2/ Chúng ta thật sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó ngay sau khi mẹ Doyoung rời đi , Jaehyun cũng cầm số tiền mẹ cậu để trên bàn theo . Cậu nhờ thư ký riêng của Doyoung trả lại cho mẹ Doyoung . Hôm đó Jaehyun viết sẵn đơn thôi việc , Doyoung sau khi đi công tác thì thu xếp công việc xong sớm hơn dự tính , nên anh đã trở về sớm hơn , Doyoung quyết định sẽ qua nhà Jaehyun nấu một bữa tạo bất ngờ cho cậu, Doyoung nhờ thư ký mua nguyên liệu nấu ăn cho mình , đáp tới nới lập tức bắt taxi qua nhà cậu . Còn cậu thì bây giờ đang trở về nhà với tâm trạng ủ rũ ...
Jaehyun về tới nhà thấy đèn sáng , Doyoung trong bếp đang nấu nướng nghe tiếng mở cửa nói vọng ra :
"Ah Jaehyun của anh về rồi sao??" Doyoung lật đật chạy ra chào đón Jaehyun .
Jaehyun không dấu nổi nét buồn bã trên mặt pha thêm một ít bất ngờ cậu nghĩ ngày mai anh mới về ..
Thấy ngừoi con trai này đơ như pho tượng Doyoung liền đưa tay vỗ vỗ cái má của cậu , không chịu được sự dễ thương liền nhéo má cậu .
"Sao vậy không thấy vui khi anh về sớm với em sao? Làm gì mặt bí xị vậy? Không hôn anh à?"
Jaehyun cố gắng trưng ra một nụ cười hết sức có thể .. làm sao cậu vui được cơ chứ có thể đây là lần cuối cậu và anh bên nhau , nghĩ vậy cậu càng sầu não hơn .
Doyoung thấy người trước mặt thật khó hiểu, hôm nay cậu thật lạ đó . Jaehyun không nói không rằng ôm chầm lấy Doyoung , Doyoung tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng nhịu dàng vuốt ve lưng cậu vỗ về :
"Sao vậy ? Hôm nay ai làm gì người yêu của anh à? Sao trông em không vui tí nào vậy ?"
Jaehyun cười đau như cắt nhẹ nhàng đáp :
"Tháng sau anh kết hôn rồi sao ..??" Cậu kết thúc câu hỏi Doyoung không khỏi hốt hoảng , ngay sau đó anh cảm nhận được thứ gì đó ướt ướt ngay trên bả vai mình ..
Doyoung bối rối :
"Jaehyun chuyện này .. nghe anh giải thích."
Jaehyun khóc nhiều hơn nhưng tay không buông người con trai kia ra mà giữ anh chặt hơn :
"Hôm nay sẽ là lần cuối chúng ta bên nhau .. Em đau lắm nhưng nếu vì anh em sẽ chấp nhận."
Doyoung lúc này cũng không chịu được mà đẩy cậu ra , nước mắt cũng rơi theo ..
"Là ai đã nói chuyện này với em? Gì mà lần cuối bên nhau em không tin anh sao ?"
Jaehyun cuối đầu thật thấp không muốn nhìn thấy người mình yêu khóc .. cậu lắc đầu không trả lời
Doyoung lấy tay nâng mặt cậu không ngừng khóc mà cũng nhất quyết không nói .. Doyoung bất lực nhìn cậu , chưa bao giờ cậu thấy Jaehyun yếu đuối như bây giờ . Người đàn ông luôn che chở cho cậu giờ đây vì cậu mà nước không ngừng rơi .. Doyoung thở dài lau nước mắt cho cậu :
"Được rồi bây giờ khoan nói về chuyện này được không? Anh không muốn nhìn thấy em khóc anh đau lòng lắm , anh chuẩn bị cơm tối rồi , ăn xong rồi anh giải thích được không?" Doyoung cố gắng nâng mặt cậu lên nhẹ nhàng nói . Jaehyun cũng ngừng khóc đôi mắt sưng húp khiến anh đạu lòng hơn .. Jaehyun đi rửa mặt Doyoung tranh thủ dọn cơm .. hôm nay Doyoung làm tất cả những món Jaehyun , anh dọn xong chờ Jaehyun ra . Sau khi rửa mặt Jaehyun bước ra nhưng vẫn không thể bớt ủ rũ hơn , chưa bao giờ họ ăn trong không khí não nề như vậy Doyoung liên tục gấp đồ ăn cho Jaehyun , Jaehyun cảm thấy cơm thật sự nuốt không trôi không phải vì không ngon .. mà là nghĩ đến việc đây là bữa ăn cuối cùng họ ăn với nhau khiến cậu buồn quá bây giờ Jaehyun ước rằng khoảng thời gian này ngừng trôi để cậu được ở bên anh lâu hơn một chút .
"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa , anh sẽ không buông tay em đâu , đừng nghĩ nhiều anh có cách giải quyết." Doyoung gấp miếng thịt cho cậu mà nói ..
Jaehyun vẫn im lặng không trả lời ..
"Có phải mẹ anh đã nói gì với em đúng không??" Doyoung điểm tĩnh hỏi cậu .
Jaehyun trầm mặt buồn bã trả lời :
"Mai em sẽ nộp đơn thôi việc.."
"Thôi việc ?? Sao lại thôi việc??" Doyoung không khỏi bất ngờ anh buông đôi đũa xuóng đập bàn thật mạnh . Người đối diện lúc này chỉ buồn bã thở dài ..
"Mẹ anh ép em thôi việc luôn sao??"
Lúc này Jaehyun mới buông chén xuống lắc đầu
"Không . Là do em thôi , bác ấy không ép em thôi việc."
Doyoung nghe xong không khỏi bất ngờ anh cũng chút buồn bực nhưng anh có gắng nhẹ nhàng nói
"Jaehyun à đừng như vậy , em không tin tưởng anh sao?"
Jaehyun chỉ cười nhạt ...
"Em nghĩ mẹ anh nói đúng ... em không xứng với anh đâu ... ai lại chấp nhận mối quan hệ này .. tiểu thư tập đoàn Hong Shin thích hợp với anh hơn .." miệng thì nói vậy chứ trong lòng thì phản đối mạnh mẽ nhưng trước sau gì thì cũng phải kết thúc thôi mà ..
lúc này Doyoung hết kiên nhẫn rồi anh quăng đôi đũa hét lớn :
"Jaehyun ! Em có thôi đi không?? Suy cho cùng em vẫn không tin anh??"
Jaehyun cũng không nhịn được nước mắt rơi mà gằng giọng :
"Tin sao ? Trong khi tháng sau anh kết hôn cùng người khác anh muốn em tin anh như thế nào đây??"
Doyoung bức bối nhưng cũng không thể làm gì ... thật sự cái thể giới chết tiệt này tại sao mối quan hệ của họ lại bị ngăn cấm chứ ... rốt cuộc anh và cậu đã làm gì sai chứ ..
"Anh về đi em muốn một mình ..." Jaehyun buồn bã lau nước nói . Doyoung đau lòng nhưng cũng không biết làm gì hơn , thấy anh không có ý định về Jaehyun lại một lần nữa nói lại :"Em muốn yên tĩnh xin anh đó về đi ..."
Doyoung nghe xong cũng buồn lòng anh bước ra ghế lấy áo khoác trước khi đi không quên nói :"Đừng có làm gì dại dột đợi anh gọi." Rồi rời khỏi nhà Jaehyun , Jaehyun lúc này thật suy sụp cậu ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối mà khóc ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro