Gặp lại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun cõng anh , người trên lưng bây giờ thật nhẹ , đúng là không có Jaehyun bên cạnh chắc anh lại như hồi trước sống theo kiểu người nước ngoài giờ ngừoi ta đi ngủ thì Doyoung vẫn cắm đầu cắm cổ làm việc , khi người ta đi ăn thì Doyoung vẫn làm việc ngày cuối tuần người ta nghỉ ngơi Doyoung vẫn làm . Quả là trọng trách và sự tin tưởng của gia đình đặt vào Doyoung rất lớn dù sao nhà cũng chỉ có mình cậu là con trai duy nhất thôi mà . Những ngày còn quen nhau khi đi làm cậu thường chuẩn bị cơm cho mình và làm thêm phần cho anh , luôn nhắc nhở anh ăn cơm đúng giờ đúng giấc ấy vậy mà chú thỏ bây giờ lại ốm và nhẹ tênh như chiếc lông vũ , Jaehyun thật sự đau lòng mà .. Người trên lưng cảm nhận được hơi ấm lâu ngày nên ngủ luôn , đến bãi xe Jaehyun lấy xe nhẹ nhàng đặt anh lên xe cài khoá an toàn cho anh . Giờ đây mặt Jaehyun đối diện với anh , thật sự rất gần cậu vẫn nhớ hơi ấm từ những nụ hôn của anh , Jaehyun nhích lại gần đặt lên môi anh thật nhẹ nhàng , đôi môi nhỏ hơi hồng thoáng mùi rượu có lẽ Doyoung có rất nhiều tâm sự nên mới uống như thế này . Trước đây Doyoung thường bảo Jaehyun rất ghét rượu bia , chỉ khi nào bắt buộc đi bàn công việc mới uống , thế mà hôm nay lại gặp anh trông bộ dạng say mèn như thế này chắc Doyoung có nhiều điều không thể chia sẻ với ai nên mới mượn rượu bia giải sầu đây mà . Jaehyun nhẹ nhàng rời khỏi môi người kia , Doyoung mở mắt , nhìn cậu với đôi mắt long lanh như kiểu luyến tiếc gì đó , môi nhỏ mấp máy :
"Sao nhanh vậy?"
Jaehyun bất ngờ không đâu khỏi sự ngượng ngùng dù gì cũng đã chia tay được 1 năm rồi chứ ít gì .. nhiên bây giờ lại tiếp xúc thân mật với nhau , Jaehyun nhất thời bị đơ não lúc này đang cố bình tĩnh để load ..
Nhìn thấy Jaehyun đơ vậy Doyoung cũng chỉ biết cười gượng , quả thật anh rất muốn gặp lại Jaehyun rất muốn được Jaehyun ôm vào lòng . 1 năm qua chưa bao giờ là ổn với Doyoung cả ..
"Em dạo này thế nào?" Doyoung phá tan sự ngượng ngùng bằng câu hỏi mà mình vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay .. Jaehyun quay sang nhìn người nọ nhẹ nhàng trả lời anh :
"Em ổn định được cuộc sống rồi . Còn anh ? Sao hôm nay lại như này chẳng phải anh từng nói ghét rượu bia sao?"
"Em vẫn còn nhớ sao?" Đôi mắt u buồn nhìn vào ngừoi đối diện .. Jaehyun thấy người trước mắt mà thấy đau lòng hơn bao giờ hết ..
"Chắc thấy anh trong bộ dạng này em cũng biết được cuộc sống của anh như thế nào rồi nhỉ .?" Jaehyun trầm mặt không trả lời , Doyoung đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu .
"Em biết không ? Trong tình yêu người yêu nhiều nhất cũng chính là người thua cuộc . Khoảng thời gian em biến mất thế giới của anh cũng thành màu đen , tuy rằng cuộc sống trước đây của anh vốn dĩ không phải màu hồng nhưng có em bên cạnh nó khiến anh dễ thở hơn rất nhiều .. còn ở hiện tại cuộc sống của anh chẳng khác gì những con rối , anh lúc nào cũng chỉ đeo những chiếc mặt nạ che giấu đi những cảm xúc thật.. anh đã từng rất hận em vì em bỏ đi mà không tin tưởng anh cắt đứt mọi liên lạc với anh .. nhưng mà bây giờ gặp lại em .. anh lại càng muốn.." Doyoung nói đến đây nước mắt không ngừng rơi oà khóc như một đứa trẻ , Jaehyun thấy thế liền xích lại ôm anh vào lòng tay không ngừng vỗ về lưng anh .
"Em xin lỗi anh đừng khóc mà .." Jaehyun thật sự cảm thấy có lỗi vì những việc mình đã làm .. cậu yêu anh rất nhiều 1 năm qua cũng cố đeo mặt nạ che giấu đi cảm xúc thật mà thôi .. cuộc sống ổn sao ngày anh đám cưới Jaehyun còn muốn đến phá tan cái đám cưới đó nữa chứ ..
"Em sai rồi .. xin anh đừng khóc nữa .."
Sau một hồi Doyoung cũng bình tĩnh hơn , không còn nghe tiếng khóc nữa Jaehyun buông anh ra , lấy từ trong túi áo một chiếc khăn nhẹ nhàng lau khoé mắt ướt sũng cho anh . Doyoung giữ lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình :
"Hôn anh được không?"
Jaehyun bất ngờ với yêu cầu nhưng cậu không nỡ từ chối vì người đối diện trong cứ như một chú thỏ đang cầu cứu vậy , Jaehyun lại gần áp sát hôn lên môi anh , nụ hôn như thể không bao giờ kết thúc , Doyoung vì khó thở hả miệng to hơn để lấy hơi Jaehyun được đà luồn  lưỡi của mình vào khoang miệng của anh . Cả 2 cứ như vậy một hồi lâu khi Jaehyun buông anh ra một sợi tơ cũng được kéo ra . Jaehyun lấy tay miết nhẹ đôi môi vừa bị mình hôn tới sưng đỏ , Doyoung hôn lên ngón tay của .
"Chúng ta ở đây lâu rồi em đưa anh về ."
"Ừm .." Doyoung gật đầu
Thế là cậu đưa anh về , từ chỗ quán bar về đến nhà Doyoung thì là 30p nhưng vì muốn nói chuyện với anh lâu hơn Jaehyun chạy xe rất từ từ , vừa chậm rãi vừa thong thả .
"Em .. một năm qua có hẹn hò với ai khác không?" Doyoung đập tan bầu không khí im lặng bằng câu hỏi của mình .
Jaehyun lắc đầu
"Không . Em nghĩ đây chưa phải là lúc mà em sẵn sàng mở cửa trái tim đâu ."
Nghe được câu trả lời này Doyoung bề ngoài tỏ ra không có gì nhưng trong lòng mừng rỡ .
"Vậy sao ? Anh cứ nghĩ .." Doyoung ngập ngừng
"Nhưng mà .. hmmm .. em còn tình cảm với anh phải không..?" Doyoung tuy ngập ngừng nhưng vẫn lấy can đảm hỏi một câu chân thật nhất ...
Jaehyun trầm ngâm đưa tay chống cằm nhìn ra ngoài phía cửa xe
"Anh biết không ? Để quên đi thứ gì ta trân trọng nhất là điều bất khả thi đó . Tình cảm em dành cho anh cũng vậy . Lúc đầu em cứ nghĩ rồi em sẽ quên hết thôi em sẽ bắt đầu cuộc đời mới, anh sẽ có cuộc sống khác , nhưng mà nó không dễ tí nào . Khi gặp lại anh em chỉ muốn chúng ta quay lại như xưa. Em nhớ anh rất nhiều ."
Doyoung nghe những lời cũng người mình thương thật sự không giấu nổi sự hạnh phúc , thì ra cậu cũng như anh cũng còn tình cảm dành cho anh .

Aigoo hôm qua tôi lười nên không có viết tiếp mà cái tối nay tôi vô tôi thấy có thông báo tôi thấy mn bình chọn nên tôi có động lực tôi lại cú đêm viết tiếp nè cảm ơn mn nhé 💘 tôi sẽ cố gắng viết nhanh hơn nhé . Giờ hơi buồn ngủ rồi mai tôi dậy tôi viết tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro