3|4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Khi Kim Doyoung đứng trên giảng đường giảng bài, luôn có một cảm giác không thoải mái lắm, anh nhìn Jung Jaehyun đang ngồi ở hàng cuối cùng kia, cười như không cười nhìn anh. Kim Doyoung cảm thấy như vừa ăn 100 củ khoai lang vậy, cổ họng tắc nghẹn khó chịu, vì thế cũng không cẩn thận làm đổ ly cà phê vừa mới mua lúc sáng. Trạng thái của anh hôm nay không được tốt lắm, không biết có phải là do chuyện của tối ngày hôm trước hay không, nên đã vội vàng kết thúc tiết học, còn hứa buổi sau sẽ giảng bù những điều còn thiếu.

"Ờm... Jung Jaehyun, em ở lại một lát."

Sinh viên nữ đều hâm mộ vô cùng, giây phút này tất cả bọn họ đều muốn đổi tên thành Jung Jaehyun.

"Giáo sư có chuyện gì ạ?"

Jung Jaehyun cười đến là ngọt ngào, lúm đồng tiền hằn sâu trên má.

"Thầy lại định đưa em đến quán bar ạ?"

"... Đừng có mà nói bừa."

Kim Doyoung đột nhiên cảm thấy hai bên thái dương đau nhức, mấy thanh niên tuổi mới lớn học gì không học, lại học mấy cái thứ không thuần túy này, chưa kể là bản thân mình đưa sinh viên đến quán bar nghe cũng quá là kỳ lạ.

Tuy rằng cũng không phải không thể.

"Ừm thì... khi lên lớp cậu đừng nhìn tôi như thế có được không? Khó chịu lắm."

Jung Jaehyun ngơ ngác, lên lớp nghe giảng không nhìn giáo sư thì nhìn cái gì bây giờ? Kim Doyoung cảm thấy anh phải uống một viên thuốc trợ tim mất thôi. Anh trả lời rằng cậu không thể nhìn bảng hay powerpoint gì đó à, tôi sắp bị cậu nhìn đến thủng một lỗ rồi.

"Vậy giáo sư có thể nói cho em biết không?"

Kim Doyoung đã nói đúng rồi, Jung Jaehyun quả nhiên nhìn chằm chằm bộ đồ trên người anh.

"Giáo sư hôm nay mặc đồ lót màu gì?"

Kim Doyoung ngơ ngác một giây, mặt đỏ bừng như sắp chảy máu đến nơi, há miệng định nói mà chẳng nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mặt đang dương dương tự đắc. Anh vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đẩy Jung Jaehyun bước ra ngoài, không ngờ người phía sau lại đuổi theo. Kim Doyoung căng thẳng, kéo Jung Jaehyun chạy đến góc cầu thang hỏi tại sao cậu ta cứ luôn đi theo mình.

Chú thỏ căng thẳng đến mức muốn cắn người rồi, trong đầu Jung Jaehyun đột nhiên hiện lên câu nói này. Cậu chớp chớp mắt, trả lời rằng vì muốn xác minh xem giáo sư nói lời có giữ lấy lời hay không. Lúc nói câu này mặt cậu trông rất vô tội, Kim Doyoung thiếu chút nữa là tin rồi.

"Haizz tôi đến sợ cậu luôn."

Kim Doyoung lo sợ rằng nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này thì chuyện anh đi bar hôm ấy sẽ được Jung Jaehyun truyền đi khắp nơi mất. Nhìn dáng vẻ cậu ta cũng không giống sẽ dễ dàng bị lay động, Kim Doyoung bắt đầu hối hận tại sao tối đó lại dễ dàng thỏa thuận với một cậu sinh viên như vậy, cũng chẳng biết có phải do uống quá nhiều whisky hay không, giờ đây nghĩ kỹ lại, thế nào cũng là anh chịu thiệt.

Rượu là thứ khiến con người rơi vào sai lầm mà Kim Doyoung.

"Cậu muốn thế nào đây Jung Jaehyun? Tha cho tôi không được sao?"

Kim Doyoung ôm lấy chiếc cặp đi đến bãi đỗ xe, Jung Jaehyun vẫn đi theo sau như một kẻ đeo bám.

Jung Jaehyun vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi, lắc lắc đầu. Kim Doyoung giương mắt nhìn đối phương quen thuộc mở cửa ghế cạnh lái chiếc BMW của mình, ngoan ngoãn ngồi vào và thắt dây an toàn, anh cảm thấy sự xui xẻo này là tám đời cộng lại mất.

"Giáo sư, trời đang mưa mà em lại không mang ô."

Jung Jaehyun ngoan ngoãn nhìn Kim Doyoung.

"Em có thể đến nhà thầy ngồi một chút không ạ?"

"... Ngài đã ngồi lên xe rồi tôi còn có thể nói không à?"

Kim Doyoung nghĩ thế nào cũng không thể lý giải được, trời mưa với nhà mình thì có liên quan gì?

04

Kim Doyoung đúng là người đàn ông độc thân vàng bạc, mặc dù hàng ngày đi chơi đêm đến hai ba giờ sáng, nhưng căn hộ anh ở vẫn giống dự liệu của Jung Jaehyun, vô cùng sạch sẽ gọn gàng, trên bậu cửa sổ đặt hai chậu xương rồng đẹp mắt, có vẻ như chủ nhân của nó chăm sóc rất tốt. Jung Jaehyun ngồi im trên chiếc sofa màu xám bạc ở giữa nhà, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối và nhìn xung quanh.

Căn hộ đơn của Kim Doyoung nằm ở vị trí đắc địa ngay cạnh sông Hàn, giá không hề rẻ mà vẫn có thể mua Ferrari hay BMW, xem ra giáo sư có thể kiếm được nhiều đến vậy. Jung Jaehyun vẫn đang cảm thán trong lòng, Kim Doyoung liền đặt một cốc cà phê lên bàn trước mặt cậu. Bộ vest trên người anh đã được thay bằng bộ pyjama của Muji trông mềm mại hơn nhiều. Kim Doyoung hôm nay cũng không dùng keo xịt tóc, mái tóc cũng vì thế mà buông xõa xuống trước trán, trông cũng không có cách biệt tuổi tác mấy với Jung Jaehyun.

"Nào, cẩn thận không bỏng."

Kim Doyoung đẩy chiếc cốc trắng vẫn nghi ngút khói đến trước mặt Jung Jaehyun.

"Bình thường cũng không có khách đến nhà, nên nhà tôi chỉ có cà phê gói thôi."

"Có nghĩa là giáo sư sẽ không đưa người về nhà rồi làm cái kia à?"

"... Xin cậu đừng nói nữa có được không?"

Kim Doyoung cảm thấy anh đã dẫn sói vào nhà rồi. Tại sao Jung Jaehyun này luôn thích nói những lời như vậy? Lần đầu tiên gặp cậu ta anh cứ nghĩ là một người đơn thuần, nhưng quả thật ngoại hình rất bắt mắt.

Jung Jaehyun cầm cốc lên nhấp một ngụm cà phê, phát hiện ra trên viền cốc trắng có khắc hình hai bàn tay thỏ. Giáo sư đáng yêu ghê thích thỏ cơ à, mà giáo sư nhìn trông cũng giống thỏ lắm, Jung Jaehyun nói với một nụ cười mỉm. Tai của Kim Doyoung bỗng đỏ lên, sau khi trưởng thành đây là lần đầu tiên có người khen anh đáng yêu giống thỏ.

"Vậy cậu muốn đến đây làm gì?"

Kim Doyoung hắng giọng.

Jung Jaehyun nhún vai, trả lời rằng cậu không muốn làm gì cả, chỉ là ngoài trời đang mưa, cậu lại không mang ô nên không thể về nhà mà thôi.

Kim Doyoung hỏi ngược lại, cậu không phải ở lại trường sao? Trong trường còn có cả Starbucks cơ mà.

"Thế tại sao lúc nãy giáo sư không từ chối em?"

OK cậu thắng rồi. Kim Doyoung không còn gì để nói.

Kim Doyoung thừa nhận, anh đã chú ý đến Jung Jaehyun ngay từ đầu, dù sao thì cậu ta cũng là một anh càng đẹp trai giữa một rừng toàn con gái, muốn không thấy cũng khó. Hôm đầu tiên khi tan học ấy, cậu ta vội vàng chạy từ cuối lớp, anh cứ nghĩa là vội đi hẹn hò với bạn gái, không ngờ lại dừng lại trước mặt anh nói rằng có vài chỗ không hiểu, anh có thể giải đáp cho cậu ta được hay không. Kim Doyoung lúc ấy vẫn đang nhìn chằm chằm mặt người ta, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể nói dối rằng bận đi họp nên bảo cậu ta gửi mail cho mình. Sau khi trở lại văn phòng, Kim Doyoung lật danh sách lớp ra xem và âm thầm ghi nhớ cái tên Jung Jaehyun này.

Kim Doyoung - một giáo sư chưa bao giờ nhớ tên sinh viên, lần này lại phá lệ. Giờ nghĩ lại, Kim Doyoung cho rằng đều là lỗi của tên sinh viên đẹp trai kia.

Jung Jaehyun ngồi ở nhà Kim Doyoung từ 3h chiều cho đến 9h30 tối, mặc cho chủ căn hộ nhiều lần có ý đuổi khách nhưng lần nào Jung Jaehyun cũng có lý do, cuối cùng cậu đã ăn tối ở nhà giáo sư luôn. Kim Doyoung nhìn người đang trêu đùa với con mèo nhà anh, hỏi rằng giờ cậu có thể đi được chưa, 9h30 rồi.

"Vậy giáo sư tối nay có đi bar không ạ?"

Jung Jaehyun chớp chớp mắt nhìn Kim Doyoung.

"Tôi đi hay không có liên quan gì đến cậu?"

Jung Jaehyun đặt chú mèo xuống, đứng dậy và chầm chậm bước về phía Kim Doyoung. Kim Doyoung thấp hơn Jung Jaehyun một chút, hơi thở của Jung Jaehyun phả vào tai anh, đôi tai bỗng chốc đỏ bừng lên.

"Cậu... cậu muốn làm gì?"

"Tối nay giáo sư không được đi bar đâu đấy, phải ngoan ngoãn ở nhà đi ngủ sớm nha."

Vô duyên vô cớ?

Kim Doyoung cho rằng Jung Jaehyun còn cằn nhằn nhiều hơn cả mẹ của anh. Sau khi đẩy người kia ra, anh vào phòng lấy ra một chiếc áo sơ mi đen, khi chuẩn bị thay, Kim Doyoung bỗng dừng lại một chút, mặc lại chiếc áo phông và bước vào phòng vệ sinh.

Anh cảm thấy bản thân thật nghe lời, Kim Doyoung nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro