7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lúng túng đi giữa đám đông.

Bản thân hối hận ngay khi cất bước đầu tiên vào đại sảnh. Ngoài việc mặc suit tươm tất ra, thì anh chẳng ăn nhập chút nào với nơi này cả.

Hít vào một hơi sâu, anh nhẹ lắc đầu để xua tan đi cảm giác khó chịu trong lòng và bắt đầu việc tham quan những bức họa lộng lẫy ngay ngắn treo trên tường.

Anh nhận ra bức tranh đầu tiên ngay, dù chỉ mới chiêm ngưỡng chưa được vài giây. Trông như chẳng có gì đặc biệt, sự pha trộn nhàm chán giữa màu cam và xanh qua mắt người thường, nhưng anh biết rõ ý nghĩa của bức họa này.

Có người từng nói với anh rằng đây là cảnh mặt trời lặn.

Anh đơn độc dạo quanh buổi triển lãm, từ tốn ngắm nhìn từng bức tranh. Phần lớn anh đã thấy qua, một số thì chưa. Có chút không quen khi chúng được treo trên tường trắng như vậy. Chúng trông xa xỉ nhưng đối với Doyoung, từng bức họa là từng mảnh kí ức gắn liền. Anh nhận lấy một ly vang từ chàng phục vụ vẫn luôn lang thang khắp đại sảnh, uống một ngụm đến nửa ly.

Doyoung ngang qua một vài người để đến một góc tĩnh lặng, nơi trưng bày một bức tranh vẽ đại dương. Anh chưa từng thấy nó trước đây, bản thân dời mắt đến tấm bảng nhỏ khắc tên bức tranh.

'nhà, 2015.'

"Doie."

Doyoung quay người khi nghe tiếng gọi tên mình. Taeyong ăn vận bảnh bao, tóc vuốt ra sau lộ ra vầng trán đáng tự hào. Y trông như búp bê sống, hòa hợp vô cùng với buổi triển lãm, trái ngược hoàn toàn với anh.

"Giày của em." Taeyong nhíu mày khi nhìn vào nó nhưng chẳng bình phẩm gì thêm.

"Em gặp em ấy chưa?"

"Chưa." Doyoung trả lời, lại một lần nữa đảo mắt quanh đại sảnh. Anh chẳng biết mình có muốn bị tìm thấy hay không. Anh đã đầu hàng trước một Taeyong không ngừng nài nỉ để cùng y đến buổi triển lãm này, sau khi Johnny có việc gia đình đột xuất phải trở về Mỹ ngay phút chót.

Nhưng một phần trong anh cũng không ngừng tò mò, sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

"Ồ, nhìn xem, em ấy kìa."

Doyoung nhìn theo hướng ngón tay Taeyong cùng với chút hứng thú. Chắc chắn rồi, anh nhận ra Jaehyun đang đứng tận phía cuối của đại sảnh, ly rượu sóng sánh trên tay. Mọi người hướng ánh nhìn về phía cậu và Jaehyun đáp lại họ bằng nụ cười đầy tự tin.

"Cảm ơn quý vị đã có mặt ở đây tối nay." Jaehyun nhìn một lượt qua đám đông và nụ cười hơi cứng lại khi chạm mắt với Doyoung. Có một điều chắc chắn rằng cậu chẳng hề nghĩ anh sẽ tới.

"Một năm trước ..." Cậu dời ánh nhìn, "Một năm trước tôi đã rất bất ngờ khi Liên đoàn nói rằng tôi xứng đáng có một triển lãm cho riêng mình. Thật không may, tôi đã không thể nhận lời mời của họ. Nhưng tôi rất vui khi được biết rằng ấn tượng về những bức họa của tôi từ Liên đoàn vẫn chẳng thay đổi, vì vậy tôi lấy làm vinh dự khi được hợp tác với họ năm nay."

"Có nhiều thứ đã thay đổi trong năm qua, duy chỉ có một điều vẫn luôn giữ nguyên. Bộc lộ bản thân thông qua nghệ thuật luôn là châm ngôn của tôi. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống mình thiếu đi nghệ thuật. Vài phút trước có người hỏi tôi về bức tranh tâm đắc nhất. Một câu hỏi khó nhằn đấy, nhưng 'nhà, 2015' luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim tôi. Có một câu chuyện ẩn sau nó, như bao bức tranh khác vậy, nhưng tôi xin phép giữ cho riêng mình."

"Tôi rất vui vì có thể chia sẻ với mọi người, và ... và mong rằng những bức họa của tôi sẽ giúp mọi người tìm thấy chân lý của mình."

"Tôi sẽ không làm tốn thêm thời gian của quý vị nữa đâu." Jaehyun cười nhẹ, "Mong các vị tận hưởng buổi tối hôm nay."

Đại sảnh được lấp đầy bằng tràng pháo tay, và khi đám đông đã tản ra, một lần nữa lại vang lên những tiếng trò chuyện nhỏ xíu. Jaehyun xã giao với vài vị khách, lịch sự mỉm cười giữa cuộc đối thoại.

Doyoung cuối cùng cũng dời tầm mắt, trầm tư nhìn ly vang một lúc, trước khi kê lên môi và nốc cạn chất lỏng đỏ thẫm trong ly.

"Cậu ấy thực sự rất tài năng." Doyoung thì thầm. Bên cạnh anh, Taeyong cả người cứng đờ, vì y chẳng hề mong mỏi một lời nhận xét như vậy từ anh.

"Ừm, em ấy luôn như vậy." Taeyong đáp, chẳng rõ rằng cuộc trò chuyện sẽ đi đến đâu.

"Và em tước đoạt điều đó khỏi cậu ấy."

"Đừng tự làm khó mình, Doie." Taeyong kéo anh vào một cái ôm, "Ai cũng đều có những nỗi bất an."

"Em thực sự đã biến mọi chuyện thành một đống hỗn độn." Doyoung bật cười đầy giễu cợt.

Taeyong khẽ vỗ vai anh an ủi, "Em nên nói cho em ấy biết."

"Em chắc chắn rằng cậu ấy sẽ chẳng muốn nhìn mặt em sau tất cả những chuyện ngu xuẩn em đã làm."

"Thành thật thì vẫn hơn." Taeyong khuyên nhủ.

Lời y đọng lại trong tâm trí anh suốt buổi tối hôm ấy. Taeyong đã chúc anh may mắn khi anh rời đi.

Doyoung lang thang đến phía sau đại sảnh, một nhà kho khá lộn xộn, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống, suốt buổi luôn phải vờ như mình phù hợp với buổi triển lãm này khiến cả người anh giờ đây chẳng còn chút sức lực nào. Nơi này yên tĩnh hơn bên ngoài, nhưng chỉ càng khiến suy nghĩ bên trong anh vang vọng hơn.

Anh chẳng biết mình đã chờ đợi bao lâu, duỗi chân ngồi trên mặt sàn, tựa lưng lên bờ tường phía sau, tầm mắt đảo quanh khắp các thùng lớn nhỏ trong căn phòng, đến khi cánh cửa mở ra và Jaehyun gấp gáp bước vào như thể cậu đang tìm kiếm anh.

Doyoung cố định ánh mắt, không lên tiếng.

"Em tưởng anh đi rồi." Jaehyun mở lời, xác nhận suy đoán của mình. Doyoung đứng dậy, phủi bụi bám trên quần tây.

"Anh — Anh làm gì ở đây?"

Cậu chẳng nổi nóng, chỉ ném cho Doyoung một cái nhìn đầy thắc mắc.

"Taeyong mời tôi đến."

Jaehyun gật gù, khẽ cắn môi.

"Sao cậu không nói tôi về buổi triển lãm?" Doyoung bảo, miệng nhanh hơn não.

Jaehyun nhìn anh, dường như không tin nổi những gì mình vừa nghe.

"Không có gì, quên chuyện tôi vừa hỏi đi." Doyoung vội chữa cháy trước khi Jaehyun kịp trả lời. Thật ngốc nghếch khi anh hỏi ra thành lời. Tại sao Jaehyun lại phải nói với anh cơ chứ? Đây chính xác là lí do họ bắt đầu chiến tranh cơ mà.

Họ chẳng đụng mặt lần nào sau buổi tiệc hôm đó nhưng Doyoung nhớ rõ từng lời một trong cuộc trò chuyện giữa cả hai. Nhớ như in bản thân thổ lộ rằng mình chưa từng ngừng yêu cậu ấy, thậm chí Jaehyun còn chẳng hề biết chuyện đó.

"Jae ..." Doyoung mở lời, cảm thấy trái tim đang được động viên, "Tôi xin lỗi vì tất cả."

"Ổn mà."

"Tôi không muốn phải cãi nhau với cậu nữa." Doyoung thầm thì, nhìn chăm chăm vào đôi giày của mình. Là một đôi Nike cũ. Anh chẳng hề để tâm lúc chọn nó. Anh tự hỏi rằng liệu Jaehyun có xấu hổ không khi anh đến với bộ dạng này.

"Thực sự rất khó, khi phải vờ như anh không yêu em, hay mỗi khi em nhìn anh đều khiến cảm xúc trong anh bùng nổ. Thỉnh thoảng, anh lại nghĩ đến em và tất cả những lời tàn nhẫn của mình. Anh muốn quay ngược thời gian và thay đổi mọi thứ. Anh chỉ muốn bỏ cuộc và dừng nó lại, dù là gì đi chăng nữa. Em sẽ chẳng tưởng tượng nổi anh đã ước mình không hành động như vậy bao nhiêu lần đâu, nếu như thế thì sẽ chẳng có cuộc cãi vã ngu ngốc nào hết — Anh chỉ —"

Doyoung giật nảy mình khi Jaehyun đột ngột tiến lại, vững vàng nắm lấy cánh tay anh. Trong một khắc, Doyoung hoảng loạn, nhìn thẳng vào mắt Jaehyun và thắc mắc rằng cậu đang nghĩ gì, để dự đoán bước tiếp theo.

Nhưng rồi Jaehyun tiến đến và ngậm lấy môi anh. Lưỡi cậu tinh ranh đảo quanh đôi môi ngọt ngào, Doyoung để nó lộng hành mà chẳng hề phản kháng, hoàn toàn đầu hàng trước màn môi lưỡi nóng bỏng. Jaehyun say đắm trong nụ hôn cùng với những ham muốn anh chưa từng biết tới. Cũng đã lâu rồi, nhưng Jaehyun nhớ rõ cái cách mà anh muốn được hôn, và cơ thể anh phản ứng với từng cái chạm của người nhỏ hơn, hệt như trước đây. Anh đặt tay mình lên eo Jaehyun, bàn tay cậu dịu dàng ôm lấy mặt anh, ngón cái chạm nhẹ nhàng lên khóe môi.

"Anh chưa từng hẹn hò với ai." Doyoung nói, hổn hển thở gấp khi họ tách ra. Anh đang bối rối vô cùng, nhưng từng cái chạm của Jaehyun đều rất quen thuộc. Thật an toàn. Ánh mắt cậu ấm áp, như muốn neo anh lại một chỗ.

"Em thì có." Jaehyun chán nản thừa nhận, khẽ liếm môi. Tâm trạng anh trở nên kì dị trước lời thú nhận. Suy nghĩ về việc có người từng được ở bên Jaehyun khiến anh buồn bực.

"Chỉ một lần thôi. Sau đấy thì không còn ai nữa."

Doyoung gật gù, cánh tay buông thõng xuống, ngoảnh mặt đi. Jaehyun nhìn anh thắc mắc khi cậu ngẩng đầu. Bàn tay anh tìm đến bàn tay cậu, đan chặt mười ngón vào nhau.

"Về nhà với anh." Đó chẳng phải câu hỏi, nó là một yêu cầu.

Jaehyun chẳng hề do dự mà đáp, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro