5/ Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám cưới Doyoung phải ở với Yong Hwa nhưng vẫn với thái độ lạnh lạnh Doyoung 1 tuần đi làm thì hết 4 ngày ngủ tại nhà riêng khác , chứ không hề ngủ ở nhà cùng vợ mình . Đừng hỏi sao ả ta không điên máu với thái độ này ba mẹ chồng cô luôn khuyên nhủ với cô ta rằng Doyoung cần thời gian để quên đi mối tình đó , nếu như cô cứ chân thành chắc chắn sau này anh cũng sẽ đáp lại tình cảm.
Thấm thoáng trôi qua thế là đã là 1 năm ...

Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập công ty , đã vậy Jaehyun còn mới được lên chức quản lý nên phải khảo mấy nhân viên đàn em cấp dưới một bữa . Bọn họ đi ăn thịt rồi kéo nhau đi tăng 2 ở 1 quán cuối đường iltaewon vì Jaehyun đã trả chầu thịt nướng hoành tráng r nên tăng 2 mn cùng nhau hùng vô . Jaehyun đó giờ rất ít khi nào đến với những nơi ồn ào náo nhiệt như vậy , đây là lần đầu có khi cũng là lần cuối cậu bước vô , ồn chết đi được mà .
Đúng là phải gọi Jaehyun là good boy ngta vô beer club hay quán bar như này để làm quen bạn khác giới cũng có xả stress cũng có hay chỉ là nhâm nhi vài chai bia hay rượu có đủ . Thế mà Jaehyun vô cứ ngơ ngơ ngác ngác khiến các đồng nghiệp thích thú trêu chọc :
" Jaehyun, vô đây làm gì mà đơ như tượng vậy ? Bộ lần đầu mới thấy à? Chị A hỏi
"Wow anh Jaehyun lần đầu đi nơi này ạ ??" Cậu út K hỏi
"Đùa quài chắc cũng phải đến vài lần rồi chứ ? " một ông béo không tin hỏi
Jaehyun cười hề hề xua xua tay :
"Lần đầu tiên em đến đó ạ."
Câu trả lời hết sức thật thà và đáng yêu của Jaehyun khiến mọi người vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu . Vì Jaehyun bảo tửu lượng của mình khá kém và còn phải chăm sóc em nên mn cũng nương tay không kêu rựou quá mạnh và cũng không ép cậu uống .

Được một hồi lâu uống r nhảy nhót chán chê , Jaehyun quyết định đi vệ sinh tuy rằng Jaehyun chưa có say mà cậu cảm thấy đầu óc hơi choáng choáng nhẹ một do nhạc trong đây ầm ĩ quá sau khi đi vệ sinh rửa mặt xong Jaehyun cũng tỉnh hơn phần nào , ngay cậu vừa ra khỏi cửa liền bị một người hơi say tông phải , người hơi say say mất đà ngã về phía cậu, cậu liền đưa tay ra đỡ người đó , người hơi say say này quả thật có chút quen mắt , áo sơ mi trắng quần tay đen mái tóc óng ả màu đen , thân hình hơi gầy gầy rất giống 1 người mà Jaehyun quen biết. Jaheyun lịch sự đẩy người kia ra rồi hỏi :
"Anh có sao không?"
Người kia ngước mặt lên quả thạt là  k có lầm rồi , đây là anh Doyoung đây mà , Doyoung vẫn như vậy nhưng sao có vẻ trông anh ốm đi , đôi má vì rượu hơi hơi ửng đỏ , Doyoung ngước lên cũng thấy người trước mặt có chút quen mắt liền đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ :
" tôi mà nói tôi không sao là tôi nói dối ! Mà cậu trông quen quen thật đó. Nhìn cậu rất giống một người thật sự rất giống .." không biết Doyoung đã uống bao nhiêu mà bây giờ bộ dạng trông như này ... Doyoung bắt đầu không làm chủ được bản thân 2 tay liên đưa lên mặt cậu , mặt anh cũng sát lại mặt cậu :
"Thứ lỗi cho tôi nếu cậu không phải là người đó.."
Nói dứt câu anh hôn lên môi cậu , quả thật đôi môi này thật mềm , mà mềm có hơi thoang thoảng mùi đào này thì chỉ có thể là Jaehyun của anh , mà không bây giờ không còn là của anh nữa .. Jaehyun hơi bất ngờ trước hành động của người đối diện , nhưng cũng không đẩy anh ra . Nhẹ nhàng đáp trả anh , hai người cứ quấn nhau như thế và Jaehyun chợt nhận ra họ đang ở trước. Cửa nhà vệ sinh , liền chậm rải buông anh đang định nói thì Doyoung đã nói :
"Aishh chưa có đã gì hết!"
Jaehyun dở khóc dở cười nhưng lại vuốt lưng anh nhẹ nhàng ôn nhu nói :
"Chúng ta đang ở nơi công cộng , lỡ có cánh nhà báo nào chụp trúng anh rồi sao ?"
"Mặc kệ nó ! Nó muốn chụp thì chụp tôi đây không sợ !!"
"Thôi đừng quấy nữa , em dìu anh đi vệ sinh rồi rửa mặt."
Jaehyun choàng tay anh qua cổ mình . Đưa Doyoung vào trong nhà vệ sinh Jaehyun đứng ở ngoài Doyoung đi mà mồm không ngừng :
"Nè cậu không được bỏ đi đâu đó !"
"Cậu mà bỏ đi là chết với tôi !!"
"Nè còn ở đó không??"
Jaehyun vừa thấy dễ thương vừa thấy buồn cười họ đã chia tay được 1 năm giờ gặp lại tim không khỏi loạn nhịp , mà điều khiến cậu đau lòng là sao trông anh ốm đi trông thấy . Khi nãy ôm anh cũng không đã như lúc hẹn hò với cậu .
Thấy người kia không trả lời Doyoung không khỏi run sợ :
"Nè đi thiệt rồi sao?? Lại biến mất nữa sao??"
Jaehyun lần này đáp lại :
"Anh xong chưa ?"
Ngje có người trả lời Doyoung mừng rỡ , cậu không có bỏ đi ... mở cửa nhà vs ra quả thật Jaehyun ngay trước mắt cậu không hề bỏ đi Doyoung rửa tay bằng xà bông r rửa luôn cả mặt , thấy mặt anh ướt cậu đưac chiếc khăn tay của mình cho anh :
"Lau tay anh đi."
Doyoung nhận lấy bây giờ anh đã tỉnh hơn được chút nhưng mà cơ thể thì cứ như lơ lững đi đứng không thẳng mà cứ xiên xiên vẹo vẹo . Jaehyun thấy liền choàng qua eo anh , dìu anh ra khỏi quán , cậu tính bắt taxi đưa anh về nhưng Doyoung nhất quyết bám víu không buông cậu sợ cứ dây dưa với Doyoung bên ngoài này thế nào cũng có người bắt gặp nên chạy vào lấy áo khoác rồi xin phép các đồng nghiệp khác về trước . Jaehyun bước ra tay cầm một chiếc nón đội lên cho Doyoung , anh ôm chầm lấy cậu hay tay mò bên này sang bên khác trong túi áo đưa ra chìa khoá xe rồi đưa cậu .
"Tôi gửi xe ở bên kia."
Jaehyun hiểu ý cầm lấy chìa khóc buông anh ra , mà để anh đứng một mình ở đây cậu cũng không yên nên lập tức cõng Doyoung một mạch tới chỗ lấy xe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro