1|2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Kỳ học mới đã bắt đầu được vài tuần, sinh viên lúc ấy thề thốt rằng sẽ chăm chỉ phấn đấu học tập để cứu vớt bảng điểm xấu xí, nếu không cả đời sẽ không lấy được chồng giờ đây tám phần mười là không thấy bóng dáng đâu, thỉnh thoảng đến điểm danh rồi đâu lại vào đấy, lời thề ước đầu học kỳ sớm đã quên từ lâu rồi.

Ngoại trừ tiết học Lịch sử Hàn Quốc.

Giảng đường lớn nhất trong toàn bộ khuôn viên trường đại học toàn Seoul sớm đã chật kín người trước khi bắt đầu tiết học khoảng nửa tiếng. Vì vậy, nếu bạn muốn có một chỗ ngồi đàng hoàng trong tiết học này, về căn bản chẳng khác gì trận chiến lãnh thổ tàn khốc thời cổ đại.

Môn Lịch sử Hàn Quốc được yêu thích đến vậy không phải vì lòng yêu nước của sinh viên đột ngột trỗi dậy hay đột nhiên quyết tâm khôi phục Goguryeo gì đó, mà là bởi vì giáo sư trước đó đã nghỉ hưu rồi, mới mời đến một giáo sư trẻ tuổi, cái kiểu vừa trẻ vừa đẹp trai lại còn giỏi giang ý.

Chỉ trong chưa đầy một buổi chiều, tin tức này đã được truyền khắp toàn bộ khuôn viên trường. Các sinh viên nữ khoa Lịch sử đều vô cùng mong chờ giáo sư mới này, sinh viên khoa Triết học kế bên lại vô cùng ghen tị, chỉ hận không được nộp đơn xin chuyển khoa ngay lập tức, chỉ để tham gia tiết học của vị giáo sư mới này thôi. Một lớp học chỉ ngồi vừa 150 người, vì vậy khi đăng ký môn trên mạng, môn học này tất nhiên trở thành môn học đủ người nhanh nhất, chỉ có điều do quá nhiều người đăng ký, nên chỉ hiển thị hơn 60 người trên danh sách chờ mà thôi.

Thân là một sinh viên mới của trường, Jung Jaehyun lần đầu tiên cảm nhận được sự căng thẳng khi chọn môn trên mạng, lại còn là một môn phụ đạo. Cậu ngồi trong thư viện lo lắng cả nửa ngày, sau khi giành được thành công không nhịn được vui mừng mà hét lên một tiếng, sau đó cảm nhận được địch ý từ mọi người xung quanh, liền ngoan ngoãn ngậm miệng.

Cảm giác khi là một thằng đàn ông con trai đi tranh giành với hàng trăm đứa con gái khác cũng khá là kỳ lạ, giống như bản thân là một người qua đường lại đi tranh giành vé concert của idol với nhóm fans cuồng vậy.

Jung Jaehyun ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau cùng trong giảng đường, vừa chống cằm vừa cắn cắn ống hút nhìn xung quanh, chỉ có lác đác vài mống nam ở trong lớp, trong vài giây cậu đã hoài nghi trường đại học mình học là trường nữ sinh, định cằn nhằn vài câu với người ngồi bên cạnh, nhưng lại phát hiện ra đối phương đang chăm chú trả lời tin nhắn, còn đang cười ngốc nghếch nữa chứ.

Đúng rồi, người ta đang yêu cơ mà.

Jung Jaehyun lúc này mới nhớ ra người bạn Nhật Bản của cậu đang yêu đương với trợ lý Lee khoa Âm nhạc, vẫn đang trong thời gian nồng nhiệt, mỗi lần đi học hay tan học đều có người đến đón, buổi trưa còn có "cơm hộp tình iu", cuộc sống tràn đầy màu hồng.

"Đừng nghịch điện thoại nữa, giáo sư nhìn cậu chằm chằm kia kìa."

Có điều khách quan mà nói, giáo sư mới đến này tuy nhìn bề ngoài còn rất trẻ, đầu óc cũng rất linh hoạt, bất kể là câu hỏi có chuẩn bị hay không có chuẩn bi đều trả lời vô cùng logic, vô cùng dễ hiểu. Jung Jaehyun vốn dĩ còn mang tâm lý tự học khi lên lớp bởi cậu nghĩ rằng giáo sư mới như này chắc chắn chưa có kinh nghiệm dạy học gì cả. Thế nhưng khi tiếng chuông tan học vang lên, lần đầu tiên cậu cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, có chút đáng tiếc. Cậu ôm balo chạy thật nhanh lên bục giảng để hỏi vài câu hỏi cậu vẫn còn mơ hồ không hiểu, nhưng giáo sư Kim lại đang vội chuẩn bị đi họp, nói rằng có thể gửi qua mail, buổi tối sẽ xem.

Nhìn theo bóng hình dần khuất sau cánh cửa, Jung Jaehyun đột nhiên thấy hương nước hoa nhẹ nhè trên người giáo sư thật dễ ngửi, khi gửi mail có thể thuận tiện hỏi một chút xem mua ở đâu.


02

"Cái tên khốn nạn này!"

Một bó hoa hồng lớn đập lên người anh, Kim Doyoung gạt ra vài cánh hoa hồng vừa mới bị bay vào miệng, nhìn người phụ nữ trước mặt đạp giày cao gót bỏ đi, ồ, vài giây sau đã trở thành bạn gái cũ của mình. Anh cảm thấy bản thân mình khá kỳ lạ, mua một bó 99 bông hoa hồng chỉ để chia tay với người ta, vài tiếng trước chúng vẫn còn xinh đẹp mọng nước, giờ đây lại giống như lưu ly bị người ta tàn nhẫn ném rơi xuống ven đường, bị giẫm nát dưới bàn chân.

Thân là giáo sư của trường đại học, hàng ngày đi làm Kim Doyoung vô cùng lịch sự nho nhã nhưng đời sống cá nhân lại chẳng ra làm sao cả. Anh bản tính thích chơi bời, thích đi bar, chưa bao giờ có ý định đặt quá nhiều thời gian và tình cảm lên tình cảm nam nữ, dù sao thì cũng chỉ chơi bời mà thôi, làm gì có chuyện gì gọi là tình cảm chân thành chứ. Không ngờ cái tên luôn cùng anh chơi bời điên cuồng Lee Taeyong giờ cũng tu tâm dưỡng tính rồi, còn tìm được một anh người yêu người Nhật Bản nữa cơ, lại còn là sinh viên chọn môn Lịch sử của anh nữa.

Lee Taeyong bây giờ cũng ngoan ngoãn lắm, không thuốc - không sắc - không rượu, cuộc sống khỏe mạnh như một ông già. Kim Doyoung nhìn tên bạn chí cốt ngày ngày đúng 6 giờ rưỡi tan làm đi đón người yêu về nhà, anh cảm thấy mình không thể nào giống như Lee Taeyong được.

So với tìm một người yêu ổn định, Kim Doyoung thiên về tình yêu kiểu "đồ ăn nhanh" hơn, dù sao thì trong tình yêu không có gì gọi là mãi mãi cả, mấy kiểu thề thốt trọn đời trọn kiếp không phải quay đầu một cái là chia tay sao, thà vui vẻ rồi dừng đúng lúc thì tốt hơn.

Kim Doyoung cúi người, nhặt một bông hồng còn nguyên vẹn nhét vào túi áo trước ngực, bước vào vệ sinh của quán bar định rửa lại mặt thuận tiện gạt bỏ những cánh hoa hồng còn vướng trên quần áo, không ngờ vừa mới đẩy cửa ra đã bị đối phương làm cho giật mình,

"... Sao thầy lại ở đây?"

Giây phút này, Kim Doyoung cảm thấy trong 100 cách gặp mặt xấu hổ nhất trên thế giới, phải thêm vào một cách là "Gặp mặt sinh viên của mình ở nhà vệ sinh của quán bar".

Hôm nay là sinh nhật của một tiền bối trong hội sinh viên, Yuta từ sớm đã được người yêu đón đi rồi nên thoát được một kiếp nạn, nhưng Jung Jaehyun lại không may mắn như vậy, cậu bị bạn bè kéo đến quán bar, thiếu chút nữa còn tưởng rằng bản thân bị bán đến quán bar múa thoát y rồi ý chứ. Cậu sờ sờ mũi của mình, tự an ủi rằng nếu thật sự bị bán chắc cũng phải bán với giá khá cao.

Ánh sáng trong quán bar, mùi khói thuốc, mùi quán bar và mùi rượu rẻ tiền khiến Jung Jaehyun đau đầu. Vốn dĩ cũng chẳng thân thiết gì với tiền bối kia cả, cộng thêm cậu cũng chẳng nói chuyện hợp với ai trong cả một tập thể này, nên ngượng ngùng vô cùng, cảm giác giống như đứng ở party vào năm 18 tuổi ấy. Cậu còn đang nghĩ đến việc mau chóng trở về để gửi mail cho giáo sư Kim nữa, thế nên sau khi hát chúc mừng sinh nhật, cùng nhân vật chính cắt bánh, Jung Jaehyun cầm balo lên và chuồn ra ngoài nhân lúc không ai để ý.

Không ngờ rằng đi vệ sinh rửa tay một chút, lại gặp được một người không nên xuất hiện ở nơi này.

"Giáo sư, thầy không nhớ ra em ạ?"

"... Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ rồi."

Trong lớp học của anh, cậu giống như có một điểm sáng, lại còn vừa cao ráo trắng trẻo đẹp trai, muốn không nhận ra cũng khó. Kim Doyoung kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, giả vờ cúi đầu bước vào vệ sinh, không ngờ khi bước ra đối phương vẫn đang đứng ở ngoài.

"Sao cậu vẫn còn ở đây? Trẻ con nên về nhà sớm."

"Thế sao thầy lại ở đây ạ?"

Jung Jaehyun cố tình đùa cợt, khi nói còn cố ý nhấn mạnh, Kim Doyoung cũng rất rõ ràng đã bối rối, Jung Jaehyun nhìn giáo sư bỗng cảm thấy thật đáng yêu. Kim Doyoung vẫn đang phân vân không biết đi hay ở, rời đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, nhìn nụ cười và hai lúm đồng tiền trên mặt Jung Jaehyun lại thấy bực mình, định hạ quyết tâm mở cửa rời đi, lại bị đối phương chặn lại.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Kim Doyoung có chút bực mình.

Vốn dĩ anh còn định dùng thân phận của mình để đàn áp Jung Jaehyun, dù sao thì trong tay anh cũng nắm giữ 6 học phần của cậu ta, thế nhưng lúc này trong cái khung cảnh và địa điểm này, anh thật sự nói không thành lời. Cả hai cũng đều nắm được điểm yếu của đối phương, Kim Doyoung nghĩ, chết thì cùng chết, cùng lắm thì ôm Jung Jaehyun chết chung là được.

"Cậu tên là cái gì Jung ý nhỉ?... Jaehyun đúng không?"

Kim Doyoung hít vào một hơi, anh thế mà lại bị một tên sinh viên đàn áp.

"Thế này đi, cả hai chúng ta đều đang nắm điểm yếu của đối phương. Hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch?"

"Tôi giúp cậu đạt A ở môn này, cậu giúp tôi giữ bí mật."

Jung Jaehyun - người vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc giáo sư một chút, không ngờ lại có được một cuộc giao dịch thế này, cho đến khi ngồi trong chiếc xe Ferrari của giáo sư Kim cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Còn người đàn ông vốn dĩ tối nay định đi uống rượu giải khuây bỗng cảm thấy bản thân như đang làm bảo mẫu bán thời gian vậy, lái chiếc xe đắt tiền không phải cùng mỹ nam mỹ nữ đi vào khách sạn 5 sao mà lại để đưa một nhóc sinh viên về nhà, Kim Doyoung nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật kỳ lại.

"Đúng rồi. Sao cậu lại đến những nơi thế này?"

Kim Doyoung mắt vẫn nhìn phía trước thuận miệng nói,

"Trẻ con giờ này không phải nên ở nhà ngủ sao?"

Thấy bên phải không có tiếng động, Kim Doyoung coi như đối phương đã ngủ mất rồi, cũng không nói gì thêm. Khu nhà Jung Jaehyun sống giao thông không thuận tiện lắm, Kim Doyoung phải vòng mấy vòng khu ngoại thành mới tìm được lối vào. Khi đỗ xe ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, anh phát hiện tên nhóc ngồi cạnh giống như đang diễn một bộ phim thanh xuân, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Nhưng tiền lương của giảng viên viên không bao gồm tư vấn tâm lý cho sinh viên đâu nhé, vì vậy Kim Doyoung lựa chọn phớt lờ sự buồn bã trên gương mặt Jung Jaehyun, một tay mở cửa xe, một tay kéo tiểu tổ tông kia ra ngoài. Đến khi khởi động xe một lần nữa, Kim Doyoung nghe thấy dường như cậu ta đang nói gì đó với mình qua tấm cửa kính, miệng cứ khép khép mở mở.

"Em không phải trẻ con, năm nay em 19 tuổi rồi."

Jung Jaehyun gõ gõ cửa kính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro