3/ Em đi thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung trở về nhà không nói không rằng vào thẳng bàn ăn gia đình mà hét :
"Tại sao mẹ lại làm vậy??"
Mẹ cậu điềm tĩnh đặt chén cơm xuống , liếc mắt sang ba cậu , bình tĩnh trả lời :
"Về sớm nhỉ? Chưa chào hỏi người lớn mà đã nạt nộ rồi, có phải ta và ba con quá dễ với con rồi không??"
"Mẹ đừng có mà đánh trống lãng ! Sao mẹ làm vậy con đã nói chuyện của con con tự giải quyết ."
"Chắc con chưa biết chuyện mẹ Jaehyun bị ung thư giai đoạn cuối . Em gái cậu ta đang học cấp 3 . Theo con với số lương ít ỏi đó cậu ta có thể lo cho gia đình không ?"
"Mẹ đừng có quá đáng , sao lại điều tra đời tư cậu ấy!?"
Bố Doyoung lúc này không ăn cơm nữa đặt chén xuống điềm đạm nói :
"3 miệng ăn nuôi còn không nổi mày đừng ảo tưởng việc nó có thể nuôi mày ."
"Ba đừng có quá đáng ! Em ấy chưa bao giờ mở miệng xin tiền con hay gì cả ! Con cũng không cần em ấy nuôi con và em ấy có thể kiếm tiền bằng khả năng của tụi con !"
Bố Doyoung lúc này chịu không nổi đứng dậy cho cậu một bạt tay
"Hỗn láo . Gia đình gia giáo có ăn có học giờ lại vì một thằng oách con về đây hỗn hào với cha mẹ."
Doyoung ôm bên má trái nước mắt rơi xuống , ánh mắt tức giận .
Mẹ cậu điềm tĩnh nói :
"Con không có sự lựa chọn nào khác đâu . Cậu ta chưa biết việc mẹ cậu ta đang được chữa trị trong bệnh viện nhà ta và cả việc em gái cậu ta đnag học học bổng cũng do gia đình chúng ta cung cấp. Nếu như con còn ngoan cố không nghe lời gia đình ta , con nghĩ thử xem hậu quả sẽ khó lường thế nào , ta như vậy là đã nương tay lắm rồi ."
Doyoung càng nghe càng tức giận hơn tay vung thành nắm đấm ..
"Mau kết thúc với cậu ta đi , ngày mốt đi gặp con gái của Hong Shin" bố Doyoung nhẹ nhãng cất lời .
Đúng là bây giờ Doyoung cũng chẳng có cơ hội lựa chọn .. Jaehyun giấu cậu việc mẹ cậu ấy bị ung thư .. còn cả việc em gái .. thay vì bây giờ trách cậu Doyoung lại cảm thấy có lỗi hơn vì cậu không hiểu rõ về Jaehyun .. Doyoung rất muốn gọi cho cậu nhưng anh biết giờ có gọi Jaehyun cũng không thèm nghe máy , nên Doyoung nhắn tin .
"Em sao rồi ? Đỡ hơn chưa?"
"Jaehyun nhất định không được nghĩ quẩn đó!"
"Anh nhớ em"
"Anh phải làm sao đây hả Jaehyun ?"
Doyoung cứ nhắn rồi gửi cho cậu bên kia vẫn chưa có hồi âm .. Doyoung rất phiền não ...
Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra nên cậu thiếp đi hồi nào không hay . Trong giấc mơ Doyoung mơ thấy Jaehyun vuốt mặt cậu hôn lên môi cậu thật nhẹ nhàng , ấm áp như lần đầu họ hôn nhau dưới mái hiên trú mưa .. Doyoung không muốn kết thúc nụ hôn này .. không biết vì sao nươc mắt lại rơi nụ hôn ngọt ngào pha một ít dư vị nước mắt nên mănn mặn . Kết thúc nụ hôn Jaehyun buông cậu , Doyoung hốt hoảng khi Jaehyun rời đi :
"Jaehyun đừng đi mà , đừng đi mà , làm ơn ở lại với anh ... đừng bỏ anh mà .." Doyoung nói trong vô thức rồi bức ngờ tỉnh dậy .. trán cậu thấm đẫm mồ hôi .. Doyoung mò tới điện thoại Jaehyun đã trả lời tin nhắn anh
"Chúng ta phải kết thúc thật thôi anh , em sẽ mãi nhớ về những kỷ niệm tuyệt vời này , em mong rằng anh sẽ hạnh phúc."
Doyoung đọc xong nước mắt không ngừng tuông rơi, mà hạnh phúc gì cơ chứ không phải là cậu thì ai có thể đem lại hạnh phúc cho anh . Doyoung muốn nhắn tin trả lời nhưng không thể gửi tin nhắn vì Jaehyun đã chặn sđt Doyoung cố gắng gọi cũng không được . Doyoung suy sụp .. vậy là cậu sẽ bỏ anh đi như trong giấc mơ đó sao .. Doyoung khóc rất nhiều rồi lại thiếp đi hồi nào không hay , hôm sau thư ký Park gọi điện báo Jaehyun đã nộp đơn thôi việc , Doyoung nghe xong liền phiền não hơn . Sau khi vệ sinh cá nhân ăn sáng anh liền lái xe sang nhà cậu nhưng vừa qua tới nơi thì thấy trước cừar nhà treo bảng :"cho thuê" Doyoung không khỏi hoang mang anh gõ cửa liên tục không ngừng kêu tên ngừoi đó :"Jaehyun em đâu rồi ? Mau ra đây?Jaehyun??" Lúc này cô chủ nhà tình cờ đi lên liền chạy lại :"này cậu này làm gì gõ cửa ầm ầm vậy??"
Doyoung như cá gặp nước liền nắm bàn tay cô
"Cô cho cháu hỏi cậu nhóc ở nhà này đâu rồi??"
Cô chủ nhà liền thở dài :
"Nó dọn đi rồi , mới trả lại nhà hôm qua đó , cô thấy vậy kêu trả cọc tháng này cho nó nó bảo không cần.."
Doyoung nghe như sét đánh ngang tai ...
"Vậy vậy cô có biết em ấy đi đâu không??"
Cô chủ nhà chỉ lặng lẽ thở dài
"Không biết nó chuyển đi bất ngờ quá cô có hỏi mà nó không trả lời ..."
Doyoung lúc này thật sự như là bị ngã xuống một chiếc hố thật sâu ... thế là Jaehyun thật sự đã bỏ rơi anh rồi ...

Ui là trời tự nhiên tui tự ngẫu hứng muốn ngược giờ tui đọc tui tự thấy đau lòng =]]] tui giống bị đa nhân cách ghê á =]]] haizz thôi mai ngược tiếp giờ ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro