm đó, trên giường, đầu Doyoung tựa vào ngực Jaehyun và những ngón tay họ đan vào nhau chơi đùa với ánh trăng tràn vào phòng, anh nhớ là như vậy. Anh đột ngột đứng thẳng dậy, tấm chăn rơi xuống xung quanh anh như một vầng hào quang, cánh tay của Jaehyun vẫn vòng quanh vòng eo hoàn hảo của anh.

"Hổ phách. Là hương hổ phách! Anh cần thêm hổ phách vào nước hoa của em. Nó có note hương như vanilla nhưng không ngọt bằng... chúa ơi, anh biết là nó sẽ hoàn hảo cho mà xem."

Jaehyun nhướn mày nhìn anh, môi cong lên trêu chọc. "Anh cần phải lên giường với em chỉ để tìm ra điều đó à?"

Doyoung cười khúc khích và lại nằm xuống, tiếng cười của anh dội khắp lồng ngực Jaehyun như một ngọn lửa. Nó khiến da cậu bỏng rát, khiến cậu cảm thấy mình bất khả chiến bại. "Tôi có thể nói gì được đây? Em đụ anh sướng đến mức nó khiến anh có khoảnh khắc eureka luôn mà."

Jaehyun cười khúc khích, kéo Doyoung lại gần hơn để đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. "Anh đã nghĩ ra tên cho nó chưa?"

"Như này này." Doyoung quay người lại để viết thứ gì đó lên ngực Jaehyun, đầu tiên là một dấu hỏi, sau đó là một dấu chấm than. "Bởi vì với anh thì em là như vậy. Lúc mới gặp em thì anh thấy em hơi đáng sợ. Đánh nhau với bọn bắt nạt này, rồi còn liếc chúng nó muốn cháy cẳ mắt luôn, anh nghĩ là anh đã hơi sợ em. Em làm anh thấy hơi lo lắng, nhưng anh đoán là lúc đó anh thấy như vậy vì anh đã bị em thu hút thôi. Anh đã rất tò mò về em luôn, và rồi thì ở mỗi ngã rẽ cuộc đời em lại càng làm anh bất ngờ và ấn tượng với em hơn. Càng hiểu em thì anh lại càng ngưỡng mộ em hơn. Anh luôn có cảm giác thắc mắc khi ở gần em, như kiểu là mỗi lần anh đều có thể hiểu thêm một chút về em ấy. Nếu như em chẳng bao giờ ngừng làm anh bất ngờ thì tốt quá"

"Hmm, thế này à?" Jaehyun hỏi, lật người lại và dùng hai cánh tay giam Doyoung trên lớp ga lụa. Hình ảnh anh nằm dài trên giường như thế này là điều mà Jaehyun không bao giờ muốn quên đi.

"Ừ." Doyoung khúc khích một cách vui vẻ, tựa vào khuỷu tay để đuổi theo môi cậu. May cho anh là Jaehyun bỏ cuộc nhanh chóng, hôn anh giữa chừng, môi họ lướt qua nhau sóng trên bãi cát "Như thế này này."

Họ hôn nhau lâu đến mức Jaehyun nghĩ có lẽ thời gian đã ngừng tồn tại. Cuối cùng khi họ rời môi, lồng ngực cùng phập phồng và má ửng hồng, Jaehyun lấy hết can đảm để hỏi.

"Thế với anh thì, em có mùi thế nào?"

"Như giọt mưa mát lành trên cành thông, như cánh rừng người ta kể tới trong truyện cổ. Như sự phất khích của chuyến phiêu lưu và rồi là sự thoải mái và ấm áp sau một ngày dài. Một lò sưởi trong căn nhà ấm cúng. Như suối nước nóng bất ngờ tìm được trong rừng sâu."

Jaehyun thấy khó thở, mũi cậu rúc vào dọc theo cổ Doyoung, như thể để che đi khuôn mặt của bản thân, và để giữ mùi hương của Doyoung thật gần, để hương thơm ấy lữu lại trên làn da nóng ấm của bản thân "Ai mà biết được anh lại có thể xuất khẩu thành thơ thế chứ?"

Doyoung đá nhẹ vào cẳng chân cậu. Vậy nên, theo lẽ thường tình, Jaehyun chống trả lại anh bằng cách cù anh cho đến khi anh rên rỉ xin tha.

"Em biết đấy, em vẫn chưa nấu bữa tối cho anh đâu. Anh bắt đầu đói rồi đây này."

"Em sẽ nấu món gì đó thật ngon." Jaehyun đảm bảo, hi vọng rằng cách mình phẩy đi lọn tóc trước mắt Doyoung không dịu dàng quá đỗi. Hai người vẫn chưa mở lòng với nhau về cảm xúc với đối phương theo bất cứ cách nào không liên quan tới cở thể, và cậu nghĩ rằng có lẽ họ sẽ không làm vậy. Suốt thời gian qua, Jaehyun đã sợ rằng vì bản thân yêu quá thầm lặng nên Doyoung sẽ chẳng nhận ra được. Nhưng điều cậu không ngờ tới là Doyoung đã luôn nhận biết rõ ràng tình cảm ấy, và rằng anh đã luôn yêu cậu theo cách tương tự. "Như mọi khi, nước hoa của anh luôn tạo nên điều kì diệu. Em thấy như đầu mình sắp phát nổ vì ý tưởng cho món mới ấy."

Doyoung tươi cười rạng rỡ, và dường như vầng thái dương biến mất từ lâu nay lại mọc lên. "Anh mừng là nó có ích. Chỉ là, lát nữa em nấu ..."

"Không dưa chuột, bông cải, cần tay hay ớt chuông. Em biết mà" Jaehyun áp sát vào cổ Doyoung mà cười toe toét, cắn mút phần da trên xương quai xanh của anh rồi xoa dịu vết cắn bằng vệt liếm lười biếng. "Anh biết anh vẫn luôn là thực khách khó tính nhất của em chứ? Và cũng là nhà phê bình em muốn làm hài lòng nhất. Dù sao thì anh cũng là người đầu tiên nếm món ăn em làm, và cũng là người em luôn muốn nấu cho ăn, là người mà em nghĩ tới khi em nấu món mới. Rằng Doyoung sẽ thích nó chứ? Rằng anh sẽ nghĩ gì về món này? Đôi khi là rằng liệu anh sẽ để em bón từng thìa cho anh, cắt thịt cho anh và liếm sốt vương lại trên môi anh chứ? "

Cậu lại quay về với những cái liếm trên khuôn miệng Doyoung, tận hưởng cái cách anh rên rỉ và thút thít dưới thân mình.

"Anh sẽ để em làm mọi thứ" Doyoung thở hổn hển giữa những cái hôn, tay bấu chặt lấy vai Jaehyun làm điểm tựa. Jaehyun vẫn còn cảm nhận được những đầu móng tay ấy kéo xuống dọc lưng mình, để lại những vết hình trăng non cậu những mong sẽ chẳng bao giờ mờ đi "Nếu em mở lời hỏi anh thì em biết là anh sẽ để em làm mọi điều em muốn mà"

"Vậy thì, anh hãy làm điều này cho em nhé?"

"Điều gì cũng được" Cái cách mà Doyoung ngước nhìn cậu với đôi mắt nai lấp lánh thật quá đỗi mềm mại và yếu ớt. Jaehyun muốn bảo vệ anh khỏi thế giới bên ngoài mãi mãi. Để anh sẽ không bao giờ phải quay lại bãi biển và nhìn đăm đăm về phía biển cả trong hàng giờ liền. Để anh sẽ không bao giờ phải rơi một giọt nước mắt nào nữa. "Chỉ cần cho anh biết thôi và anh sẽ làm theo"

"Hứa thế là nguy hiểm lắm đấy nhé" Jaehyun dụi vào cổ Doyoung, giọng khàn khàn vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng. "Nhưng bây giờ thì anh có thể điều chế cho em một chai nước hoa được không? Một loại để em dùng ấy, vì em biết là anh sẽ muốn dùng loại lấy cảm hứng từ em tới tận giọt cuối cùng luôn"

Doyoung vỗ vai cậu nhưng vẫn nghiêng đầu tò mò "Thế em đang dự định thế nào"

"Em muốn một mùi hương được lấy cảm hứng từ bản thân anh. Một mùi gì đó thật sạch sẽ và sắc nét. Và gợi em nhớ về biển cả" Cậu dụi mũi vào đường hàm nơi anh, nút lấy phần giao giữa cổ và vai anh, hôn dọc theo những nét sắc lẹm trên xương quai xanh nơi anh. "Anh rất muốn có mùi hương ấy...mùi hương của anh cô đọng lại trong một chai nước hoa"

"Mô phỏng lại mùi hương của bản thân anh ấy hả?" Doyoung nhếch môi, và chúa ơi, Jaehyun đã nhung nhớ vẻ mặt ấy biết bao. Vẻ quyết tâm lóe lên trong mắt anh, niềm đam mê khiến anh tỏa lên từ bên trong. "Anh còn hơn cả sẵn sàng cho thử thách này ấy chứ."

"Chúa ơi, em yêu dáng vẻ tràn đầy sức sống này của anh" Má Jaehyun thấy đau vì mỉm cười, nhưng cậu không nhăn mặt khi Doyoung nhéo chúng, chọc nhẹ vào lúm đồng tiền ở đó. "Anh nên đặt tên chai đó là "Từ tháng Hai tới tháng Tư" đi"

"Vì sao chứ?"

Jaehyun nằm lại bên cạnh Doyoung, nơi cậu thuộc về. Nằm trên giường thế này, nửa khuôn mặt áp vào chiếc gối thấm đẫm mùi hương của Doyoung và nụ cười nơi anh thì choán hết tầm nhìn của cậu, Jaehyun chẳng ngần ngại mà thổ lộ.

"Bởi vì đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, khi xuân vừa tới và muôn hoa khoe sắc. Và bởi vì thế giới của em và con tim em luôn như vậy kể từ lần đầu gặp anh. Trước đây em không thực sự biết yêu là gì cho tới khi em gặp anh. Em sẽ mãi mãi biết ơn vì điều đó, nên chỉ cần anh còn muốn thì anh có thể để cho em được yêu anh chứ?"

"Được thôi." Doyoung tười cười rạng rỡ, nghiêng người vào một nụ hôn nữa Và em gặp may đấy, vì anh chắc chắn muốn được em yêu rất lâu về sau đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro