6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2020

"Cậu ta làm gì cơ?"

Doyoung rướn người về phía trước, nhăn mặt trợn mắt nhìn cô luật sư.

Cô đơn giản mỉm cười, lật sơ qua tập tài liệu một lần trước khi đẩy về phía anh.

"Căn nhà bên bờ biển sẽ sớm là của anh sau vài tháng." Cô nhắc lại với nụ cười trấn an, "Thậm chí là không quá hai tháng."

Doyoung đảo nhanh qua tập tài liệu, quyền hạn của bản thân khiến anh chóng cả mặt, "Cậu ta bán phần còn lại rồi?" Doyoung hỏi lại một lần nữa và chờ đợi được xác nhận. Thành thật mà nói, anh chẳng thể tin nổi những gì anh vừa nghe.

"Đúng vậy. Luật sư của ngài ấy gửi tôi tài liệu này tối qua. Anh được giữ lại một nửa cổ phần công ty, căn hộ và ngôi nhà bên bờ biển."

"Ngài ấy sẽ sống ở ngôi nhà đó cho đến khi hết hạn."

"Vậy còn chuyện công ty?"

"Như bên trong tài liệu đã đề cập." Cô dùng bút chỉ ra trên tài liệu cùng với một cái tặc lưỡi đắc ý, "Ngài ấy sẽ bán cổ phần công ty cho ngài Johnny Suh."

Doyoung hít vào một hơi sâu, gật gù khi đọc kĩ càng tài liệu trong tay. Quá nhiều thứ để tiếp nhận.

Anh nhìn xuống cổ chân được băng bó gọn gàng, rồi khẽ thở dài.

Một hộp chocolate lọt vào tầm mắt và khi ngước lên Doyoung trông thấy một Johnny to lớn cùng với biểu cảm hối lỗi. Doyoung nhìn món đồ ngọt một lát trước khi quay trở lại với người lớn hơn cùng ánh nhìn khó hiểu.

"Gì đây?"

"Thỏa thuận hòa giải." Johnny trả lời cùng nụ cười khẽ.

"Vì gì cơ?"

"Em vẫn giận anh — bọn anh." Johnny thành thật.

Doyoung lắc đầu, trở lại làm việc, "Em không có."

"Theo anh thấy thì là có đấy."

"Em không." Doyoung khăng khăng. Anh liếc nhìn Johnny, người đang nhướn mày nghi ngờ. Dù sao thì anh cũng chẳng mong đợi Johnny tin mình.

"Vậy thì tại sao em lại tránh mặt mọi người cả tháng nay?" Johnny tra hỏi, ngồi lên chiếc ghế đối diện với anh. Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt lên bàn.

"Em ..." Một lời nói dối nữa lại chuẩn bị được thốt ra nhưng Doyoung liền nhận ra bản thân đang cố gắng trong vô ích. Johnny sẽ chẳng chịu để yên nếu anh không nói sự thật.

"Được rồi." Doyoung đầu hàng, "Em có. Nhưng bây giờ không còn nữa. Em thề."

"Tốt." Johnny nói, "Taeyong đang chán nản vô cùng và cậu ấy định ghé nhà em tối nay để cầu xin em tha thứ."

Doyoung phì cười đảo mắt, "Em còn chẳng giận anh ấy nhiều bằng một nửa như với anh và anh Yuta."

Johnny khúc khích đầy yêu chiều khi nghĩ về bạn trai, "Thật tốt cho cậu ấy."

"Vậy thì." Johnny bắt đầu. Doyoung chậm rãi đóng lại các trang tài liệu trên máy tính, tự cổ vũ bản thân khi chờ đợi câu hỏi từ người kia. Anh khá chắc rằng Johnny đã nắm được một vài điểm mấu chốt về những gì đang diễn ra, đặc biệt là khi anh ta có liên quan đến chuyện này.

"Cậu ta đã đến tìm anh, phải không?" Doyoung hỏi.

"Đúng vậy." Anh ta nói. Hai bàn tay đan vào nhau và lo lắng cắn môi dưới.

"Cậu ta có nói vì sao không?"

Một phần trong anh muốn thành thật với Johnny rằng Jaehyun quyết định từ bỏ Neo Murals vì ngay từ lúc bắt cậu đã không hề muốn nó, nhưng anh biết Jaehyun yêu Neo Murals mặc kệ những đồn đoán chủ quan của anh.

"Ý em là vì sao em ấy bán một nửa cổ phần của công ty?"

Doyoung gật đầu. Đêm qua anh chẳng tài nào chợp mắt được, suy nghĩ về những khả năng vì sao người chồng thô lỗ của mình lại thay đổi ý định ngay phút chót. Nhưng rốt cuộc anh chẳng thể đưa ra được kết luận nào cả.

"Bọn anh đã trò chuyện rất lâu tối qua." Johnny thành thật, "Em ấy đến. Bảo với anh rằng đã có cho mình một kế hoạch khác. Em ấy chẳng nói lí do, nhưng em ấy bảo rằng bản thân tin tưởng anh sẽ dẫn dắt công ty tốt."

"Vậy cậu ta có kể cho anh chuyện cậu ta từ bỏ ngồi nhà bên bờ biển không?"

Biểu tình kinh ngạc trên khuôn mặt Johnny đủ để Doyoung kết luận đây là một tin tức hoàn toàn mới với người lớn hơn.

"Luật sư đã hẹn gặp em tối qua." Doyoung giải thích, vẫn đang cố gắng tiêu hóa lượng thông tin chóng vánh trong hai mười tư giờ qua, "Cậu ta sẽ sống ở đó khi quá trình ly hôn kết thúc, rồi cậu ta sẽ rời đi."

"Rời khỏi cuộc đời em", anh vẫn chẳng thể nói thành lời.

"Rốt cuộc là điều gì đã thay đổi suy nghĩ của em ấy?" Johnny trầm tư.

"Em đã khóc trước mặt cậu ta." Doyoung giãi bày sau khoảng lặng tưởng như vô tận.

"Em khóc." Johnny lặp lại, không tin vào tai mình, "Trước mặt em ấy."

Doyoung xấu hổ đỏ mặt. Nghe thật ngu ngốc khi Johnny thuật lại nó như vậy.

"Em đã mất kiểm soát." Doyoung phản bác, cảm thấy như vậy đã đủ cho một lời giải thích. Bây giờ nghĩ kĩ lại, anh nhận ra mọi chuyện kịch tính hệt như mấy bộ phim truyền hình dài tập.

"Em ấy làm gì khiến em phải khóc?" Johnny hỏi, nhưng ngay lập tức hối hận khi từ cuối cùng thoát ra khỏi miệng. Chủ đề này có chút đau lòng, khi mà lần cuối cùng anh thấy người nhỏ hơn rơi nước mắt là vào đêm đó.

"Thì, cậu ta đổi ổ khóa và em kết thúc bằng việc tự làm bản thân bị thương." Doyoung nhấc chân lên để Johnny thấy rõ mắt cá chân đang được băng bó của mình. Johnny chẳng thể nhịn cười.

"Em định phá cửa để vào nhà mình?" Johnny hỏi giữa những tiếng cười. Doyoung nhíu mày và vươn tới đấm vào vai anh ta.

"Đau đấy!" Johnny hét lên.

"Nghiêm túc chút đi, ông anh."

"Vậy em thực sự khóc vì bị bong gân mắt cá chân do chính mình tạo ra?"

"Không hẳn." Doyoung hơi cắn môi, "Cậu ta giúp em băng lại. Và— Em không biết nữa." Doyoung ngoảnh mặt đi, tầm mắt mơ hồ khi nhớ lại ánh mắt Jaehyun ngày ấy.

"Em nghĩ em chỉ hơi xúc động. Trải qua vài tuần không có các anh bên cạnh thật tồi tệ. Áp lực của quá trình ly hôn và những cuộc cãi vã với Jaehyun về ngôi nhà, em cảm thấy mình như kẻ thua cuộc. Và anh biết đấy. Em ghét bị đánh bại."

Johnny nhìn anh và mong đợi thêm chút gì đó nhưng Doyoung tiếp tục giữ im lặng, vì vậy anh ta đành bỏ cuộc.

"Đừng đẩy bọn anh ra nữa." Johnny nhẹ nhàng đề nghị.

"Sẽ không có chuyện đó đâu." Doyoung hứa.

Anh gặp lại Jaehyun vào một tuần sau.

Người chồng thô lỗ đã sớm có mặt khi Doyoung đến công ty lúc chín giờ, xung quanh cậu toàn hộp là hộp. Jaehyun ngước lên và chào anh bằng câu chào buổi sáng nhỏ xíu rồi quay trở lại thu dọn đồ đạc của mình mà chẳng nói thêm lời nào. Doyoung khựng lại, mở miệng định nói gì đó nhưng liền gạt đi, anh lén liếc nhìn đến bàn cậu.

Giả vờ như Jaehyun không tồn tại, Doyoung nhận ra, là điều khó khăn vô cùng.

Từng người một đẩy cửa vào văn phòng và sự im lặng dần được thay thế bởi tiếng xì xầm nho nhỏ. Tin tức về việc Jaehyun sẽ rời khỏi công ty đã được chính cậu xác nhận vài ngày trước, và mặc dù mọi người đều tiếc nuối vô cùng, cậu đã nhận được hàng tá lời động viên cùng ủng hộ con đường sau này của cậu.

"Em sẽ đến buổi tiệc chia tay chứ?" Hôm qua Taeyong đã hỏi anh về chuyện này. Doyoung chẳng dám nói trước điều gì nhưng anh nhận ra rằng sẽ không thực sự quá tệ nếu anh tham gia.

Văn phòng lại vắng tanh vào giờ nghỉ trưa và Doyoung ngẩng đầu lên để nhận ra rằng chỉ còn anh và Jaehyun bị bỏ lại trong phòng. Doyoung suy ngẫm về những ý định của mình, liếc nhìn Jaehyun đang quỳ gối bỏ một chồng tài liệu vào hộp giấy.

Chết tiệt, Doyoung thầm nghĩ khi anh đứng dậy và tiến về phía cậu. Anh hắng giọng, hành động có chút ngượng ngùng khi Jaehyun ngẩng đầu lên nhìn anh thắc mắc.

"Tôi nghĩ nó là của cậu." Doyoung nói, đưa tới một chiếc bút máy.

Jaehyun đứng thẳng người dậy, không chắc chắn lắm mà nhìn chăm chăm vào vật dụng kia.

"Anh giữ nó đi." Jaehyun nói với anh. Đó là một cây bút đắt tiền. Jaehyun mua nó cho bản thân vào vài năm trước và chỉ sử dụng được vài lần trước khi Doyoung 'mượn' nó. Jaehyun luôn để anh thoải mái dùng và chẳng bao giờ đòi lại.

"Không, cậu giữ đi." Doyoung cương quyết, đặt cây bút lên bàn. Jaehyun nhìn cây bút một lúc trước dời tầm mắt về phía Doyoung. Như thường lệ, chẳng thể đọc được gì từ biểu cảm của cậu.

"Nghe này, Doyoung." Jaehyun mở lời, "Tôi không giữ anh lại. Anh có thể có ngôi nhà bên bờ biển, không điều kiện đính kèm. Tôi sẽ chẳng tấn công bất ngờ hay làm điều gì tương tự. Tôi đã chấp thuận tất cả rồi, được chưa?"

Doyoung chẳng hề nhận ra mình đã nín thở. Anh chậm rãi thở ra, gật đầu với lời người nhỏ hơn. Jaehyun đặt cây bút lại vào tay anh và đi thẳng tới cửa phòng.

"Jaehyun." Doyoung gọi khẽ trước khi lòng can đảm của anh kịp trôi đi mất. Jaehyun khựng lại và Doyoung đã nín thở khi đợi cậu quay người đối diện với mình, "Cảm ơn cậu."

Jaehyun gật đầu, yếu ớt nở nụ cười.

Rốt cuộc Doyoung quyết định đến buổi tiệc.

Mặc dù không có quá nhiều lời được nói ra, cuộc trò chuyện ban sáng đã phần nào giúp đôi bên thấu hiểu, cũng giúp Doyoung gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trên vai.

Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Doyoung cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Thật khó để làm ngơ Jaehyun khi mà toàn bộ khách mời đều là đồng nghiệp của cả hai. Dù vậy mọi chuyện cũng không khó xử như Doyoung mường tượng vì đã có Haechan và Yuta liến thoắng liên tục.

Vài lần anh đảo mắt để tìm kiếm và bắt gặp một Jaehyun đang thực sự tận hưởng buổi tiệc.

Trong một khắc, mọi thứ trông như đã từng.

Và khi Jaehyun một lần nữa cười rộ lên, Doyoung nốc thêm một ngụm rượu nữa để lấn át tiếng ồn.

Doyoung thở dài khi loạng choạng rời khỏi buổi tiệc, nhận ra rằng bản thân không phải người duy nhất cần chút khí trời. Đầu anh ong ong vì chất cồn. Có lẽ anh đã uống hơi quá. Jaehyun dập điếu thuốc trên tay ngay khi trông thấy anh.

"Tôi sẽ vào lại bên trong." Jaehyun đút hai tay vào túi áo khoác. Doyoung hơi nhăn mũi bởi chút nicotine còn sót lại trong không khí. Anh ghét thuốc lá, nhưng vẫn cố gắng thấu hiểu khi Jaehyun bảo rằng nó giúp ích cho những bức vẽ của cậu.

"Cậu biết rằng ta sẽ chẳng bao giờ có thể làm bạn, phải không?" Doyoung nói ra một sự thật, nhìn vào mắt cậu, anh giơ chân đá mấy hòn sỏi trên mặt đường. Anh chẳng thể hiểu vì sao mình lại nói thế. Cảm giác cơ thể chẳng còn là của bản thân, lời nói cứ trượt khỏi miệng không kiểm soát.

"Đừng lo, tôi nhận được tin rồi." Jaehyun đáp cùng cái đảo mắt, "Anh có quyền được thể hiện cảm xúc của mình mỗi khi anh muốn."

"Hmm." Doyoung mở lời. Anh khẽ liếm môi, nhấm nháp chút rượu còn sót lại, "Tôi đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi."

"Thật sao?" Lời của Doyoung ngay lúc này đối với Jaehyun mà nói, nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào cả.

"Đúng." Doyoung khẳng định. Dù anh còn không tin lời bản thân.

"Làm sao anh có thể tha thứ cho tôi khi ta còn chưa từng nói về chuyện đó. Anh bỏ đi, anh còn chẳng cho tôi cơ hội giải thích."

"Bởi vì vốn không có gì để giải thích cả." Doyoung lớn giọng.

Jaehyun lắc đầu, để tiếng cười chẳng mấy ngạc nhiên thoát ra ngoài.

"Ta cứ mãi lặp đi lặp lại mà chẳng có kết quả. Anh không thấy sao? Thật mệt mỏi, khi phải liên tục cãi vã với anh. Tôi chẳng thể hiểu nổi. Tôi đã cho rằng anh sẽ thật thỏa mãn khi đá được tôi ra khỏi cuộc đời anh, nhưng anh luôn tìm đến và gây gổ với tôi. Anh muốn gì, Doie? Thật lòng ấy?"

Dáng vẻ hùng hổ nơi Doyoung dần xìu xuống khi sự thật đánh mạnh vào anh, "Tôi không biết."

"Nhưng cậu không nghĩ bản thân đang mong đợi quá nhiều từ tôi sao?" Doyoung cảm thấy khóe mắt mình đang nóng dần lên bởi nước mắt lấp đầy, "Cậu lừa dối tôi. Làm sao để tôi buông bỏ sự thật đó?"

"Làm sao để buông bỏ sự thật rằng tôi là một tên đã từng, và đang rất khó để yêu?"

Mắt Jaehyun ươn ướt một cách kì lạ khi cậu cố định ánh nhìn.

"Anh cho rằng tôi thực sự lừa dối anh?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Tôi nghĩ thế nào cũng chẳng quan trọng nữa." Doyoung cứng đầu.

Jaehyun gật đầu, dời tầm mắt, "Em yêu anh suốt nhiều năm. Vài lần anh chọc em tức điên, nhưng chẳng có khi nào em hết yêu anh. Em yêu anh mặc kệ những khuyết điểm. Thú thực thì, anh chẳng phải Dongyoung của em nếu thiếu đi những khuyết điểm ấy. Em nghĩ anh hiểu rõ điều đó hơn em."

Cả người Doyoung cứng đờ. Đã thật lâu rồi Jaehyun chưa gọi anh bằng cái tên đó và nếu nói rằng anh không xúc động chính là nói dối. Jaehyun luôn thích gọi anh bằng Dongyoung thay vì cái tên rút gọn mà anh tự đặt cho mình.

"Sao cũng được." Doyoung giận dữ, chất cồn dần thấm vào cơ thể, "Chẳng có gì thay đổi được việc cậu đã làm."

"Em không lừa anh." Jaehyun lầm bầm, "Cô ta cố hôn em, em đẩy cổ ra. Anh Johnny chỉ thấy em và cô ta cùng vào chiếc taxi đó. Em say, nhưng em biết mình đang làm gì. Em muốn anh nhận những tổn thương mà em phải chịu đựng, nhưng em nhận ra anh sẽ sụp đổ nếu em thực sự làm thế. Em rời khỏi chiếc taxi đó và đến nhà anh Johnny để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Em biết rằng anh sẽ không tin em nhưng chỉ là- Em cần anh hiểu rõ."

"Anh nghĩ xem vì sao em chẳng đến với ai sau khi ta chia tay?"

Lời Jaehyun như hồi chuông cảnh tỉnh. Anh đã luôn tự dằn vặt với thương tổn của bản thân mà chẳng để tâm đến chuyện khác. Anh tự mình tìm kiếm đối tượng hẹn hò, cố làm nỗi đau lắng xuống để tiếp tục sống, nhưng Taeyong luôn kiên trì nói bóng gió về cuộc sống đơn côi của Jaehyun. Về lý do vì sao cậu chẳng muốn tìm ai khác thay thế anh.

"Vậy tại sao đến bây giờ cậu mới chịu nói ra?" Doyoung thách thức. Đầu anh đau như búa bổ.

"Em đã rất giận anh." Jaehyun thừa nhận, "Em muốn giải thích mọi chuyện, nhưng anh chẳng thèm để em vào mắt và cho rằng ta không đáng để cãi vã."

"Em đã có thể đấu tranh vì chúng ta nếu anh cho em cơ hội." Jaehyun bày tỏ thật lòng.

Doyoung gật đầu. Cả người anh bủn rủn, một tay vòng quanh eo siết chặt và giấu mặt vào tay còn lại. Doyoung thấy bụng mình nhộn nhạo trước sự thật được phơi bày.

"Tôi nghĩ mình sẽ nôn mất." Doyoung đột ngột nói, cảm nhận mọi thứ trào ngược lên cuống họng. Jaehyun chẳng hề rời mắt khỏi anh khi anh nôn, thay vào đó cậu tiến lại và giúp anh vỗ nhẹ lên lưng.

"Tôi biết đôi lúc tôi rất tàn nhẫn." Doyoung nấc cụt. Khẽ lau khóe miệng bằng mu bàn tay. Anh nghĩ mình chẳng còn tỉnh táo nữa khi thì thầm, "Nhưng em biết anh luôn yêu em, Jae."

Anh chẳng rõ mình đã nói lời đó hay chưa, hay Jaehyun đã nghe được nó khi anh nói chúng thành lời.

"Doyoung?" Taeyong xuất hiện cùng với cái nhíu mày, "Chuyện gì đang xảy ra?"

"Ôi trời, em vừa nôn hả?"

Jaehyun buông tay ngay khi Taeyong ôm lấy eo anh.

"Đi nào, anh đưa em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro